Duyên Trời Ban Em Về
Chương 45: Gia đình thú zị
Vì đối thủ quá mạnh nên anh phải dành hết cả một buổi để giải thích cho họ.Giải thích một thôi một hồi sau hai người họ mới tạm chấp nhận.Hai người họ còn đòi ngủ qua đêm lại với anh phòng trường hợp lỡ đang đêm Darius mò về nằm cạnh con trai mẹ thì chết dở nhưng anh ngăn chặn ngay cái ý nghĩ đó ngay lập tức khi nó vừa bắt đầu được loé lên.Thấy con trai anh trai mình kiên quyết qúa nên hai vị quan thần kia cuối cùng cũng phải buông gươm đầu hàng rút lui ra về. Vừa tiễn hai vị thánh thần kia về một cái là anh chạy vọt lên phòng ngay lập tức gõ cửa phòng tắm mấy cái.Cô đang ngồi thất thần trong phòng tắm thấy tiếng gõ cửa của anh biết là mẹ anh và em gái anh đã về nên đi ra mở cửa luôn.Vừa mở cửa ra một cái là anh đã tới hỏi cô dồn dập
- Này sao mặt em tái mét vậy.Mệt hả tôi đưa đi bệnh viện – Vừa hỏi anh vừa lật áo của cô lên rồi sờ bụng
Trông anh cứ như một tên ngốc vậy nếu người ngoài mà vừa nhìn vào thì sẽ nghĩ tên này là tên ngốc mất chứ ai nghĩ tên này này là người đứng đầu của một công ty hả trời.Cô nhìn thấy anh mà chỉ biết phì cười.
- Này trả lời tôi đi sao em cứ cười thế hả
- Hì hì em không sao.Tự nhiên em thấy buồn cười thôi
- Chịu em rồi.Thôi đi tắm đi – Chưa kịp để cô nói gì anh đã đẩy cô lại vào nhà tắm.
Vô nhà tắm, vừa tắm cô lại vừa nghĩ không biết cứ thấy thiếu thiếu cái gì càng nghĩ lại càng không ra đến khi tắm xong cô mới chợt nhớ ra thôi chết rồi cái mà mình không nghĩ ra chính là quần áo chết rồi giờ phải làm sao đây.Đang bối rối không biết có nên gọi anh không hay nên trùm khăn đi ra ngoài luôn thì anh đã gõ cửa phòng tắm một lần nữa.Lần này cô tính sẽ nhờ anh lấy giùm quần áo thì anh đã cầm sẵn quần áo của cô đưa qua khẽ cửa.Cô ngại ngùng vơ lấy quần áo từ trên tay anh thật nhanh rồi mặc nhanh vào người.Vừa mở cửa phòng tắm đi ra ngoài cô đã thấy anh ngồi trên giường đợi cô rồi.Ngẩng mặt lên đã thấy cô ở trước mặt anh liền tới đỡ cô xuống để ăn tối.Anh để cô ngồi ở bàn rồi đi vào bếp dọn đồ ăn lên.Cô thấy anh đi vào bếp cũng đứng dậy đi theo.Anh đang múc canh thấy cô đi vào thì không chịu đuổi cô ra bàn ngồi.Nhưng Minh Ngọc người của công việc nào chịu nổi cả ngày nay cô không làm gì tự nhiên bây giờ tay chân lại ngứa ngáy.Anh tuy không muốn cô làm nhưng thấy cô quyết tâm quá nên cũng đành giơ tay xin hàng.Anh lắc đầu mấy cái rồi thì cũng phải lấy mấy cái bát với đũa đưa cho cô cầm ra bàn.Cô thấy anh đưa cho một ít đồ để cầm thì vui vẻ mang ra bàn.Hí hoáy một lúc thì hai người cũng dọn xong bàn ăn.Tối nay vì có quá nhiều vụ án xảy ra nên hai người ăn tối khá muộn.Vừa ngồi xuống bàn ăn thấy anh mở chén bồ câu hầm hạt sen ra thì cô đã sợ đến xanh sẫm mặt mày thấy cô như vậy anh liền bê chén bồ câu hầm qua một bên rồi đưa cho cô một bát thịt bò nấu với súp lơ.Cũng may khi đến món này thì cô cũng ăn được một ít anh thấy cô ăn được nên cũng thở phào nhẹ nhõm
- Tối nay ăn muộn rang ăn nhiều đi
- Uh cố ăn vì con đấy muốn ăn gì nói tôi nấu cho em.
- Mà tối nay mẹ anh và Uyên có nói gì không?
- Không tôi nói mấy cái bằng chứng mà mẹ tôi nói đều là của Darius
Cô đang cho dở miếng nước canh vô miệng mà khi nghe anh nói liền ho sặc sụa: Khụ! khụ! khụ.
Anh thấy cô ho vậy liền bỏ luôn chén canh đnag ăn dở xuống chạy sang vuốt lưng cho cô: Chán quá.Tính hậu đậu bao năm vẫn không bỏ được.
- Thì tự nhiên ai bảo anh đổ hết tội cho anh Darius thành ra bây giờ anh ấy lại thành bóng à.Anh nói vậy chả làm em giật mình mà ho
- Uh phải phải không phải lỗi do em lỗi do tôi
- Thôi ai đổ lỗi cho anh đâu
Anh và cô tối nay nói chuyện khá tự nhiên.Ăn xong anh và cô cùng dọn dẹp sơ qua rồi anh dẫn cô đi bộ mấy vòng xung quanh nhà cho tiêu cơm để dễ ngủ.Đi dạo xong thì hai người cũng lên phòng vệ sinh cá nhân xong rồi đi lên giường ngủ.Nhưng do cả ngày nay ngủ quá nhiều nên cô nằm mãi không thể nào ngủ được mãi cho đến lúc anh luồn tay vào bụng cô sờ vài cái rồi nói đi ngủ.Đột nhiên cô có cảm giác hơi sợ nên cố gắng nhắm mắt lại để lừa anh không ngờ nhắm mắt lại một tý ngủ quên luôn khi nào không hay.
Duyên Trời Ban Em Về
- Này sao mặt em tái mét vậy.Mệt hả tôi đưa đi bệnh viện – Vừa hỏi anh vừa lật áo của cô lên rồi sờ bụng
Trông anh cứ như một tên ngốc vậy nếu người ngoài mà vừa nhìn vào thì sẽ nghĩ tên này là tên ngốc mất chứ ai nghĩ tên này này là người đứng đầu của một công ty hả trời.Cô nhìn thấy anh mà chỉ biết phì cười.
- Này trả lời tôi đi sao em cứ cười thế hả
- Hì hì em không sao.Tự nhiên em thấy buồn cười thôi
- Chịu em rồi.Thôi đi tắm đi – Chưa kịp để cô nói gì anh đã đẩy cô lại vào nhà tắm.
Vô nhà tắm, vừa tắm cô lại vừa nghĩ không biết cứ thấy thiếu thiếu cái gì càng nghĩ lại càng không ra đến khi tắm xong cô mới chợt nhớ ra thôi chết rồi cái mà mình không nghĩ ra chính là quần áo chết rồi giờ phải làm sao đây.Đang bối rối không biết có nên gọi anh không hay nên trùm khăn đi ra ngoài luôn thì anh đã gõ cửa phòng tắm một lần nữa.Lần này cô tính sẽ nhờ anh lấy giùm quần áo thì anh đã cầm sẵn quần áo của cô đưa qua khẽ cửa.Cô ngại ngùng vơ lấy quần áo từ trên tay anh thật nhanh rồi mặc nhanh vào người.Vừa mở cửa phòng tắm đi ra ngoài cô đã thấy anh ngồi trên giường đợi cô rồi.Ngẩng mặt lên đã thấy cô ở trước mặt anh liền tới đỡ cô xuống để ăn tối.Anh để cô ngồi ở bàn rồi đi vào bếp dọn đồ ăn lên.Cô thấy anh đi vào bếp cũng đứng dậy đi theo.Anh đang múc canh thấy cô đi vào thì không chịu đuổi cô ra bàn ngồi.Nhưng Minh Ngọc người của công việc nào chịu nổi cả ngày nay cô không làm gì tự nhiên bây giờ tay chân lại ngứa ngáy.Anh tuy không muốn cô làm nhưng thấy cô quyết tâm quá nên cũng đành giơ tay xin hàng.Anh lắc đầu mấy cái rồi thì cũng phải lấy mấy cái bát với đũa đưa cho cô cầm ra bàn.Cô thấy anh đưa cho một ít đồ để cầm thì vui vẻ mang ra bàn.Hí hoáy một lúc thì hai người cũng dọn xong bàn ăn.Tối nay vì có quá nhiều vụ án xảy ra nên hai người ăn tối khá muộn.Vừa ngồi xuống bàn ăn thấy anh mở chén bồ câu hầm hạt sen ra thì cô đã sợ đến xanh sẫm mặt mày thấy cô như vậy anh liền bê chén bồ câu hầm qua một bên rồi đưa cho cô một bát thịt bò nấu với súp lơ.Cũng may khi đến món này thì cô cũng ăn được một ít anh thấy cô ăn được nên cũng thở phào nhẹ nhõm
- Tối nay ăn muộn rang ăn nhiều đi
- Uh cố ăn vì con đấy muốn ăn gì nói tôi nấu cho em.
- Mà tối nay mẹ anh và Uyên có nói gì không?
- Không tôi nói mấy cái bằng chứng mà mẹ tôi nói đều là của Darius
Cô đang cho dở miếng nước canh vô miệng mà khi nghe anh nói liền ho sặc sụa: Khụ! khụ! khụ.
Anh thấy cô ho vậy liền bỏ luôn chén canh đnag ăn dở xuống chạy sang vuốt lưng cho cô: Chán quá.Tính hậu đậu bao năm vẫn không bỏ được.
- Thì tự nhiên ai bảo anh đổ hết tội cho anh Darius thành ra bây giờ anh ấy lại thành bóng à.Anh nói vậy chả làm em giật mình mà ho
- Uh phải phải không phải lỗi do em lỗi do tôi
- Thôi ai đổ lỗi cho anh đâu
Anh và cô tối nay nói chuyện khá tự nhiên.Ăn xong anh và cô cùng dọn dẹp sơ qua rồi anh dẫn cô đi bộ mấy vòng xung quanh nhà cho tiêu cơm để dễ ngủ.Đi dạo xong thì hai người cũng lên phòng vệ sinh cá nhân xong rồi đi lên giường ngủ.Nhưng do cả ngày nay ngủ quá nhiều nên cô nằm mãi không thể nào ngủ được mãi cho đến lúc anh luồn tay vào bụng cô sờ vài cái rồi nói đi ngủ.Đột nhiên cô có cảm giác hơi sợ nên cố gắng nhắm mắt lại để lừa anh không ngờ nhắm mắt lại một tý ngủ quên luôn khi nào không hay.
Duyên Trời Ban Em Về
Đánh giá:
Truyện Duyên Trời Ban Em Về
Story
Chương 45: Gia đình thú zị
10.0/10 từ 20 lượt.