Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 41

59@-


Sau khi đi tham quan về thì cũng sắp đến Tết dương rồi, lũ bạn tôi đã lên lịch hẹn nhau hôm đó đi lên phố và đếm ngược ở Hồ Gươm.

Thời tiết thì ngày càng lạnh, mỗi sáng đi học là một cực hình như sáng nay tôi đã cố thoát mình khỏi chiếc chăn ấm áp của mình chỉ để có thể làm cháu ngoan Bác Hồ, vệ sinh cá nhân xong thì vội đến trường.
Sau khi học xong 2 tiết trái ca tôi lại cùng Phanh đi dạo quanh trường, dù sao cũng đã học hơn một năm ở đây chúng tôi đã không còn bỡ ngỡ như ban đầu.

Thoải mái hít thở bầu không khí mát lạnh, tận hưởng từng tia nắng ấm chiếu vào người, chúng tôi chọn một ghế ngồi dưới những bóng cây sau đó tôi khẽ nhắm mắt lim dim ngủ.
Đột nhiên Phanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng: " Này Trà, sau đợt tham quan mày có cảm thấy như Khôi Anh không còn để ý Đào như trước không?"
Tôi khẽ hé mắt nhìn Phanh, tâm tư trở về ngày hôm sau của buổi tham quan.

Lúc đó, khi tôi đến trường ai ai trong lớp cũng trông thật mệt mỏi vì buổi hoạt động ngoại khóa hôm qua.




Liếc nhìn một lượt, tôi thấy Khôi Anh đã đến từ sớm vội cất cặp rồi chạy sang ngồi với cậu.

Từ sau chuyện ngày hôm qua vẫn chưa có thời điểm thích hợp để tâm sự cùng Khôi Anh, nên tôi vội vã nói: " Sao hôm nay đến sớm thế, trầm tư quá."
Khôi Anh chỉ cười cười nhìn tôi khẽ nói: " Mày ơi, hôm qua ấy lúc trở về trường tao phải đợi chị tao đến đón, mày biết tao gặp ai không?" Tôi khẽ lắc đầu cậu ấy lại tiếp tục nói: " Tao gặp anh bạn Đào đó, cậu ấy chào tao còn ngồi cùng tao cơ.

Sau đó bọn tao im lặng chả ai nói gì, mãi một lúc tao mới hỏi là cậu ấy sao chưa về."
Nói đến đây Khôi Anh dừng một chút, tay cầm bút chì đang tô vẽ cũng hơi dừng lại sau một hồi cậu ấy lại tiếp tục những nét vẽ trên giấy, từ tốn nói: "Cậu ấy nói cậu ấy chờ bạn, nhưng tao biết là đợi bé kia mà lúc đó chị tao cũng đến rồi tao chào cậu ấy rồi ra về.

Trà ạ, thực ra tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu cũng chính là lúc kết thúc rồi."


Tôi cũng chỉ có thể thở dài khẽ vòng tay ôm vai Khôi Anh mà vỗ về.
Trở lại hiện tại tôi chỉ ngửa cổ nhìn những tán cây xanh che lấy cả khoảng trời của trường, từng tia nắng nhỏ cứ len lỏi trong từng tán lá mà chiếu rọi ấm áp xuống.

Suy nghĩ một chút tôi khẽ liếm môi nói: "Hình như Khôi Anh chuẩn bị buông xuống rồi."
Anh Phanh nghe xong chỉ gật gù không phản ứng gì, khi tôi đang chuẩn bị nhắm mắt lim dim ngủ tiếp bỗng nghe thấy Phanh nhẹ giọng nói: " Thực ra cũng đến lượt mày rồi Trà ạ, không chỉ Đại Tỷ đâu còn một người khác nữa." Tôi im lặng không nói gì,không phải người ta nói buông được mới khó sao.

Nhưng việc của Đại Tỷ tôi cũng đã buông rồi với Nắng cũng tính như không còn gì đặc biệt.


Nhưng có lẽ do còn nhiều vấn đề mà tôi vẫn sợ hãi khi đối diện với một ai đó mới.


Cứ nghĩ sắp được đi về không ngờ nhóm học thêm Lý trong đó có tôi phải học bù vào tối muộn.
Thở dài thườn thượt tôi chạy đi mua một mẩu bánh rồi lên lớp học thêm ngồi đợi cô giáo.

Phòng học thêm các môn khác sẽ do các cô bộ môn tự tổ chức nên địa điểm học sẽ là ngoài trường.

Chỗ chúng tôi học thêm thực ra là một tòa nhà Photo đối diện cổng trường, ở tầng 2 sẽ lắp cả một khoảng kính trong suốt thay cho bức tường.

Nên chúng tôi sẽ dễ dàng quan sát được trong trường đang làm gì, hoặc nhìn được dòng người tan học ở cổng trường.
Khi đang chăm chú học được hơn nửa buổi, cô giáo đã cho chúng tôi giải lao vài phút.Lúc tôi đang lôi điện thoại ra vui vẻ chơi game bỗng nhiên bọn con trai tụm lại chỗ cửa kính đang thì thầm gì đó, lúc đầu tôi không để tâm cho lắm nhưng càng ngày tụm lại càng nhiều mà trong đó cũng có cả con gái.
Khi cả lũ đang thì thầm to nhỏ thì cô cũng đã vào lại lớp, sau khi bọn con trai ổn định lại đột nhiên một anh bạn quay lại nói với tôi: " Này mày ơi vừa nãy có một em đứng ở dưới kia, trước cổng trường hình như đợi người đón đi học về.


Nhìn xinh cực á."
Tôi chỉ cười cười khẽ liếc cậu ta xem thường: "Eo ôi tia nhanh thế, vừa nãy cả bọn xúm lại vì thế à?Liêm sỉ tí đi mày."
Cậu bạn vội vàng lắc đầu: "Không tao thấy mấy lần rồi,từ mấy lần trước học thêm giờ muộn như này cũng đã thấy em ấy rồi á.

Vừa nãy mấy đứa con gái nhìn cũng khen xinh chỉ có mày không chịu để ý thôi.

Tao còn lên page trường xin thông tin mà không ai cho hết á."
Tôi khẽ chẹp miệng liếc nhìn tỏ vẻ khinh bỉ cậu ta, nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng người qua đường mà tôi không để ý lúc đó lại chính là người khiến tôi lưu luyến nhất trong cả ba năm thanh xuân này..



Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân Truyện Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân Story Chương 41
10.0/10 từ 44 lượt.
loading...