Em Là Hồng Tâm

C39: Bị cô lập

100@-

Sang tuần, Lôi Kình đã đến trường lại, ai cũng nhìn ra ánh mắt của thiếu niên đã lạnh hơn trước, còn đáng sợ hơn cả khi chưa có Trác Mộng Nhan xuất hiện.

Xem ra Trác Mộng Nhan thật sự đã chọc giận anh rất kinh khủng.

Thiếu niên cùng đám bạn đá cửa vào lớp, đang giờ tự học đầu giờ nên không có giáo viên.

Trác Mộng Nhan dù sợ nhưng vẫn muốn ngó anh một chút, cả tuần không gặp anh, cô nhớ thiếu niên đó.

Lôi Kình ngang qua bàn học của cô, khuôn mặt lạnh tanh, không hề dừng mắt trên người cô lấy một giây, như thể cô không tồn tại, như thể cả hai chưa từng quen biết nhau.

Những ngón tay xoắn chặt vào nhau, cô há miệng thở nặng nề, khi cảm nhận được mắt cay cay mới lắc đầu cố gắng không để tâm trạng đi xuống.

Hoa Mỹ Cốt đau lòng, ghé gần, vỗ nhẹ vào tay cô: “Không đáng, Mộng Nhan.”

Cả lớp hôm nay đều bị áp lực kinh khủng từ tổ tông bàn gần cuối lớp, thật đáng sợ. Chỉ cần len lén ngó một cái đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, Lôi Kình mà không cười đúng là muốn lấy mạng người ta, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại nếu thấy anh cười thì chính là sắp có máu đổ.

Cuối cùng tiết học buổi sáng cũng kết thúc, những tiếng thở phào từ bạn học truyền tới tai, Hoa Mỹ Cốt cũng vậy, cô bĩu môi thì thầm: “Thật ảnh hưởng tới người ta mà.”

Trác Mộng Nhan im lặng nhưng cái gì cô cũng hiểu.



Cả hai tới căn tin có hơi muộn, chờ đến dài cổ mới tới lượt mình.

Trước đây không phải như thế này, lúc nào cũng có nam sinh nhường cho hai cô gái nhỏ, vì nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của bạn học Trác, cũng một phần vì nể Lôi Kình nên không ai dám đứng trước cô dành lấy đồ ăn. Giờ thì hoàn toàn khác.

Cũng có nam sinh mềm lòng muốn nhường nhưng lại bị đám bạn cảnh cáo, chỉ có thể âm thầm nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.

Trác Mộng Nhan đương nhiên không nghĩ gì, cô ngược lại muốn như thế này, không cần ai phải thiên vị, cũng không cần ai phải nể mặt mình. Bởi tất thảy những đãi ngộ đó đều đến từ Lôi Kình, anh không bên cạnh thì cô chẳng là gì cả.

Lấy được đồ ăn, mới đi được vài bước đã bị người nào đó ngứa tay đụng trúng, và đương nhiên nguyên khay cơm của cô rơi vãi hết xuống sàn.

Hoa Mỹ Cốt tức chết trừng nữ sinh kia: “Mắt mù hả?”

Bị mắng thẳng mặt trước đám đông, cô ta nhăn mặt lườm Hoa Mỹ Cốt: “Là cậu ta mắt mù va vào tôi.”

Ai cũng thấy rõ cô ta sai trước nhưng lại chẳng người nào tự chui vào cái mớ phức tạp này, đều nhắm mắt làm ngơ.

Hoa Mỹ Cốt còn muốn tranh cãi thêm thì Trác Mộng Nhan đã lắc đầu ra hiệu: “Đi thôi, tớ lại xếp hàng đợi.” Nhìn đồ ăn dưới sàn, cô bặm môi, trước đi mượn đồ dọn rác đã.

Hoa Mỹ Cốt tức giận đến muốn điên, cô nàng gửi khay cơm rồi chạy theo cùng Trác Mộng Nhan.


“Cậu ăn trước đi, cậu không biết là càng có người giúp thì bọn họ càng muốn trêu chọc tớ sao.”

“Nhưng tớ không nỡ nhìn cậu…” Hoa Mỹ Cốt trước kia còn ngưỡng mộ, mê sắc đẹp của Lôi Kình, sau chuyện lần này cô nàng quyết định không thèm mê anh nữa. Nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang cắm cúi quét đồ ăn dưới sàn, Hoa Mỹ Cốt cay mắt, thở phập phồng, cô gái mà mình không nỡ mắng lại bị bọn chúng cô lập.

Làm sao không tức cho được chứ, vừa liếc mắt lại thấy có kẻ ngồi không rảnh rỗi quay cảnh tượng này, cô nàng quát lớn: “Muốn chết hả.”

“Hung dữ cái gì? Là cô ta trước kia kiêu ngạo lắm mà, làm người thì nên biết thân biết phận, sống lành một chút kẻo lại lên voi xuống chó lúc nào không hay đâu.”

Hoa Mỹ Cốt trợn mắt: “Cô đang tự nói mình đấy à.”

