Đừng Hòng Trốn
C48: Bồi thường
Không khí có chút trầm xuống, Nhâm Dạ không chút cảm xúc nói:" Chuyện dài dòng, muốn biết cậu đi tìm San San mà hỏi"
“Mấy năm học karatedo của cậu cũng vô ích, tay bị thương không xử lí đàng hoàng còn chạy khắp nơi. Tôi còn tưởng cậu là người thép, không biết đau đấy”
Minh Du nghe Triều Vũ nói vậy liền ngẩng đầu nhìn:" Triều Vũ học trưởng vết thương của anh ấy là ai xử lí ạ?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Manh Thê Phúc Hắc
3. Người Anh Yêu Là Em
4. Chiều Hư
=====================================
Triều Vũ đắc ý:" Đương nhiên là anh, em gái Du, em nói xem có tên nào tay bê bết máu lại còn chạy loanh quanh trước phòng tập không. Lúc đó nếu không phải anh cưỡng ép kéo cậu ta đi xử lí vết thương nói không chừng dọa đến người khác"
Nhâm Dạ tựa tiếu phi tiếu nhìn cô gái nhỏ, Minh Du cảm nhận được ánh mắt anh càng chột dạ cúi đầu. Xem ra lần này cô hiểu lầm anh thật
Đám người Triều Vũ lại bắt đầu kể những câu chuyện trên trời dưới đất, nhân lúc không ai để ý Minh Du gắp một miếng cá to béo vào chén Nhâm Dạ, nói nhỏ:" Đại thần, bồi thường cho anh"
Nhâm Dạ nhướng mày nhìn mèo nhỏ dỗ dành anh:" Chỉ có như vậy?"
Minh Du bĩu môi, cô đã cho anh miếng cá ngon nhất rồi. Cô bắt đầu nhẹ giọng cầu xin:" Đại thần, anh tha thứ cho em nha"
Nhâm Dạ nhịn cười, anh suýt chút bị biểu cảm của cô làm lung lay:" Xem biểu hiện của em"
Minh Du thấy cách này không có hiệu quả liền thất vọng, đại thần thù dai quá phải làm sao
Ăn uống no nê, Triều Vũ lấy ra bộ bài đã chuẩn bị từ trước:” Hôm nay tôi sẽ chơi đến trời sáng với các cậu”
“Được nha Triều Vũ, chuẩn bị rất đầy đủ”
Giản Tâm Di rủ cô cùng chơi nhưng cô từ chối, nhớ mỗi năm tết ở nhà Minh Lục đều bị anh ăn đến một xu cũng không còn:” Cậu qua đó chơi đi, lúc nãy mình uống hơi nhiều ra kia hóng gió một chút”
Giản Tâm Di như con nhỏ xin mẹ đi chơi, vừa được sự đồng ý của Minh Du liền phi vào tranh một cửa với đám Triều Vũ
Minh Du phì cười, xoa xoa huyệt thái dương, đã lâu không uống nhiều như vậy. Cô kéo cửa đứng ngoài ban công ngắm sao trời. Chiếc áo khoác lông vũ màu đen phủ lên người cô. Giọng trầm ấm của anh vang lên phá tan không khí yên tĩnh lúc này:” Không sợ cảm lạnh?”
Minh Du nhìn anh một thân áo thun quần dài đơn giản, hỏi ngược lại:” Đại thần, anh không sợ cảm?”
Nhâm Dạ chỉnh áo cho cô:” Anh không yếu như vậy”
Minh Du nhỏ giọng lầm bầm:” Em cũng không yếu ớt đến thế”
“Vậy sao? Thế cô bé ngất xỉu ở suối nước nóng không phải em rồi”
Cô phải mất một lúc mới hiểu lời anh. Nhớ lại lời kể của Khả Ninh làm Minh Du càng thêm xấu hổ. Đại thần sao lại nhắc chuyện đó chứ, mất mặt quá!!!
“Đại thần, em vào trong trước”
“Lại muốn chạy”
Nhâm Dạ giữ cô lại, ép cô dựa vào lan can:” Người nào đó lúc nãy còn nói muốn bồi thường cho anh bây giờ quay đầu liền chạy”
Minh Du lắp bắp:” Em…em. Đại thần, anh tha cho em đi… được không”
“Không thể”
“Vậy như thế nào anh mới bỏ qua?” Minh Du đáng thương hề hề nhìn anh
Nhâm Dạ cúi đầu, môi kề sát bên tai cô âm thanh chỉ đủ hai người nghe:” Hôn một cái liền bỏ qua cho em”
Bùm một cái người cô từ trên xuống dưới đỏ bừng. Minh Du bị vây bởi mùi hương của anh, làm cô càng không tỉnh táo
Nhâm Dạ lại lên tiếng:“ Em không nói gì anh sẽ cho là em đồng ý đấy”
Thấy cô gái nhỏ hết gật đầu rồi lại lắc đầu, xem ra mèo nhỏ say thật rồi. Nhâm Dạ nhìn đôi môi anh đào hé mở của cô, yết hầu di chuyển không ngừng. Qua một lúc, anh kéo mũ áo lông đội lên cho cô, hôn lên trán cô gái nhỏ:” Là đêm nay anh quá gấp gáp, lần sau không buông tha em dễ dàng như vậy”
Đừng Hòng Trốn