Duyên Trời Ban Em Về
Chương 69: Là người ấy
“ À coi hình không? Có mấy em xinh tươi lắm nhá “ Minh hỏi Phong
Phong thấy Minh nói như vậy thì cũng háo hức đồng ý “ Coi chứ “
Minh rút điện thoại trong túi áo khoác ra rồi mở file hình của dự án cho Phong coi “ Coi cấm phát tán đấy dự án này ông bà nhà tao không muốn cho ai biết đâu “
Phong giơ tay làm dấu ok cho Minh
Coi được gần hết cái album của Minh thì Phong đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh: A
Minh thấy Phong hét lên thì cũng ngạc nhiên quay ra nhìn Phong: Cái gì đấy?
Phong đột nhiên lắp bắp: Ôi mày ơi cái cô gái này tao nhìn quen lắm quen vô cùng mày coi đi xem có giống tao không?
Minh nghe Phong nói vậy thì cũng cầm chiếc điện thoại lên nhìn một lúc đột nhiên một tia sét đánh ngang qua đầu Minh: A
*One Night stand: Tình một đêm
“ Và cũng là cái cô bác sĩ ở bệnh viện tao “Minh hốt hoảng tột độ
Anh đang nằm trầm ngâm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy Phong và Minh nói vậy vô thức quay đầu lại nhìn hai tên bạn của mình.Anh khôg chút do dự gặng gượng ngồi dậy dựt ngay chiếc điện thoại trong tay của Minh rồi lặng lẽ nhìn người con gái mà suốt 13 năm nay không đêm nào là anh không nhớ.
“ Nói cho tao mày gặp người này ở đâu.Nói đi “ Anh vội vã hỏi Minh
“À tao gặp ở trên Tây Nguyên cụ thể hơn là Buôn Ma Thuột đó mà có gì không hả mày?
Chưa kịp để Phong và Minh định hình lại thì anh đã với lấy điện thoại gọi cho Darius.Darius vừa bắt máy một cái là anh đã gằn giọng lên nói: Tôi cho anh năm phút bằng giá nào anh phải đến đây ngay lập tức và đặt ngay vé cho tôi bay đi Buôn Ma Thuột ngay lập tức Darius chưa kịp định hình được chuyện gì thì anh lại nói tiếp: Cậu lo mà làm nhanh tôi không có thời gian cho cậu đâu.Nếu cậu không muốn qua châu phi đào mỏ kim cương cho tôi “ Nói rồi anh cúp máy.Anh lên tiếng đuổi Phong và Minh về.Còn mình thì mau chóng lê thân thể đang muốn phát sốt của mình vào nhà tắm để thay quần áo.Thay quần áo xong đi ra vẫn thấy Phong và Minh vẫn còn ngồi ở đó nhưng lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm mấy chuyện đó nữa anh đi đến tủ đầu giường vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ rồi.Bỏ lại Minh và Phong với một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu anh chạy thật nhanh xuống tầng dưới vừa xuống đã thấy Darius vừa đậu xe chuẩn bị lên trên thì anh đã chạy lại mở cửa xe rồi ngôi vào làm Darius hoảng loạng mà nói
“ Sếp, sếp vẫn còn bệnh mà đã đi Buôn Ma Thuột làm gì vậy? Lịch trình của sếp em đã sắp xếp xong
Chưa kịp để Darius nói hết câu anh đã đóng sập cửa xe lại một cách thật mạnh “ Tôi không cần phải nói cho cậu.Đặt vé gấp cho tôi “
Darius thấy ông sếp khó tính đang tỏa ra một luồng sát khí thì sợ không dám lắm mồm nữa mà nhanh chóng lái xe đến sân bay.Vừa đến nơi anh đã hớt ha hớt hải chạy vào trong sân bay làm Darius đuổi theo gần chết.May thay khi đi tìm vé cho sếp may sao có hai người kia chịu nhường hai vé cho họ chứ không thì chắc anh toi với ông sếp này mất.
Vì do là chỗ này do được nhường lại suất vé nên họ đành phải ngồi hạng phổ thông.Vừa ngồi xuống một cái là người anh đã toát ra bao nhiêu là mồ hôi lạnh.Darius ngồi một bên thấy sắc mặt anh trắng bệnh thì đứng ngồi không yên
“ Sếp hay mình về đi sếp mai mình đi cũng được mà.Có gì sếp để em bay ra trước giải quyết cho sếp được không?
Anh yếu ớt ho khan mấy tiếng “ Không cần hôm nay tôi nhất định phải ra “
Thấy thái độ cương quyết của sếp thì Darius cũng đành phải im lặng không dám phát biểu câu nào.Đang ngồi thất thần đợi máy bay bay quay ra nhìn ông sếp khó ưa thì đã thấy anh ngủ lúc nào không hay.Darius lúc này lại càng lo hơn lặng lặng lấy chiếc nhiệt kế trong túi của mình ra đo cho sếp thì trời ơi 39.5 độ Darius lo không thể nào yên được suốt chuyến bay người ta thì ngủ tiếng ngáy của mấy vị khách đằng sau thì vang lên đều đều còn anh thì phải banh mắt ra trông sếp cứ cách 30 phút lại sốt ruột lôi cái đo nhiệt độ ra đo một lần.Máy bay vừa hạ cánh một cái là Darius phải lay anh mấy cái anh mới có thể chậm chạp tỉnh dậy.
