Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi

C15: Phần 15 Xin Đi Làm

66@-

     Sáng sớm hắn thức dậy thật sớm để chuẩn bị sửa soạn, nấu cơm cho bảo bối của hắn( Đúng là kiếp thê nô~o~). Hắn bế bảo bối của hắn vào nhà vệ sinh,  đặt anh vào trong bồn tắm lấy tay để vào trong cái tiểu huyệt đáng thương hôm qua bị hắn làm đến sưng đỏ,  làm hắn cảm thấy thật có lỗi với anh vì đã làm cho nó sưng đỏ đến thê thảm như vậy, dùng tay thật nhẹ nhàng lấy những chất dịch hôm qua hắn đã bắn vào trong anh,  vì thấy đau nên anh " ưm" mở mắt ra thì thấy hắn giữa hai chân mình tay đang để vào chỗ khó nói của anh, 

Anh khó chịu nói" Cậu đang làm cái gì vậy",

Hắn nhìn anh giọng nói yêu chiều" Anh phải lấy sạch hết cho em nếu không em sẽ bị nhiễm trùng, hay là em tính mang thai con anh hả" mặt hắn gian tà cười cười kề lại gần mặt anh, anh mặt đỏ như quả cà chua ấp úng nói

" Cậu đừng nói bậy" hắn cười nói

" Vậy mà còn có người đỏ mặt", 

" Cậu....",

Hắn bế anh lên lau lau người anh nói" Tắm nhiêu thôi tắm nhiều em cảm lạnh, anh lo. Xuống dưới bếp anh nấu cơm cho em ăn " hắn bế anh ra mặc quần áo cho anh rồi bế anh xuống.




     Đặt anh ngồi dưới ghế, rồi hắn mặc tạp dề nấu đồ ăn cho bà xã hắn ăn.  10' trôi qua trên bàn đầy đủ những đồ ăn ngon trên bàn, bỗng bụng anh đánh trống làm xóa tan bầu không khí yên lắng, hắn nghe tiếng bụng anh kêu vuốt vuốt tóc anh nói

" Em đói bụng rồi qua đây anh đút cho em ăn "

Anh ấp úng nói " Tôi ngồi..đây được rồi..."

Hắn hơi mất hứng nói" Nhanh lên đừng bắt anh phải đợi" vậy là anh đi lại chỗ hắn ngồi tướng đi hơi khó khăn vì chỗ khó nói kia vẫn còn đau. Anh ngồi lên đùi hắn, hắn vuốt vuốt tóc anh nói" Ngoan, em ăn đi aaaa" anh đỏ mặt há miệng ra cho hắn đút. Ăn được một lúc anh nói

" Tôi có thể đi làm lại được không"

Hắn lập tức trả lời" Không, em ở nhà anh có khả năng nuôi em nên em đừng lo gì hết, ở nhà làm tròn trách nhiệm người vợ hiền cho anh "


Anh bất bình trả lời" Tôi là đàn ông không là vợ ai hết, là đàn ông phải đi làm cũng giống như anh",

Hắn bực mình nói" Em đừng quên là anh còn đang giữ mẹ em và cô gái đó nên ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu hết "

" Nhưng ở nhà chán lắm tôi muốn đi làm "

" Không chán em ở nhà dọn dẹp nấu ăn, chờ anh về, à mà em không được nói chuyện với ai phải ở trong nhà, anh có lắp camera nếu anh thấy em nói chuyện với ai bất kể là nam hay nữ, anh liền cho họ sống không bằng chết" ( ác quá người ta chỉ nói chuyện thôi mà anh ?),


        Anh cảm thấy hắn thật vô lý hết chỗ nói đành phải ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Ăn cơm xong hắn nắm tay anh bước lên lầu nói

" Đây là bước đầu tiên của người vợ hiền, giúp anh thay quần áo", anh nghe hắn nói bước lại tủ đồ lấy quần lót, áo vest cho hắn,  lại chỗ hắn anh quỳ xuống cho hắn mặc quần lót, kéo lên đến chỗ giữa hai chân hắn anh mới giật mình giờ mới để ý kĩ thì nó cực kì lớn, dài, thâm đen nhìn thật dọa người, tuy nó vẫn còn đang ngủ trong đám rừng rậm rạp nhưng nhìn nó vẫn  lớn, so với anh thì... Hắn thấy anh ngắm nhìn lâu vào chỗ đó giọng nói đầy phần gian tà nói


" Em nhìn đủ chưa nhìn nữa lát nó cương lên là em phải chịu trách nhiệm cho nó nghe chưa bà xã" hắn cúi người xuống thổi hơi nóng rực thì thầm vào tay anh nói.

anh hởi đỏ mặt vì lời nói hết sức hạ lưu của hắn nói

" cậu đừng nói bậy" anh kéo quần lên cái quần lót bao cái đó của hắn mà vẫn không hết cái độ khủng của hắn, anh lấy quần tây đen, áo trắng mặc cho hắn nhìn hắn mặc đồ vest quá đỗi đẹp, quần áo vest làm tôn lên dáng cao ráo của hắn, tóc vuốt ngược lên,  đôi mắt xanh với lông mày dày rậm nhìn thật nam tính nói thật anh là nam nhân nhìn còn mê nói chi là phụ nữ( mê trai đầu thai mới hết?).

    Đưa hắn xuống dưới cửa,  hắn hôn lên trán anh cười cười nói:

" Bà xã em ở nhà ngoan chờ anh về, đừng trốn, em trốn không thoát anh đâu, ngoan ngoãn ở nhà chờ ông xã về".
Hắn lên xe lái đi làm, giờ đây chỉ còn mình anh đứng ở nhà, anh xăn tay áo lên bắt đầu công việc dọn dẹp nhìn lại căn nhà, thật choáng ngộp, căn nhà thật lớn không biết dọn đến chừng nào xong, quét nhà xong đến lau nhà đến cắt tỉa vườn,  thật là không biết làm đến bao giờ, làm một lúc đến giờ ăn, anh bắt đầu nấu ăn, đang nấu thì bên ngoài có tiếng xe không cần ra cũng biết ai về nên anh cứ ở trong nhà nấu,  hắn hưng phấn về nhà cởi giày ra,  hắn đang vui vì về nhà căn nhà hảo ấm cúng có người ở nhà chờ mình về,  nấu cơm cho mình ăn một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà hắn hằng ao ước.



      Bước xuống nhà bếp thấy anh lay hoay nấu cơm hắn đi lại vòng tay qua em anh, giọng vui vẻ nói:

" Bà xã anh về rồi" nói xong hắn cởi áo khoác ra lại ghế ngồi vắt chéo chân ngồi ngắm anh nấu
Anh chật vật chạy qua chạy lại cuối cùng cũng nấu xong, bày biện món ăn lên bàn xong, anh ngồi đối diện hắn bắt đầu ăn cơm,  hắn không vui nhìn hắn nói

" Em lại đây ngồi  lên  đùi anh, anh đút em ăn"  anh chán ghét, muốn cãi lại hắn nhưng biết là cãi không lại, lại còn rước họa vào thân nên thôi anh đành bước lại ngồi trên đùi hắn, hắn lột tôm rồi đút cho anh ăn, anh đòi làm nhưng hắn không cho, hắn muốn tự mình làm cho bảo bối nhỏ của hắn ăn, anh thấy hắn tâm trạng đang vui đánh liều nói lại chuyện hồi sáng, quay lại hôn hắn giọng nụng nịu nói:

" Ông xã em muốn đi làm ông xã cho em đi làm đi" hắn thấy anh nũng nịu chớp chớp mắt mông thì chứ lắc qua lắc lại,  anh không biết là anh làm như vậy cũng làm cho hắn cương lên, thật muốn đè anh anh làm. Tính nói không cho đi nhưng mặc anh cực kỳ kì vọng làm hắn không nỡ từ chối

" Em đi làm cũng được nhưng anh phải đưa em đi làm, và không được nói chuyện với bất kể ai được không, chỉ lo dạy, dạy xong thì về nhà với anh, còn nếu không được thì ở nhà, đỡ làm những chuyền tào lao" anh nghe hắn nói cứ đồng ý trước đi rồi trốn sau cũng không sao, nhất định phải trốn khỏi cái nhà giam này.

Anh chồm người lên hôn môi hắn nói" Được tôi đồng ý với anh"



Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi Truyện Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi Story C15: Phần 15 Xin Đi Làm
10.0/10 từ 35 lượt.
loading...