Nữ sinh mới dùng điện thoại quay Trác Mộng Nhan bị Hoa Mỹ Cốt nói tức đến sầm mặt. “Đồ ngu xuẩn.”

“Này, này, nói bà đây gì cơ…” Hoa Mỹ Cốt tính tình không phải mềm mại, mặc cho người bắt nạt. Bị chửi ngu ngốc, cô nàng liền mất khống chế xông tới nắm tóc nữ sinh nọ.


Căn tin được một trận ầm ĩ, đến khi bảo vệ chạy tới kéo hai nữ sinh đang lao vào nhau cào xé mới yên tỉnh trở lại.

Hoa Mỹ Cốt bị dẫn xuống văn phòng kiểm điểm.


Lúc trở về lớp còn lầm bầm: “Nắm chút tóc đã bị viết kiểm điểm.” Thiên vị, thiên vị.

Trác Mộng Nhan dỗ dành cô bạn, lại cảm động mà nói: “Mỹ Cốt, cậu tốt quá, tớ không biết làm gì cho cậu cả. Là tớ liên lụy đến cậu rồi.”

“Cô gái ngốc, là cô ta mắng tớ nên tớ mới đánh. Đều tại Lôi Kình…” Biết mình lỡ lời, liếc sang người bên cạnh ngó thử, Trác Mộng Nhan chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm quyển vở bài tập trên bàn. Chắc chắn lúc này cô không làm nổi bài tập đâu.

Hoa Mỹ Cốt thương lắm, ôm lấy cánh tay cô, nhẹ giọng: “Tớ sẽ luôn đứng về phía cậu.”

Từ hôm xảy ra chuyện, Lôi Kình và đám Lý Vấn Hàn không còn tới hội quán tập thể hình.

Lôi Kình bị đình chỉ cả tuần không rời khỏi nhà thì không nói nhưng cả những người khác đều không muốn nhìn mặt cô, Trác Mộng Nhan rất buồn, lại tự thấy bản thân đúng là một mớ rắc rối.

Từ nhà vệ sinh trở lại quầy lễ tân, Hoàng Thắm Ly đang nói chuyện điện thoại nên không phát hiện cô đã về.

Chợt Trác Mộng Nhan nhíu mày khi nghe chị ấy nhắc đến cái tên quen thuộc.

“Chị đã thống kế xong, à Lôi Kình, có hai máy chạy bộ đã xuống cấp, chị thấy nên đổi lại rồi, có vài lần trục trặc dọa khách hàng một trận.” Người bên kia nói gì đó, Thắm Ly cười hài lòng: “Đúng là ông chủ Lôi tuyệt vời… không còn gì nữa…được…tạm biệt.” Nụ cười còn treo trên môi, cúp máy, vừa nghiêng mặt, Thắm Ly hết hồn hô lên.


“Ôi trời, em dọa chị giật mình.”


“Sao lại giật mình, em vốn nên đứng ở đây mà.” Cô ngồi xuống, mắt tập trung vào máy tính như thể đang đợi chị ấy giải thích.

Thắm Ly liếm môi, không biết cô bé đã nghe hết chưa, nghe xong thì có hiểu không.

Ho khan hai tiếng, Thắm Ly ngồi xuống, kéo ghế lại gần Trác Mộng Nhan: “Em… vệ sinh về lâu chưa?”

Trác Mộng Nhan vẫn nhìn màn hình máy tính, ngón tay trên bàn phím cũng không dừng lại. “Từ lúc chị nhắc đến Lôi Kình.” cô thừa nhận lúc này gọi ra cái tên của anh, cô vẫn không nhịn được mà môi hơi run.

Biết là cô nhóc đã nghe rõ hết rồi, Thắm Ly than thở một tiếng rồi quyết định khai báo, không giấu nổi nữa.

Thì ra anh là ông chủ của hội quán này. Trác Mộng Nhan lại không kinh ngạc, cô chỉ trầm mặc làm việc như một con robot.

Tối đó, Hoàng Thắm Ly nhận được tin nhắn xin nghỉ làm của Trác Mộng Nhan. Chị nuốt nước miếng, thầm than xong rồi. Gọi lại ngay cho Trác Mộng Nhan muốn cứu vãn lần cuối, nhưng cô gái nhỏ chỉ nói một cách đều đều: “Em đã nghĩ kỹ ạ. Chị cũng đừng suy nghĩ linh tinh, không phải vì chuyện Lôi Kình là chủ hội quán khiến em quyết định nghỉ việc đâu, em cũng tính nghỉ từ trước rồi, chẳng qua là… đến sớm hơn một chút thôi.”

Nói đi nói lại cũng có phần nguyên nhân liên quan đến Lôi Kình.

Không khuyên được cô, Thắm Ly đành ủ rũ thông báo cho Lôi Kình biết. Lúc này thiếu niên đang chơi bida cùng đám bạn.



Em Là Hồng Tâm
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Em Là Hồng Tâm Truyện Em Là Hồng Tâm Story C39: Bị cô lập
10.0/10 từ 34 lượt.
loading...