Duyên Trời Ban Em Về
Phong thấy Minh nói như vậy thì cũng háo hức đồng ý “ Coi chứ “
Minh rút điện thoại trong túi áo khoác ra rồi mở file hình của dự án cho Phong coi “ Coi cấm phát tán đấy dự án này ông bà nhà tao không muốn cho ai biết đâu “
Phong giơ tay làm dấu ok cho Minh
Coi được gần hết cái album của Minh thì Phong đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh: A
Minh thấy Phong hét lên thì cũng ngạc nhiên quay ra nhìn Phong: Cái gì đấy?
Phong đột nhiên lắp bắp: Ôi mày ơi cái cô gái này tao nhìn quen lắm quen vô cùng mày coi đi xem có giống tao không?
Minh nghe Phong nói vậy thì cũng cầm chiếc điện thoại lên nhìn một lúc đột nhiên một tia sét đánh ngang qua đầu Minh: A
*One Night stand: Tình một đêm
“ Và cũng là cái cô bác sĩ ở bệnh viện tao “Minh hốt hoảng tột độ
Anh đang nằm trầm ngâm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy Phong và Minh nói vậy vô thức quay đầu lại nhìn hai tên bạn của mình.Anh khôg chút do dự gặng gượng ngồi dậy dựt ngay chiếc điện thoại trong tay của Minh rồi lặng lẽ nhìn người con gái mà suốt 13 năm nay không đêm nào là anh không nhớ.
“ Nói cho tao mày gặp người này ở đâu.Nói đi “ Anh vội vã hỏi Minh
“À tao gặp ở trên Tây Nguyên cụ thể hơn là Buôn Ma Thuột đó mà có gì không hả mày?
Chưa kịp để Phong và Minh định hình lại thì anh đã với lấy điện thoại gọi cho Darius.Darius vừa bắt máy một cái là anh đã gằn giọng lên nói: Tôi cho anh năm phút bằng giá nào anh phải đến đây ngay lập tức và đặt ngay vé cho tôi bay đi Buôn Ma Thuột ngay lập tức Darius chưa kịp định hình được chuyện gì thì anh lại nói tiếp: Cậu lo mà làm nhanh tôi không có thời gian cho cậu đâu.Nếu cậu không muốn qua châu phi đào mỏ kim cương cho tôi “ Nói rồi anh cúp máy.Anh lên tiếng đuổi Phong và Minh về.Còn mình thì mau chóng lê thân thể đang muốn phát sốt của mình vào nhà tắm để thay quần áo.Thay quần áo xong đi ra vẫn thấy Phong và Minh vẫn còn ngồi ở đó nhưng lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm mấy chuyện đó nữa anh đi đến tủ đầu giường vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ rồi.Bỏ lại Minh và Phong với một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu anh chạy thật nhanh xuống tầng dưới vừa xuống đã thấy Darius vừa đậu xe chuẩn bị lên trên thì anh đã chạy lại mở cửa xe rồi ngôi vào làm Darius hoảng loạng mà nói
“ Sếp, sếp vẫn còn bệnh mà đã đi Buôn Ma Thuột làm gì vậy? Lịch trình của sếp em đã sắp xếp xong
Chưa kịp để Darius nói hết câu anh đã đóng sập cửa xe lại một cách thật mạnh “ Tôi không cần phải nói cho cậu.Đặt vé gấp cho tôi “
Darius thấy ông sếp khó tính đang tỏa ra một luồng sát khí thì sợ không dám lắm mồm nữa mà nhanh chóng lái xe đến sân bay.Vừa đến nơi anh đã hớt ha hớt hải chạy vào trong sân bay làm Darius đuổi theo gần chết.May thay khi đi tìm vé cho sếp may sao có hai người kia chịu nhường hai vé cho họ chứ không thì chắc anh toi với ông sếp này mất.
Vì do là chỗ này do được nhường lại suất vé nên họ đành phải ngồi hạng phổ thông.Vừa ngồi xuống một cái là người anh đã toát ra bao nhiêu là mồ hôi lạnh.Darius ngồi một bên thấy sắc mặt anh trắng bệnh thì đứng ngồi không yên
“ Sếp hay mình về đi sếp mai mình đi cũng được mà.Có gì sếp để em bay ra trước giải quyết cho sếp được không?
Anh yếu ớt ho khan mấy tiếng “ Không cần hôm nay tôi nhất định phải ra “
Thấy thái độ cương quyết của sếp thì Darius cũng đành phải im lặng không dám phát biểu câu nào.Đang ngồi thất thần đợi máy bay bay quay ra nhìn ông sếp khó ưa thì đã thấy anh ngủ lúc nào không hay.Darius lúc này lại càng lo hơn lặng lặng lấy chiếc nhiệt kế trong túi của mình ra đo cho sếp thì trời ơi 39.5 độ Darius lo không thể nào yên được suốt chuyến bay người ta thì ngủ tiếng ngáy của mấy vị khách đằng sau thì vang lên đều đều còn anh thì phải banh mắt ra trông sếp cứ cách 30 phút lại sốt ruột lôi cái đo nhiệt độ ra đo một lần.Máy bay vừa hạ cánh một cái là Darius phải lay anh mấy cái anh mới có thể chậm chạp tỉnh dậy.
Duyên Trời Ban Em Về
Đánh giá:
Truyện Duyên Trời Ban Em Về
Story
Chương 69: Là người ấy
10.0/10 từ 20 lượt.