Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Chương 44
Khi đến mùng 3 tết không khí lạnh không hề giảm đi thậm chí còn tăng lên, tối hôm đó khi tôi đang cuộn tròn mình trong chăn đột nhiên Phanh gửi tôi một tin nhắn.Khi mở ra đó là một hình ảnh chụp một cánh cửa sổ.
Tôi nhìn kĩ hơn thì giật mình nhận ra ơ đây là cửa sổ phòng tôi mà??????? Nhưng phòng tôi tầng 4???
Sau đó Phanh cũng đã nhắn tin: "Trà đây là nhà mày đúng không?"Tôi vội ngồi dạy mở cửa sổ nơi đầu giường, liền thấy ở tòa nhà ngay đối diện Phanh đang đứng đó.
Tôi vui vẻ hỏi Phanh: "Uả anh làm gì mà ở đây thế."
Phanh liền chỉ căn nhà ở tầng trên: "Tao qua đây chúc tết cùng gia đình, hóa ra nhà bác tao lại đối diện nhà mày nè." Sau đó Phanh liền chạy qua nhà tôi chơi, tôi lôi hết tất cả món ăn tết ra mời anh chúng tôi nói về những việc đã trải qua trong dịp tết.
Thậm chí còn hỏi nhau về tiền mừng tuổi =)))))))))))) ngồi được một lúc Phanh phải ra về vì bố mẹ gọi mất rồi.
Trước khi về anh Phanh liền lấy ví đưa một tờ tiền polime cho tôi: "Nè mừng tuổi mới nha."
Tôi cười hì hì cảm ơn sau khi tiễn Phanh về thì lại nhận được tin nhắn Chi và An muốn mai sang nhà tôi chúc tết.
Sau khi hẹn hò giờ giấc xong tôi lại tiếp tục cày phim, rồi chìm vào giấc ngủ dù mới chỉ 9h hơn.
Suốt mùa Tết tôi và Nắng cũng chỉ chúc nhau khi thời khắc năm mới đến, cũng có lẽ do cậu ấy quá bận nên lịch đến nhà tôi không được nhắc tới.
Dịp tết đó tôi cứ bình yên như vậy hết đi cùng bố mẹ chúc tết thì tôi sẽ rủ bạn bè đi chơi chẳng mấy chốc đã đến ngày đi học lại.
Hôm đi học lại sau một kì nghỉ dài, cô chủ nhiệm đã mừng tuổi cho cả lớp tôi.
Và đương nhiên nhóm tôi cũng không thể thiếu tiết mục mừng tuổi bằng cách bốc thăm, cả ngày hôm đó các cô giáo cũng vui vẻ cho chúng tôi nghỉ ngơi nói chuyện lại sau những ngày không gặp mặt.
Sau tết thời tiết vẫn còn hanh khô thậm chí cái lạnh cũng chưa hoàn toàn rút đi.
Vì đã quen giờ giấc trong tết nên nhiều hôm cố gắng lắm tôi mới có thể thoát khỏi chiếc giường.
Hôm nay là đầu tuần, may mắn rằng sáng không phải học trái ca vì thế tôi có thể thảnh thơi ngủ nướng đến trưa.
Sau khi ăn bữa trưa xong tôi liền đến trường, không khí mát mẻ khô ráo tuy có nắng nhưng rất ấm áp mà dịu nhẹ.
Sau khi học xong hết bốn tiết học tôi cùng nhóm bạn liền thu dọn sách vở xuống sân trường chuẩn bị ghế để dự tiết họp dưới sân.
Đầu tuần nào cũng vậy nếu học ca sáng thì tiết Chào cờ sẽ là tiết đầu, còn chiều thì sẽ là tiết cuối không chỉ hát Quốc ca mà còn nghe phổ biến những vấn đề sắp tới của nhà trường, công bố thi đua.
Sau khi cô hiệu trưởng phổ biến hết kế hoạch đợt sắp tới chúng tôi cuối cùng cũng được dọn ghế ra về.
Cất ghế xong khi tôi đang đi ra nhà để xe Khôi Anh vội chạy đến khoác vai tôi nói: "Này Trà tao bảo cái này."Tôi khẽ nhướn mày hỏi: "Ơi làm sao đấy?".
Khôi Anh cười thần bí nhìn tôi rồi nói: "Ở câu lạc bộ vẽ tao á, có một bé này xinh cực." Vừa nói cậu ấy vừa nhếch nhếch đôi lông mày sau đó nhìn trước ngó sau khẽ thì thầm với tôi: "Mà...!bé ấy cũng thích con gái." Tôi giả bộ ngạc nhiên nhìn Khôi Anh tuy trong lòng không hề ý nghĩ gì tôi vẫn đùa nói: "Ồ zậy hả, ừm thế đợi gì nữa mà không cho bạn của mình xin thông tin nhỉ?"
Khôi Anh vội nói tiếp: "Quan trọng nữa là ở trường mình, trước đó có yêu một bé khác rồi nhưng chia tay được hơn hai tháng rồi đó."Nghe thế tôi vội nói: "Ừm mày chắc ổn không? Tuy là hai tháng nhưng em ấy mới chia tay thôi đó."
Khôi Anh vội lắc đầu: "Không sao không sao tin tao đi thề, bé người yêu cũ kia không tốt lắm nên giờ em ấy giờ độc thân vui tính quên hết rồi á."
Sau đó khi về nhà Khôi Anh liền gửi tôi link thông tin của bé kia, tôi cũng không nghĩ nhiều mà gửi lời mời kết bạn.Hôm sau khi đi học còn chưa kịp cất cặp Khôi Anh đã vội bám lấy: "Ôi sao sao, em ấy đồng ý chưa?"
Tôi cười cười đẩy cậu ấy ra: "Hóng vậy hả? Chưa em ấy chưa đồng ý thôi kiểu này là đứt gánh ời." Khôi Anh khẽ bặm môi dậm chân: "Không được, đợi đấy hôm nay đi họp tao nói em ấy cho đừng lo.
Tao một khi đi kết duyên thì phải được." Tôi chỉ cười nhẹ cho qua, nhưng khi chiều tối trở về nhà mở máy quả nhiên em ấy đã đồng ý không thể phủ nhận sự năng suất của Khôi Anh.
Mấy ngày sau, khi thấy tôi chưa tiến triển gì Khôi Anh vội nói: "Ơ thế mày không định làm gì à?".
Tôi nhún vai lắc đầu lúc này cậu ấy liền nói: "Ơ kìa Trà đừng thế nữa quá lâu rồi, có một số chuyện đã qua lâu rồi thì bỏ đi bây giờ mày nên sẵn sàng cho một khởi đầu mới."
Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy nói: "Nhưng mà hình như tao sợ hoặc tao không muốn tao cũng chẳng biết sao nữa."Sau một hồi kì kèo cá độ và tôi đã thua nên theo lời Khôi Anh khi tôi về nhà sẽ phải chủ động nhắn tin làm quen em ấy.
Đến chiều tối về nhà sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi lấy hết dũng cảm quyết định chỉ nhấn vẫy tay với bé đó, vì tôi nghĩ nếu chỉ vẫy tay thì em ấy sẽ không quan tâm đâu.
Nhưng mà hoàn toàn ngược lại em ấy trả lời lại với tôi rất nhanh thậm chí trả lời bằng hai lần vẫy tay lại????.
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân