Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi
C20: Phần 20 Anh Chỉ Cần Một Đội Bóng
Khi anh tỉnh dậy vẫn thấy mình vẫn ở phòng này, nhưng mà tay thì đang truyền nước biển, hắn thì đang nắm tay anh nằm gục ngủ trên giường, thấy hắn nắm tay anh, anh liền lấy tay mình kéo ra khỏi tay hắn, khi thấy tay mình không còn độ ấm của tay anh thì hắn nhíu mắt nhìn anh, đưa tay lên tóc anh xoa xoa nói
" Em tỉnh dậy rồi thật may quá không sao hết, em muốn ăn gì ăn để anh nấu cho em ăn"
Anh đưa tay mình lên sờ bụng nói" Con tôi có sao không"
" Không sao, rất may anh về sớm nên con chúng ta không sao"
Tại sao nghiệt chủng này không mất chứ, mình muốn phá nói tại sao nó vẫn còn tồn tại, mình không muốn đẻ nghiệt chủng này của hắn phải làm sao bây giờ, trong đầu anh bỗng nghĩ ra một ý tưởng người lớn chưa chắc gì đồng ý cho chuyện đồng tình luyến ái này chỉ cần đợi ba hắn lại mình chạy lại nói với ba hắn là được rôi( anh à anh không biết hắn là từ cha hắn song tính nhân đẻ à, lại nói cũng như không à anh?)
Đúng như suy nghĩ ở dưới lầu có tiếng ồn ào, hắn đi xuống nói với anh
" Em ngoan ngoãn ở trong đây nghe anh đi xuống dưới một lát"
Cửa phòng đóng lại anh đợi một hồi đi xuống dưới lầu, thì thấy một đàn ông trung niên, mái tóc đã có một vài sợi bạc, nhưng không làm mất đi vẻ phong độ của ông ấy, nhìn thấy hắn gần như mang nét đẹp lai tây từ người này, không suy nghĩ gì nữa anh lao xuống ôm tay người đàn ông trung niên này khóc lóc nói
" Bác trai à, người này làm cho cháu mang thai, cháu đang mang quái thai chú làm ơn nói hắn thả cháu ra cho cháu phá nghiệt chủng này"
" Em đang nói gì vậy đi lên phòng nhanh cho anh" lời nói mang theo chút tức giận nói
" Bác à làm ơn nói với hắn buông tha cho cháu đi"
" Con nói xem chuyện này là như thế nào?"
" Chuyện dài dòng lắm con nói ba sau"
"Cũng được nhưng con đừng quá đáng"
Anh nghe người đàn ông trung niên nói xong, cảm thấy tia hy vọng cuối cùng cũng vụt mất, như thế nào mà ông ta lại đồng ý chuyện này. Khi hắn tiễn cha hắn ra khỏi nhà, đi vào nhà thấy anh đứng ngốc ra ở góc nhà, đi lại chỗ anh xoa xoa đầu anh nói.
" Nhờ em mà anh đỡ tốn công nói cho ba anh biết. Nói cho em biết một chuyện anh là từ cha anh đẻ ra là một song tính nhân giống như em đó"
Anh cảm thấy thoi xong rồi, nói với ai không nói lại nói với ba hắn cũng lấy người đàn ông giống hắn thật ngu ngốc hết chỗ nói.
Hắn dắt tay anh vào phòng bếp đặt anh ngồi xuống, cuối xuống hôn môi của anh, hôn đến khi anh hết hơi luyến tiếc rời khỏi môi mềm, đỏ mọng của anh nhìn anh thở dốc nói
" Em ngồi đây đợi anh, anh nấu cơm cho em ăn"
Hắn xoay người đeo tạp dề rồi lay hoay nấu ăn chỉ trong chốc lát hắn nấu xong, kêu anh qua đây ngồi lên đùi hắn, anh cũng chỉ đành làm theo lời hắn đi lại chỗ hắn ngồi, hắn với tâm trạng vui vẻ đút cơm cho anh, ăn được một lúc hắn nhìn xuống anh thấy anh mặc chỉ mỗi một cái áo sơ mi cổ rộng, lộ ra xương quai xanh, bây giờ nhìn anh thập phần anh như đang câu dẫn hắn, hắn quay đầu anh lại hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, hắn dùng lưỡi cạy mở miệng anh ra, luồng vào bên trong hút hết những mật ngọt của anh, hôn được một lúc anh không chịu nổi nữa đánh lên lưng hắn, hắn biết anh hết dưỡng khí rồi mới luyến tiếc rời môi anh ra, tạo thành một sợi chỉ bạc, nhìn thấy khóe miệng anh dính nước bọt của hắn khi nãy làm hắn càng vui hơn. Hắn nói
" Anh yêu em nên em hãy cố gắng đẻ con cho anh nghe, anh không cần nhiều đâu chỉ cần một đội bóng là được" ( ờ anh không cần nhiều chỉ cần đội bóng là được à ha ?)
Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi