Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi
C3: Phần 3 Mang Về
Sau khi nói xong câu tuyên ngôn đó hắn bắt lấy tay anh kéo anh đi ra về phía cửa. Đi thẳng ra đến cổng trường, trên đường đi ngang qua ai cũng chỉ trỏ nói này nói nọ. Hắn lạnh lùng liếc những người đang chỉ trỏ ý bảo những người bọn họ ngậm miệng lại nhận thấy được gương mặt đáng sợ đó tất cả những người đó không còn ai nói gì nữa lặng lẽ đi vào lớp.
Phải nhanh kéo anh về giấu kỹ để không kéo để thằng đàn ông khác nhìn thấy anh rồi suy nghĩ bậy bạ với anh, càng nghĩ càng cảm thấy bực mình rồi chửi thầm trong lòng" mẹ nó" đi càng lúc càng nhanh ra đến cổng. Ngoài cổng đã có chiếc xe McLaren 720S đậu sẵn ngoài cổng, hắn mở cửa ra quăng mạnh anh vào vào bên trong rồi hắn cũng vào rồi đóng cửa, hắn lạnh lùng lên tiếng.
"Lái xe về biệt thự", anh lúc này còn chưa hoàn hồn đã thấy mình ngồi trên chiếc xe lạ vội vàng bật dậy tính mở cửa đi ra. Bỗng một cái tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay anh nói một câu.
" Đi đâu".
Anh trả lời " tôi muốn về nhà".
Hắn lạnh lùng nói" Thì tôi đang đưa em về nhà hai chúng ta đây ".
Anh cảm thấy hắn đang nói những lời vô lý anh cảm thấy bực mình nói.
" Tôi muốn về nhà tôi chứ không phải về nhà của cậu".
Ngay lúc này hắn càng cảm thấy bực mình hơn nói một tiếng.
" Ngồi im không tôi không ngại làm anh tại đây đâu", mặt anh bỗng trắng bệt đi không nghĩ hắn lại nói những lời hạ lưu đó đành phải ngồi im không dám nhúc nhích. Nhìn chiếc xe đi càng lúc đến những nơi lạ mà anh chưa từng đến rồi chiếc xe bỗng dừng lại trên tòa biệt thự nguy nga lỗng lẫy có dát vàng bên trên ngôi nhà hai bên ngôi nhà trồng những cây to lớn để che bóng mát rồi có xích đu buổi chiều mát có thể ra đó ngồi hít thở không khí. Trước mặt có cái cửa gỗ to đồ sộ làm người ta cảm thấy nó mang một vẻ đẹp tráng kiện hùng vĩ bước vào cánh cửa đó hắn đã ngồi trên bộ ghế bằng gỗ nguy nga lộng lẫy ngoắc anh lại nói.
" Lại đây" khép lại suy nghĩ của mình anh vội đi lại hỏi hắn.
" Cậu đưa tôi đến đây làm gì".
Hắn ung dung trả lời " Bắt em về làm vợ tôi được không?".
Anh bỗng nghe hắn nói xong cảm thấy mình không ổn, định bụng sẽ chạy nhanh ra cửa để trốn thoát, nhưng vừa bước được mấy bước hắn đã nhanh chân bắt được anh gằn giọng nói.
" Em muốn trốn sao em đừng mơ, có nghĩ cũng không được nghĩ tới biết không, à mà theo tôi được biết em còn có người mẹ già ở bệnh viện phải không"mặt anh bỗng tái mét nói:
" Cậu muốn làm gì mẹ tôi".
Hắn nói " Em biết sợ là tốt, ngoan ngoãn ở lại đây tôi sẽ yêu thương em và cho mẹ em được điều trị tốt nhất, nhưng nếu em bỏ trốn em sẽ không biết hậu quả nó sẽ ghê gớm đến mức nào" anh bỗng cảm thấy hoảng sợ con người ngay trước mắt của mình thật giống như ác ma. Anh cảm thấy mình đối đầu với ác ma này cũng không được gì đành phải đồng ý rồi sau này tính sau.
Hắn dẫn anh lên phòng rồi nói" Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi tối tôi dẫn đi mua đồ cho em sau".
Hắn đưa cho anh cái điện thoại iphone Xs mas trong đó chỉ có một số của hắn không có số của ai khác chán ghét cất điện thoại vô túi rồi đi theo hắn lên phòng. Khi lên phòng rồi mới ngạc nhiên căn phòng toàn là màu trắng là chủ đạo trên chiếc giường kingsize có một màu trắng toác ngay ngắn đối diện có TV màn hình cong 46inch, cảm thấy mình bắt đầu mệt mỏi vì tối qua thức sớm để chuẩn bị cho mai lên dạy nên anh leo lên chiếc giường đó nằm ngủ. Hắn cảm thấy lạ phòng mình trước giờ không cho một ai vào nói chi là lên giường nằm mà người này lên lại cảm thấy không chán ghét mà ngược lại muốn người đó nằm ở đây, hắn lại bên tủ mở tủ ra lấy cái còng sắt rồi còng hai tay của anh lại rồi lấy xích xích hai chân của anh lại phòng khi anh bỏ trốn rồi cất chìa vào trong người rồi đi ra ngoài khóa cửa lại rồi lên công ty giải quyết số công chuyện
Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi