Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Chương 36
Từ sau khi nghe được tin động trời đó, những buổi học sau tôi kì kèo mãi Khôi Anh mới chịu nói ra sự thật trong lòng bấy lâu nay.
Hóa ra sau thời gian chia tay Thảo, cậu ấy đã rất buồn bã đôi lúc có nói chuyện với tôi hoặc nhóm bạn nhưng nỗi buồn trong lòng không phải ngày một ngày hai là hết.
Những lúc cậu buồn như thế bên cạnh luôn xuất hiện cậu trai họ Đào kia an ủi thậm chí còn nhẹ nhàng nói giọng âu yếm??????????
Ừm tui hiểu rồi không đổ mới lạ, khẽ nhìn cậu bạn thụ lòi gặp từ đầu năm của mình, thở dài dù sao cũng tốt cho cậu ấy buông được tình cũ tiến về phía trước.Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi đến lớp ngồi vào chỗ có lẽ do đến hơi sớm nên lớp vẫn chưa có ai, tôi nhắm mắt gục xuống bàn tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi.
Vậy là chuẩn bị kết thúc một tháng học hè rồi vậy mà cậu ấy vẫn chưa đi học, khi tôi còn đang chán nản thở than đột nhiên ngửi thấy mùi hương thơm mát cảm giác rất thân quen.
Thậm chí còn nghe thấy tiếng động đẩy ghế vội ngẩng lên, hóa ra là cô ấy sau hơn hai tháng hè cuối cùng cũng gặp được Nắng.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt, miệng thở dốc không biết phải nói gì cùng lúc đó cô ấy cũng nhìn về phía tôi nhưng ngay sau khi chạm mắt liền quay đi.
À không còn là ánh mắt lúc trước khi nhìn tôi nữa, sao bây giờ lại lạnh băng thế này, tôi ỉu xìu úp mặt lại xuống bàn đột nhiên trong lòng tức giận.
Vì sao cô ấy được quyền dứt bỏ cắt đứt nhanh như vậy còn tôi cứ phải mãi lo lắng, vì thế tôi cũng quyết không quan tâm không còn để ý đến việc cô ấy như nào hay có ý muốn hàn gắn.Tiết học hôm đó dù bọn bạn có trêu đùa hay vô tình nhắc đến hay đánh mắt về phía cô ấy, tôi cũng tuyệt nhiên lơ đi.
Sau khi vào học chính thức đầy đủ các bạn, thì chúng tôi chuẩn bị đón khai giảng năm học mới.
Haizzz lại một kì mới bắt đầu ời, chúng tôi vẫn giữ nguyên chỗ ngồi như đầu năm vào chọn chỗ.
Tôi với Ngọc ngày càng thân, tôi cũng không còn quá để ý đến Nắng nữa có lẽ thứ tôi luyến tiếc chỉ là một người bạn từng thân.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi Khôi Anh ngày càng lộ rõ sự u mê quả Đào, nhưng ngặt nỗi chỉ là tình đơn phương và quả Đào chỉ coi cậu ấy như một người bạn cùng bàn.
Nói đến Đào thì cậu ấy khá ưa nhìn tuy không được cao to lắm nhưng dáng người thanh mảnh, biết nhảy, biết đá bóng.
Khá là năng nổ trong các hoạt động của lớp, vào một ngày cuối tháng 10 mọi người trong lớp hay nói đúng hơn nhóm bạn của Đào đã nói với chúng tôi cậu ta có người yêu.
Tôi chú ý ngay đến phản ứng của Khôi Anh cậu vẫn như vậy yên tĩnh ngồi một góc đọc sách, tôi lặng lẽ đến chỗ cậu: "Này mày biết rồi phải không?"
Khôi Anh khẽ ngước lên nhìn tôi nở một nụ cười nhạt: "Ừ tao biết mà, thôi thực ra đây cũng là điều sớm hay muộn thôi." Tôi bĩu môi xoa đầu cậu, cũng thật khổ thân thoát được bóng ma tình đầu lại rơi vào đơn phương trai thẳng.
Những ngày sau đó Khôi Anh khép mình hơn, nhưng cũng may rằng cậu ấy đã chuyển chỗ ngồi với Chi bên trên là Phanh và Trang vì thế cậu cũng mở lòng hơn với mọi người.
Hòa nhập với nhóm bạn tôi, đôi lúc tôi hay bắt gặp ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn Đào hay đôi lần đổi chỗ cậu ấy được ngồi với Đào.
Có một ngày nọ cậu ấy kể rằng: "Đợt năm lớp 10 cũng đến tầm cuối năm rồi, lúc đó tao cũng thích Đào được một thời gian lúc ngồi bên cậu ấy.
Tao chỉ đợi cậu ta gục mặt xuống bàn thì tao sẽ lặng lẽ lấy kính của cậu ấy rồi lau mắt kính hộ Đào."
Tôi ngạc nhiên vội hỏi: "Hóa ra mày để ý Đào từ lớp 10 à?".Khôi Anh cười nhẹ khẽ gật đầu: "Tao không biết từ bao giờ, tao cũng không rõ lắm chỉ biết sau khi buông được tình đầu, cũng chỉ có cậu ấy hay nói chuyện với tao vì ngồi cùng bàn nên càng dễ tiếp xúc, tao xiêu lòng lúc nào chả hay."
Tôi tần ngần một chút vậy tính ra cũng đã yêu đơn phương được một năm rồi, tôi khẽ ôm vai Khôi Anh thầm gửi cậu chút cổ vũ an ủi.
Sau đó một tuần, có lẽ do quá bức bối vì người mình thầm thương có người mới và cũng một phần đam mê.
Khôi Anh đã xin gia nhập một câu lạc bộ ở một trường cấp ba khác, cũng gần trường tôi.
Do trường tôi chưa thành lập câu lạc bộ nào liên quan đến vẽ nên cậu ấy đã gia nhập câu lạc bộ vẽ ở trường A.
Sau khi tham gia câu lạc bộ tôi thấy tâm trạng cậu ngày càng đỡ hơn.
Thậm chí còn vui tươi hơn quen được nhiều bạn cùng trang lứa, còn cùng cảm hứng đam mê sở thích.
Tôi thầm cười vui cho cậu, cùng lúc đó tôi cũng nhận được tin tức do trong lớp thầm thì truyền tới, Nắng chia tay rồi.....
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân