Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Chương 59
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi tỏ tình được em ấy đồng ý, chính thức bước vào một mối quan hệ có lẽ tâm trạng sẽ bớt bức bối một chút.
Nhưng tại sao dù là tỏ tình thành công tôi lại không một chút vui vẻ, thậm chí còn ngày càng cảm thấy khó khăn.
Khi mối quan hệ còn đang lấp lửng, không có một chút gì đảm bảo thì tôi lại cảm thấy an toàn và vui vẻ.
Nhưng đến khi nó được phủ lên một tầng quan hệ mới, hay nói đúng hơn là giờ đây trách nhiệm đã nặng thêm bởi vì chúng tôi đã chính thức rồi.
Điều đó lại làm tôi sợ hãi, thậm chí có chút trốn tránh.
Im lặng nhìn em đứng trước mặt, tại sao em có thể vui vẻ như vậy? Bước vào một mối quan hệ với người như chị vui đến thế sao? Em vẫn đang vui đùa với chìa khóa xe của tôi, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười.
Đôi lúc lại ngẩng lên nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó lén lút liếc qua tôi rất nhanh lại hơi cúi xuống nghịch chìa khóa.
Tôi gục mặt xuống, hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình.
Đến khi ngẩng mặt lên tôi đã lại đeo lên mình khuôn mặt vui vẻ bình thản đó.
Tôi thầm nghĩ có lẽ đây là điều em muốn thấy nhỉ? Thậm chí tôi còn suy nghĩ rằng mai khi nói cho bạn bè biết chuyện này thì ai cũng sẽ vui vẻ ủng hộ thôi, bởi vì em ấy tốt như vậy.
Từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn lơ đi cảm giác không khỏe, cảm xúc của chính mình.
Tôi nghĩ rằng nếu mọi người đều cảm nhận được là em ấy hợp tôi như vậy thì có lẽ là không sai, hãy cố gắng bước đến bên em ấy và tạo một khởi đầu mới thôi.
Đặc biệt điều này còn làm em vui vẻ vậy là đủ rồi, một phần nào đó trong tôi như đang an ủi chính mình để giảm đi cảm giác tội lỗi với em.
Trên đường đưa em về nhà, em vẫn vậy ngồi ở sau lưng tựa đầu vào vai tôi.
Em đang nhẹ nhàng ca hát một giai điệu bài hát nào đó mà tôi không biết, dù không thấy được mặt em nhưng qua giai điệu và giọng hát tôi cũng biết tâm trạng em đang rất tốt.
Đưa em tới cổng nhà, khi tôi đang định lái xe ra về đột nhiên em với tay bắt lấy góc áo tôi rất nhẹ nhàng thậm chí nếu tôi không để ý phóng xe về luôn thì có khi cũng không phát hiện ra.
Tôi hơi ngập ngừng, nhìn em đầy khó hiểu, có những cảm xúc chợt lóe qua mắt em mà tôi không kịp nắm bắt.
Sau một lúc cứ giằng co như vậy em khẽ cười rồi lắc đầu, em hơi mím môi nhìn thẳng vào mắt tôi: "Chị đi về cẩn thận nha."
Tôi miễn cưỡng nâng khóe miệng lên một chút sau đó không nói gì chỉ khẽ gật đầu và ra về.
Khi về tới nhà, được thả mình vào chiếc giường thân quen tôi mới có thể xua tan đi cảm giác bức bối đó một chút.
Khi còn đang ngẩn ngơ đột nhiên điện thoại rung lên, mở ra là Khôi Anh gửi tin nhắn tới.
"Về nhà chưa vậy? Chuyện của mày với Me ổn chưa?".
Bồi hồi nhìn tin nhắn tôi quyết định không trả lời lại Khôi Anh.
Tôi cảm thấy vẫn nên là ngày mai tới trường gặp mặt thì nói chuyện rõ ràng sau vậy.
Hôm sau không có tiết học vào buổi sáng vì vậy ăn trưa xong tôi mới thảnh thơi tới trường.
Đến trường còn khá sớm, có lẽ ca sáng mới vừa tan cho nên sân trường chỉ còn lác đác vài người, khi tôi lên tới phòng học cũng vậy tôi là người đầu tiên.
Có lẽ do tâm trạng không tốt cho nên tôi đặc biệt cảm thấy thiếu ngủ, chầm chậm đưa thân mình về chỗ ngồi tôi liền gục mặt xuống bàn.
Thời tiết cuối cùng cũng ấm lên, không phải chuyển qua thời điểm nóng bức như mùa hè cũng không phải quá lạnh như mùa đông.
Mà không khí chỉ nhẹ nhàng mát mẻ, mỗi khi có đợt gió nhẹ thổi qua như có một bàn tay vô hình đang khẽ xoa dịu tôi.
Sau đó, tôi mơ màng ngủ mất không biết qua bao lâu khi tôi sực tỉnh thì xung quanh những tiếng ồn ào đã rất rõ.
Hình như tôi ngủ hơi trầm, cho nên khi tỉnh lại trong lớp hầu như mọi người đã đến đủ thậm chí cả nhóm bạn tôi.
Tôi ngơ ngác hơi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, bên trên Phanh và Trang đang bàn một bài toán nào đó, Khôi Anh vẫn vậy đang ngồi đọc sách còn An thì đang chơi điện thoại.
Tôi khó hiểu nhăn mày, bình thường đến lớp nhóm tôi cũng luôn ồn ào sao đột nhiên hôm nay không ai gọi tôi dạy.
Lúc này sự chú ý của tôi mới rời tới anh Chi người bạn cùng bàn, Chi đang chăm chú đọc quyển bài tập hóa.
Khi tôi đang định cất lời hỏi thì đột nhiên tôi lại phát hiện một tay của anh đang để sau lưng tôi, dường như nhận thấy tôi đã tỉnh Chi hơi ngước lên, nhướn mày hỏi: "Tỉnh rồi à? Qua học hành chăm chỉ hay làm cái gì mà hôm nay thiếu sức sống vậy?".
Sau đó Chi coi như không có chuyện gì mà nhẹ nhàng rút tay khỏi lưng tôi, khi mà tôi còn đang thắc mắc tự hỏi thì lúc này đột nhiên cả nhóm bạn như thay đổi cùng đổ dồn về phía tôi.
"Hi hi, mày tỉnh rồi đấy à, ôi dồi ôi đợi mãi lúc mới đến lớp định gọi mày dạy luôn mà Chi cứ không cho.
Thế qua sao sao? Có gì mới không?".
Mở đầu là Khôi Anh hớn hở hỏi, theo sau là những người khác đều cùng một vấn đề tò mò nhìn tôi.
Sau hôm qua ra về có lẽ Khôi Anh cũng đã kể tình hình cho mọi người nên ai cũng đợi chờ tôi như vậy.
Tôi thở dài nhìn cả nhóm bạn đang bao quanh một lượt, sau đó khẽ nói: "Chúng em chính thức hẹn hò rồi.".
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân