Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi
C26: Phần 26 Em Đồng Ý( Hoàn)
Buổi sáng anh và hắn đang ngồi ôm nhau trên giường bỗng hắn hỏi anh:
"Em có muốn đi du lịch Châu Âu với anh không? "
Anh ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy nhưng anh cũng gật đầu với hắn là đi. Hắn hớn hở liền kêu người chuẩn bị phi cơ riêng để cho mai anh và hắn cùng đi. Buổi sáng hắn dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để cùng anh đi, chuẩn bị xong nhìn thấy con heo lười vẫn còn ngủ, hắn bước lại kêu anh dậy:
" Bà xã dậy đi trễ rồi"
" Ưm....cho em ngủ" anh lười biếng trả lời. Hắn thấy hết lời để nói với con heo lười này, hắn ngồi xuống giường cúi mặt xuống hôn anh, anh đang ngủ bỗng cảm thấy môi mình có cái gì ấm áp hôn lấy mình nên mở mắt ra thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, anh vội vàng đẩy hắn ra nhưng không được, hắn cạy mở răng anh ra luồn cái lưỡi mình vào càng quét hết bên trong của anh, hôn được một lúc mặt anh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí đánh lên vai hắn, hắn biết anh đã thiếu dưỡng khí nên mới rời môi anh, hắn thả nhiên nói:
" Tại hồi nãy anh kêu em hoài mà em không dậy nên anh mới làm vậy"
" Anh.... " anh thực hết lời nói với hắn bật dậy lại tủ quần áo lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ, đột nhiên giọng hắn vang lên nói:
" Vào phòng tắm chi thay ở đây luôn đi, có chỗ nào của em anh chưa thấy qua"
" Anh vô sỉ" anh hết lời nói với hắn, mặt bực bội vào phòng thay quần áo. Được một lúc anh bước ra trên người đang mặc quần đùi trắng, áo sơ mi hình cây dừa cổ rộng màu xanh. Nhìn anh bây giờ thật câu dẫn hắn lại tủ lấy áo thun đen cổ cao đưa anh nói:
" Thay áo đi em mặc như vậy để cua thằng nào, anh không thích" hắn thấy anh mặc như vậy thực không thích anh mặc như vậy thật hở hang.
" Mặc như vậy mà cũng kêu thay" anh bực bội lấy áo trên tay hắn vào phòng thay, được một lúc anh bước ra, hắn nhìn tổng quan anh gật đầu, xong rồi nắm tay anh bước lên xe hơi sng trọng hướng về phía bệnh viện.
Tới phòng bệnh mẹ của anh, thấy một người mái tóc trắng bạc đang nằm thở oxi với hơi thở ổn định.
Anh lại gần giường bệnh của mẹ, nắm lấy tay mẹ nói.
" Mẹ, đây là người yêu con, mẹ xem anh ấy có được không "
Vẫn là khoảng không im lặng anh nói tiếp.
" Ngay từ đầu con không thích người này, nhưng anh ấy đã chăm sóc con cẩn thận, cho con những thứ tốt đẹp nhất, không để con chịu bất kỳ thương tổn nào, và quan trọng nhất là con yêu người này, mẹ hãy chấp nhạn chuyện này của con nghe mẹ "
Hắn cúi người xuống nắm lấy bàn tay của anh đang nắm lấy mẹ nói
" Mẹ, con yêu em ấy , mẹ hãy yên tâm giao em ấy cho con chắm sóc, sẽ không để bất cứ ai ăn hiếp em ấy hết, con hứa với mẹ ".
Anh thấy hắn nói những lời đường mật này cười nói.
" Này, em chịu cưới anh hồi nào mà kêu mẹ của em là mẹ "
" Thì hồi đó em với anh có đám cưới mà, thì kêu mẹ em là mẹ đúng rồi "
" Hồi đó không tính, lúc đó em chưa yêu anh "
" Vậy em theo anh, xin mẹ cho con đem em ấy đi đây một lát "
Hắn nắm tay anh đi lên sân thượng bệnh viện, tại đó có một trực thăng đang chuẩn bị khởi động, hắn dắt anh vào trong ngồi rồi đóng cửa, trực thăng cất cánh bay lên trời. Anh quay ra hỏi hắn.
" Anh đưa em đi đâu vậy "
" Lát em biết "
Ngồi trên phi cơ riêng gần một ngày mới tới Ý, cũng là chiều tối anh và hắn lên xe riêng của hắn tới khách sạn, vừa bước vào phòng là anh nằm hẳn trên giường không nhúc nhích, còn hắn thì vào phòng tắm. Được một lúc thì bước ra thấy anh vẫn nằm trên giường hắn nói:
" Em đi tắm trước đi, rồi ngủ"
" Em đang ở đâu vậy, em mệt quá em muốn ngủ" anh làm biếng nói xong liền nhắm mắt lại ngủ, hắn thật hết lời với con heo lười này, hắn bế anh vào phòng tắm để tắm cho anh, được một lúc hắn bế anh ra đặt anh lên giường hắn cũng lên theo lấy mền đắp anh lại rồi ôm anh ngủ tới sáng
Sáng sau khi anh và hắn ăn xong, lên xe riêng chở anh đi chơi, anh hỏi:
" Hôm nay đi đâu trước vậy anh"
" Đi nhà thờ đi anh biết nơi này có nhà thờ đẹp lắm"
Ngồi trên xe được một lúc nhà dừng trên nhà thờ, anh nhìn nhà thờ không khỏi cảm thán bởi nó quá to và rất là đẹp, trước nhà thờ có một vườn hoa màu đỏ nhìn thực đẹp, do đi sớm nên nhà thờ không có ai ngoài anh và hắn, hắn kéo anh vào trong nhà thờ.
Hắn quỳ gối xuống trên tay cầm hộp nhẫn là chiếc nhẫn mà anh đã trả hắn lúc bỏ trốn, hắn nắm tay anh nói
" Từ trước đến nay anh cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy đến già, vì anh từ trước đến nay chưa từng yêu qua một người, cũng không biết cách yêu một người là như thế nào. Nhưng khi anh gặp em, em đã cho anh biết yêu một người là như thế nào, nhưng anh chỉ xin em, em đừng cho anh cảm giác đau đớn nhất là anh phải mất em. Em có biết tại sao khi ăn cơm phải có hai đôi đũa? Và hai đôi giày không? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể tách rời, nếu thiếu một trong hai cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản cần có nhau và anh cũng cảm thấy cuộc sống anh vô nghĩa nếu như không có em. Chúng mình sẽ mãi là một đôi không tách rời đúng không em. Hãy cho anh được nắm tay em vào nhà thờ này làm một lễ cưới và làm chồng của em, được không em?, anh yêu em đừng từ chối anh em nhé! "
Anh lúc này thật xúc động không kìm nén được nước mắt cứ trực chờ trong đôi mắt, nước mặt cứ thay nhau tuôn xuống khuôn mặt anh, hắn lấy tay lên lau hết những nước mắt của anh và nói:
" Em đừng khóc sau này anh cũng sẽ không để em khóc, nếu có sẽ là vì hạnh phúc của hai ta"
Anh nước mắt giàn dụa gật đầu nói
" Em yêu anh! Em đồng ý làm vợ của anh"
Hắn lúc này lòng vui vẻ hẳn lên tay run run cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của anh rồi hôn nhẹ lên đó, anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của hắn. Rồi hắn đứng lên hôn anh một nụ hôn thật sâu, anh không trốn tránh nụ hôn đó nữa vòng tay qua ôm anh tiếp nhận nụ hôn đó. Đây là ngày hạnh phúc nhất của anh từ trước đến giờ. Hắn nguyện mãi mãi yêu anh hết quãng đời còn lại Thiên Minh"
________________
Hoàn truyện rồi nghe mấy bạn cảm ơn mấy bạn đã theo dõi truyện của mình từ trước tới giờ ????
Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi