Em Là Hồng Tâm

C22: Anh thắng rồi

80@-

Lần nữa ngồi yên sau xe của Lôi Kình, cảm giác dường như đã không giống lần đầu. Chỉ là cô không muốn nghĩ nhiều, cũng không cần thiết phải nghĩ.

Lôi Kình cố tình để đám bạn chạy phía trước, khi Viêm Hoài lướt qua, cậu làm tư thế chào với Trác Mộng Nhan, còn hét lên: “Bạn học nhỏ, chào mừng gia nhập.”

Thời điểm xe chạy trên cây cầu vừa dài vừa cao, Trác Mộng Nhan chưa khi nào thấy thoải mái như lúc ấy, cô đẩy kính chắn lên, ngay tức khắc luồng gió tươi mát tạt vào da thịt, không khó chịu, ngược lại cảm tưởng như tâm hồn mình được gột rửa. Cô không chắc đi theo Lôi Kình là đúng hay sai, cô chỉ biết nếu hôm nay từ chối anh thì sau này khi nhớ lại cô chắc chắn hối tiếc.

Đến nơi, Trác Mộng Nhan bị không khí sôi động tại trường đua làm cho kinh ngạc, có chút không kịp thích ứng.

Đây là trận đua dành cho những người trong độ tuổi 15- 17, mà Lôi Kình phù hợp với mọi tiêu chuẩn.

Lôi Kình phải thay đồ trước, nhưng anh không yên tâm để Trác Mộng Nhan ở đây cùng đám bạn. Ít nhiều vẫn nên hỏi cô gái nhỏ.

Nghe xong, cô liếm môi, nhìn anh rồi lại chạm phải cái nhìn sắc nhọn của Lôi Thích Huyên ở đối diện, hiếm khi Trác Mộng Nhan có ý đồ, kéo lấy vạt áo thiếu niên, khẽ giọng: “Tôi không muốn ở ngoài này.”

Vừa hay cùng suy nghĩ của anh, Lôi Kình vô cùng sung sướng chẳng chút kiêng dè mà nắm lấy cổ tay cô kéo đi.



Trường đua này đã quá quen thuộc với anh, dẫn cô gái nhỏ một đường đến thẳng phòng thay đồ.

Bên trong có vài tuyển thủ cũng đang chuẩn bị trang phục, Lôi Kình để cô ngồi ở ghế chờ. “Anh sẽ trở ra nhanh thôi.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, lưng thẳng tắp, hai bàn tay đặt trên đầu gối, Lôi Kình đá lưỡi chậc một tiếng. “Sao lại ngoan thế chứ.” Chọc cô rồi cứ thế rời đi.

Trong lúc ngồi đợi, người ra ra vào vào có nhìn cô huýt sáo ghẹo nhưng không làm phiền đến cô gái nhỏ.

Rất nhanh Lôi Kình đã từ phòng thay đồ đi ra.

Anh mặc nguyên trang phục đua xe màu đỏ chói mắt, thân hình cường tráng, cao lớn đều được khắc họa một cách rõ nét, vai rộng, eo hẹp, cơ bắp vừa đủ, quả đúng như lời chị Thắm Ly nói“hương vị đàn ông” ngập tràn trên người anh.

Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, người nào đó cực kỳ hưởng thủ, hiếm khi cảm thấy tự hào vì cái mã “ngon lành” của mình.

“Lát nữa, em cứ ngồi đó xem, không cần phải đi lung tung.” Anh lên tiếng kéo bạn học nhỏ còn đang chìm đắm vào sắc đẹp về.


Trác Mộng Nhan cũng không có mê trai đẹp đâu, cô cụp mi “ò” một tiếng, ánh mắt vừa liếc sang đã bị đai bảo vệ màu đen trên tay anh thu hút.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Lôi Kình cười cười, nghĩ ra ý tưởng hay ho nào đó, anh dừng lại việc đeo đai bảo vệ.

Đưa nó cho cô, nói rất đàng hoàng: “Giúp anh đeo đi.”

Trác Mộng Nhan nhận lấy, cũng không thắc mắc sao anh không tự đeo cho mình, cô gái nhỏ chớp mắt lật xem đai bảo vệ một lượt rồi giúp Lôi Kình mang vào.

Vì hành động này mà khoảng cách cả hai gần sát, Lôi Kình cúi đầu nhìn hàng lông mi đen dài như cánh bướm, lại không tự chủ mà dịch xuống đôi môi trái tim hơi hé mở. Thật là một bờ môi câu dẫn. Ai đó lại nghĩ đến những hình ảnh không trong sáng, mất tự nhiên ho khan.


Lực tay của Trác Mộng Nhan nhỏ nên siết không được chặt, Lôi Kình phủ lấy mu bàn tay trắng nõn, anh lắc đầu: “Để anh.”

Đợi anh đeo cả đai bảo vệ cho đầu gối nữa mới rời khỏi khu vực thay đồ.


Lôi Kình giao Trác Mộng Nhan cho đám bạn rồi bắt đầu lái xe vào vị trí. Trước đó anh ghé gần tai cô, thủ thỉ một câu: “Sẽ mang cúp vàng tặng em.” Cô chỉ cho rằng anh đùa.

Bọn cô được sắp xếp ngồi tại khu vực có tầm nhìn rất tốt, ánh mắt Trác Mộng Nhan ngay từ đầu luôn không rời khỏi anh, thiếu niên trong bộ đồ màu đỏ cưỡi con mô tô đen, ở anh luôn luôn mang một vẻ hoang dã và mạnh mẽ khiến cô đôi khi sợ hãi, cũng không dám đến gần. Mà lúc này, anh như một con dã thú kiêu ngạo, cuồng vọng vượt qua từng kẻ thù, cho đến khi nắm giữ vị trí số một. Trác Mộng Nhan mím môi, cô biết… mình không ghét anh, thậm chí đã sớm bị thu hút bởi anh.

Bên tai chợt truyền tới giọng nói của Lôi Thích Huyên: “Tôi thích Lôi Kính.”

Trác Mộng Nhan ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn cô ta, nhưng cô ta không nhìn cô, ánh mắt một mực dõi theo người con trai nọ.

Không đoán được mục đích cô ta nói câu kia là gì, Trác Mộng Nhan cũng không đáp lại, sau một phút, cô ta lại nói thêm. “Anh ấy là thiên chi kiêu tử.” cười cười rồi xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, giễu cợt: “Cô thì là cái gì… cô lại chẳng là gì cả.”

Thô nhưng thật, Trác Mộng Nhan cắn môi, thẳng tắp ngắm nhìn chàng thiếu niên vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên.

Rồi cô lơ đãng lên tiếng: “Còn cô lại là cái gì? Em họ “nuôi” của Lôi Kình à.” Thành công khiến cô ta nghẹn họng, Trác Mộng Nhan không muốn tiếp tục cùng người này nói thêm lời nào nữa.


Không có gì phải đoán, Lôi Kình xuất sắc về đích đầu tiên.


Thiếu niên 17, 18 tuổi trẻ trung, tuấn mỹ khiến cổ động viên nữ đỏ mặt ôm ngực.

Cởi mũ bảo hiểm, gác lên xe, Lôi Kình hướng ánh mắt đến vị trí cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi yên, anh nhếch môi, bẻ cổ một cái, vừa bước đi vừa vuốt ngược tóc ra sau.

Thật sự quyến rũ chết người.

Trác Mộng Nhan biết anh đang muốn đến chỗ mình, trái tim cô không tiếng động đập mạnh cũng không dám nhìn người kia nữa.

Cho đến khi thiếu niên nguyên trang phục đua đỏ chói lọi quỳ một gối trước mắt, cô giật mình theo phản xạ thẳng lưng.

“Anh… đứng lên đi.” Nhưng anh chỉ cười không nghe lời cô.

“Anh thắng rồi.”



Em Là Hồng Tâm
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Em Là Hồng Tâm Truyện Em Là Hồng Tâm Story C22: Anh thắng rồi
10.0/10 từ 34 lượt.
loading...