Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Chương 62
Em khóc mất rồi, đó là những gì còn sót lại trong đầu tôi khi đó.
Không khí im lặng bao quanh, tôi mấp máy môi không biết giải thích ra sao.
Cho đến khi thấy em cùng nhóm bạn đứng cách xa tôi một khoảng tôi mới chợt giật mình tỉnh táo lại, vội tắt điện thoại.
Dường như mọi người đang an ủi em, tôi giả vờ bình tĩnh im lặng đứng nhìn, nhưng bàn tay để trong túi quần không ngừng nắm chặt.
Đứng đó một hồi, tôi vẫn luôn dõi theo em từ đầu tới cuối, lúc này đột nhiên một người bạn của em chầm chậm tiến về phía tôi.
Em ấy tự hỏi một lúc rồi nhẹ giọng lên tiếng: "Meme...!bạn em là người đầu tiên chị yêu ạ?"
Tôi không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, sau đó em ấy chuyển hướng đứng cạnh tôi nhìn về phía Meme vẫn đang được nhóm bạn an ủi.
Em ấy có lẽ đã bình tĩnh lại, đôi vai đã không còn run rẩy.
"Em nghĩ là chị nên rõ ràng hoặc dứt khoát".
Người bạn của Me đứng cạnh tôi lên tiếng, tôi cười nhẹ nhìn em im lặng muốn biết rõ hơn.
Em ấy không nhìn tôi mà chỉ nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói: "Em với Me là bạn thuở nhỏ, hmmm cậu ấy đúng là rất tốt nhưng về mặt cảm xúc có hơi nhạy cảm.
Vậy nên nếu chị đã quyết định tiến tới vậy thì hãy để ý một chút...!Hoặc là đừng nên bắt đầu."
Tôi mím môi chỉ ừ nhẹ một tiếng, nhưng quyết định chấm dứt để trong lòng ngày càng chắc chắn, vốn dĩ ngay từ đầu đã là sai lầm càng cố gắng thì cũng chỉ gây mệt mỏi cho cả hai.
Lúc này nhóm bạn em ấy cũng tản ra, em nhẹ bước về phía tôi em ngước mắt nhìn tôi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, có lẽ do mới khóc nên giọng mang theo chút âm mũi: "Em không sao rồi."
Tôi đưa em về nhà như mọi khi, trên đường trở về cả hai chúng tôi đều im lặng không ai đề cập tới vấn đề đó.
Mãi tới khi gần tới nhà, em ngồi sau lưng tôi mới nhẹ giọng lên tiếng: "Em không có khóc vì việc chị nhắn tin với người cũ đâu, chỉ là hôm nay trên lớp em cũng gặp một số chuyện nên vì thế lúc đó mới không kìm được cảm xúc."
Tôi khẽ thở dài rồi gật đầu, sau khi đưa em về tôi phóng vội xe về nhà, nâng tấm thân rã rời ngã xuống giường.
Tôi thật sự mệt quá, thật sự rất mệt dù không có làm gì quá sức nhưng hóa ra việc ép buộc mình có tình cảm với một người lại có thể đày đọa mình tới mức kiệt sức như vậy.
Hôm sau khi tôi tới lớp cũng đã khá muộn, mọi người đều đã đến đông đủ, tôi nhìn quanh ai cũng đang bận rộn làm việc của mình.
Ngồi vào chỗ còn chưa kịp tháo balo đột nhiên Nắng từ đâu sà vào lòng tôi: "Sao hôm nay đến muộn quá vậyy?"
Tôi khẽ cười lấy cớ qua loa rằng nay nhà ăn cơm muộn, rồi giả vờ dọn dẹp sách vở mà tách cậu ấy khỏi người mình.
Đến hiện tại tôi không còn sức để đối mặt với ai nữa, Nắng ngồi cạnh tôi nói một hồi rồi cũng về chỗ, tôi mệt nhọc gục xuống bàn.
"Có người thương mà sao trông mệt mỏi quá." Anh Chi ngồi cạnh tôi đột ngột lên tiếng, tôi nghiêng đầu nhìn Chi bĩu môi nói: "Sao có người thương lại không được mệt có khi còn mệt hơn lúc một mình."Chi nghe xong khẽ nhún vai không bình luận gì thêm, tôi xoắn xuýt một lúc rồi thở dài nhẹ giọng hỏi Chi: "Anh nghĩ sao nếu em dừng lại với Me?"
"Tao tôn trọng quyết định của mày." Chi trả lời rất nhanh, tôi nhăn mày: "Anh không có ngăn cản hay đưa ra lời khuyên gì sao." Anh ấy gập lại quyển vở trên tay, đôi mắt chân thành nhìn tôi: "Tao nói từ đầu rồi, có thể mọi người cảm nhận em ấy tốt, phù hợp với mày.
Nhưng về phía tao thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ em ấy mới là người khiến mày bị tổn thương thậm chí hơn cả Nắng.
Ngay từ giây phút mày tự hỏi việc dừng lại hay không thì cũng chính là câu trả lời rồi."
Câu nói của Chi đánh sâu vào tâm lí trong lòng tôi, mọi bức tường xây dựng lên để bảo vệ hi vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ tôi thích em ấy hoàn toàn sụp đổ, làm sao có chuyện buông bỏ một người nhanh như vậy chứ.
Cả ngày hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ, cho đến cuối buổi khi chuẩn bị ra về, tôi vội bắt lấy cánh tay Khôi Anh: "Ở lại nói chuyện với tao một chút được không?"
Sau khi Khôi Anh đồng ý, tôi cùng cậu tìm một ghế đá nơi góc khuất của sân trường ngồi lại.
Tôi bối rối xoa hai tay vào nhau không biết bắt đầu từ đâu, một phần lí do khiến tôi chậm chạp không đưa ra lời chia tay là bởi tôi sợ rằng Khôi Anh sẽ khó xử, dù sao cũng cùng câu lạc bộ với em ấy mà cậu ấy cũng là người giới thiệu tôi cho Me thậm chí tôi còn từng hứa không làm em ấy buồn với cậu.
Khôi Anh hình như cũng nhận ra sự khó xử của tôi cậu nhẹ đặt tay lên vai tôi hỏi: "Làm sao thế? Gặp chuyện gì à?".
Tôi thở dài biết rằng mọi chuyện cũng không thể mãi như vậy, vì thế tôi thú nhận mọi chuyện với cậu.
Nghe xong mọi thứ, cậu nhìn tôi thật lâu rồi nghiêng người ôm nhẹ vai tôi:
"Mày ạ, thực ra tao giới thiệu em ấy với mày bởi vì tao cảm thấy em ấy rất tốt và mày cũng vậy.
Mày xứng đáng có được khởi đầu mới sau tất cả những gì phải trải qua, chứ thực sự thì tao và em ấy cũng không thân thiết lắm trong câu lạc bộ đâu là nhờ giới thiệu với mày thì bọn tao mới nói chuyện nhiều hơn.
Nếu như mối quan hệ này làm mày thành ra như vậy thì hãy cứ lựa chọn việc khiến mày thoải mái hơn, vì đây là mối quan hệ của mày và em ấy không cần sợ tao mà ảnh hưởng đến quyết định hiểu không?"
Tôi cảm động không nói nên lời, thì ra mọi người đều tôn trọng quyết định của tôi, bạn bè chỉ là muốn tôi vui vẻ hơn.
Tôi nắm tay Khôi Anh khẽ run run mà gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Đêm hôm đó, sau nhiều ngày trốn tránh và hèn nhát cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm soạn một tin nhắn gửi cho em: "Chúng ta chia tay đi".
Ngay sau tin nhắn đó, em trả lời tôi rất nhanh: "Chị quay lại với người cũ rồi sao?" Tôi mím môi vội trả lời: "Không phải, mọi chuyện không liên quan tới ai hết chỉ là chị không lừa mình được nữa.
Chị thật sự xin lỗi nhưng chị không muốn tốn thời gian của cả hai hay làm em tổn thương thêm nữa.
Vậy nên dừng lại đi"..
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân