Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
Chương 19: Ác mộng 2
63@-Tống Hải Thành vẫn cứ lo lắng về giấc mơ đó, liệu nó có trở thành sự thật không.
Tối hôm nay anh lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ Tống Hải Thành thấy Lâm Ý Hân tay trong tay một người đàn ông khác, cô kết hôn cùng anh ta, bên cạnh anh ta rất hạnh phúc. Thoáng chớp mắt tên đàn ông kia lại cùng nhiều cô gái khác vui vẻ trên giường, bỏ mặc cô đang bệnh nằm ở nhà, lại có lúc hắn ta cùng Lâm Ý Hân nắm tay nhau tình tứ trên chiếc cầu gỗ nối dài ra biển cho du khách chụp hình, hắn ta không ngần ngại đẩy cô xuống biển. Lâm Ý Hân lúc đó chới với trong nước, không một ai nhảy xuống cứu lấy cô, cô đang chìm dần xuống biển.
"Hân, Hân Hân..." anh la toáng lên trong đêm, mồ hôi ướt đẫm cả người.
Nghe tiếng la, mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài xem anh như thế nào.
"Thành, Thành Thành anh làm sao vậy, em đây, em đây!" cô lo lắng vỗ vỗ vai anh hỏi.
Đôi mắt Tống Hải Thành mới từ từ mở ra, nhìn thấy cô đang lo lắng, anh ngồi dậy kéo cô về phía mình ôm cô thật chặt.
"Thành, anh có làm sao không?" Lâm Ý Hân nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh hỏi lại.
"Anh không sao, chỉ là gặp ác mộng chút thôi, xin lỗi làm mọi người lo lắng rồi!" lúc này Tống Hải Thành mới buông cô ra thấy ba mẹ Lâm cũng đang nhìn mình, anh ngượng ngùng nói.
"Dạo này cái Thành hay gặp ác mộng nhỉ, thôi trời cũng bắt đầu lạnh lắm rồi, hai đứa vào phòng ngủ đi, không khéo mai lại bệnh ấy chứ" mẹ Lâm nói rồi cũng quay về phòng ngủ.
"Mẹ Hân Hân nói đúng đó, hai đứa vào phòng ngủ đi, nhớ chỉ là ngủ thôi đó" ba Lâm nhấn mạnh, cười, rồi cũng quay lưng đi về phòng ngủ tiếp.
"Ba mẹ em nói vậy rồi, thôi thì anh vào phòng đi" cô muốn đứng lên nhưng anh ghì cô quá chặt.
"Không còn đau nữa, chỉ là vết bỏng bắt đầu kéo da nên hơi ngứa thôi!" cô nhẹ giọng.
"Vào phòng anh bôi thuốc thêm cho em" nói rồi anh đứng lên đi về phía tủ thuốc lấy thuốc trị bỏng của cô.
Lâm Ý Hân vào phòng trước, anh cũng bước theo sau, nhưng không hề đóng cửa, anh chỉ kép hờ cửa, để một khoảng trống.
Cô ngồi trên giường nhìn anh.
" Sao anh không đóng cửa" cô lại hỏi.
" Anh muốn đảm bảo anh sẽ không làm gì em cho đến khi em chịu gã cho anh!" Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô rồi nữa ngồi nữa quỳ xuống nhấc chân cô để lên đùi mình bắt đầu bôi thuốc cho cô.
"Khi nãy anh mơ gì vậy?" Lâm Ý Hân nhìn anh hỏi nhỏ.
" Anh quên mất rồi, mà cũng chẳng có gì đâu, em yên tâm nha!" Tống Hải Thành ngồi lên giường, cầm tay cô lại bắt đầu bôi thuốc.
"Uhm, có chuyện gì nhớ nói cho em biết đó!" thấy Tống Hải Thành đóng hộp thuốc lại cô mới bắt đầu nằm xuống.
Tống Hải Thành gật đầu, rồi để hộp thuốc trên bàn, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn đắp lên người cô. Cả hai ôm nhau ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, sau khi cả nhà ăn sáng xong, anh và cô chuẩn bị đến trường.
"Hôm nay anh đưa em đi chợ đêm nhé, nghe nói bên đó làm đường hoa đẹp lắm, anh sẽ chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp" vừa nói anh vừa cầm chiếc máy chụp hình làm bộ chụp ảnh cô.
"Uhm, thế thì em sẽ mua một quyển sổ, dán hết tất cả vào" cô cười cũng làm bộ tạo dáng chụp rồi nói.
Trời cũng nhanh đế tối, trên phố chợ đêm khá đông người, trên tay Tống Hải Thành cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, anh cứ đưa máy về phía cô chụp thật nhiều ảnh. Một lúc sau không chụp nữa một tay anh nắm tay cô đi dạo chợ, tay còn lại anh cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số chọn những ảnh trùng hoặc không đẹp xóa bớt đi.
"Á... Xin lỗi tôi không để ý" do mãi xem ảnh trên máy cùng anh, cô va phải một người đi hướng ngược lại với cô.
"Được rồi không sao?" người đàn ông kia nói.
Khi ngẩng mặt lên cô nhìn thấy người mình vừa va phải cô liền hoảng hốt rút người về phía sau Tống Hải Thành.
Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
Tối hôm nay anh lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ Tống Hải Thành thấy Lâm Ý Hân tay trong tay một người đàn ông khác, cô kết hôn cùng anh ta, bên cạnh anh ta rất hạnh phúc. Thoáng chớp mắt tên đàn ông kia lại cùng nhiều cô gái khác vui vẻ trên giường, bỏ mặc cô đang bệnh nằm ở nhà, lại có lúc hắn ta cùng Lâm Ý Hân nắm tay nhau tình tứ trên chiếc cầu gỗ nối dài ra biển cho du khách chụp hình, hắn ta không ngần ngại đẩy cô xuống biển. Lâm Ý Hân lúc đó chới với trong nước, không một ai nhảy xuống cứu lấy cô, cô đang chìm dần xuống biển.
"Hân, Hân Hân..." anh la toáng lên trong đêm, mồ hôi ướt đẫm cả người.
Nghe tiếng la, mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài xem anh như thế nào.
"Thành, Thành Thành anh làm sao vậy, em đây, em đây!" cô lo lắng vỗ vỗ vai anh hỏi.
Đôi mắt Tống Hải Thành mới từ từ mở ra, nhìn thấy cô đang lo lắng, anh ngồi dậy kéo cô về phía mình ôm cô thật chặt.
"Thành, anh có làm sao không?" Lâm Ý Hân nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh hỏi lại.
"Anh không sao, chỉ là gặp ác mộng chút thôi, xin lỗi làm mọi người lo lắng rồi!" lúc này Tống Hải Thành mới buông cô ra thấy ba mẹ Lâm cũng đang nhìn mình, anh ngượng ngùng nói.
"Dạo này cái Thành hay gặp ác mộng nhỉ, thôi trời cũng bắt đầu lạnh lắm rồi, hai đứa vào phòng ngủ đi, không khéo mai lại bệnh ấy chứ" mẹ Lâm nói rồi cũng quay về phòng ngủ.
"Mẹ Hân Hân nói đúng đó, hai đứa vào phòng ngủ đi, nhớ chỉ là ngủ thôi đó" ba Lâm nhấn mạnh, cười, rồi cũng quay lưng đi về phòng ngủ tiếp.
"Ba mẹ em nói vậy rồi, thôi thì anh vào phòng đi" cô muốn đứng lên nhưng anh ghì cô quá chặt.
"Không còn đau nữa, chỉ là vết bỏng bắt đầu kéo da nên hơi ngứa thôi!" cô nhẹ giọng.
"Vào phòng anh bôi thuốc thêm cho em" nói rồi anh đứng lên đi về phía tủ thuốc lấy thuốc trị bỏng của cô.
Lâm Ý Hân vào phòng trước, anh cũng bước theo sau, nhưng không hề đóng cửa, anh chỉ kép hờ cửa, để một khoảng trống.
Cô ngồi trên giường nhìn anh.
" Sao anh không đóng cửa" cô lại hỏi.
" Anh muốn đảm bảo anh sẽ không làm gì em cho đến khi em chịu gã cho anh!" Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô rồi nữa ngồi nữa quỳ xuống nhấc chân cô để lên đùi mình bắt đầu bôi thuốc cho cô.
"Khi nãy anh mơ gì vậy?" Lâm Ý Hân nhìn anh hỏi nhỏ.
" Anh quên mất rồi, mà cũng chẳng có gì đâu, em yên tâm nha!" Tống Hải Thành ngồi lên giường, cầm tay cô lại bắt đầu bôi thuốc.
"Uhm, có chuyện gì nhớ nói cho em biết đó!" thấy Tống Hải Thành đóng hộp thuốc lại cô mới bắt đầu nằm xuống.
Tống Hải Thành gật đầu, rồi để hộp thuốc trên bàn, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn đắp lên người cô. Cả hai ôm nhau ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, sau khi cả nhà ăn sáng xong, anh và cô chuẩn bị đến trường.
"Hôm nay anh đưa em đi chợ đêm nhé, nghe nói bên đó làm đường hoa đẹp lắm, anh sẽ chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp" vừa nói anh vừa cầm chiếc máy chụp hình làm bộ chụp ảnh cô.
"Uhm, thế thì em sẽ mua một quyển sổ, dán hết tất cả vào" cô cười cũng làm bộ tạo dáng chụp rồi nói.
Trời cũng nhanh đế tối, trên phố chợ đêm khá đông người, trên tay Tống Hải Thành cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, anh cứ đưa máy về phía cô chụp thật nhiều ảnh. Một lúc sau không chụp nữa một tay anh nắm tay cô đi dạo chợ, tay còn lại anh cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số chọn những ảnh trùng hoặc không đẹp xóa bớt đi.
"Á... Xin lỗi tôi không để ý" do mãi xem ảnh trên máy cùng anh, cô va phải một người đi hướng ngược lại với cô.
"Được rồi không sao?" người đàn ông kia nói.
Khi ngẩng mặt lên cô nhìn thấy người mình vừa va phải cô liền hoảng hốt rút người về phía sau Tống Hải Thành.
Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
Đánh giá:
Truyện Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng
Story
Chương 19: Ác mộng 2
9.1/10 từ 13 lượt.