Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Chương 32
Chẳng mấy chốc chúng tôi sắp phải đối diện với kì thi cuối kì rồi,đến thời điểm nước rút này thì dù là những cậu học sinh hay chơi bời cũng chăm chỉ ngồi học mỗi giờ nghỉ.
Tôi với nhóm bạn mỗi giờ tự học đều tranh thủ ngồi chung để giải bài tập với những tập đề cương cô cho.
Nhưng chẳng hiểu từ đâu Chi tìm ra mấy bộ phim kinh dị xưa cũ rồi đến lớp rủ chúng tôi xem, ban đầu bọn bạn còn không để ý chỉ có tôi và An cùng Chi xem.
Càng về sau liền lôi kéo thêm nhiều người, lúc này tôi đã bị đổi chỗ phải ra tổ ở giữa ngồi.
Bên cạnh tôi là một cậu con trai nhưng cứ hễ không phải tiết cô Chủ Nhiệm thì cậu ấy sẽ đổi chỗ cho An xuống ngồi với tôi.
Trên bàn chúng tôi là Chi với một bạn khác, trong giờ học vì sắp đến cuối năm kiến thức cũng đều đã gần hết An sẽ lén lút lấy máy bật phim cho Chi để lên bàn của cậu ấy cho cả ba đứa xem.
Ban đầu sẽ chỉ là mấy phim kinh dị càng về sau chúng tôi xem đủ các thể loại.
Như hiện giờ dù đang trong giờ GDCD cũng đang làm bài kiểm tra nhưng chúng tôi đã hoàn thành xong sớm nhất, vừa ngó thầy giáo đang đăm chiêu trên bàn giáo viên vừa liếc mắt xem màn hình điện thoại đang chiếu bộ phim dang dở.Hôm nay Chi quyết định chơi lớn chọn một bộ phim ra cũng đã lâu đó là "50 sắc thái" =))))))))
Nếu là bộ phim bình thường thì không sao cả, nhưng phim này lại nổi tiếng với những cảnh nóng tuy tôi đã ra sức can ngăn: "Thôi thôi em xin anh đấy, có biết đây đang là giữa lớp không?? Anh định cho cả lớp xem à."
Thế mà Chi không ngại ngần vẫn vui vẻ nhấn chọn xem phim: "Ôi dồi có gì đâu sắp lớp 11 đến nơi mạnh mẽ lên." Tôi chỉ có thể im lặng nhìn Chi với An vui vẻ ngồi hóng phim, vào giờ lúc tôi đang chăm chú nghe bài thì hai cô nàng bàn phim vui vẻ.
Thậm chí còn cười hì hì với nhau mỗi lần nam chính khoe thân????????
Một lúc sau, đột nhiên tôi cảm thấy có gì không ổn quay qua đã thấy An đang tu ừng ực nước, thậm chí là liên tiếp mấy chai.
An chỉ có thể giương tay cấu véo chúng tôi bảo chúng tôi nói nhỏ thôi, sau một hồi trêu qua lại thì phim cũng kết thúc.Thậm chí về sau chúng tôi vẫn hay canh những tiết học không phải bài quan trọng để xem phim, cảm giác theo dõi tình tiết hồi hộp vừa lo sợ bị phát hiện thực sự rất vui.
Ngày thi cuối kì cũng đến ở trường tôi 5 môn Toán Văn Anh Lí Hóa sẽ phải chia phòng và sếp theo số báo danh, tên để thi.
Còn những môn khác thì thi ở lớp như bình thường.
Thi năm môn này trong 2 ngày cả bốn môn Toán Anh Lí Hóa đều bằng trắc nghiệm chỉ riêng văn là tự luận.
Hôm đầu là sẽ thi Lí Hoá buổi sáng Toán buổi chiều, đến trường đợi đến giờ thi ai cũng hồi hộp, thậm chí nhiều nhóm vẫn lôi sách vở ra đọc lại những kiến thức chưa chắc.Tôi đứng nói chuyện với lũ bạn một lúc cũng gần đến giờ thi, lúc này tôi mới chú ý nhìn quanh cậu ấy đâu rồi nhỉ?.
Đúng rồi từ lúc đến trường đến tận sát giờ thi phải vào phòng tôi vẫn không thấy cậu, thở dài chắc cậu ấy lên phòng trước với người yêu rồi.
Khi đang chuẩn bị lên dãy nhà tôi thi đột nhiên có ai đó chạy ùa ra ôm lấy, khi nhận ra là cậu tôi liền vui vẻ hớn hở: "Đi đâu mà giờ mới xuất hiện thế tìm mày mãi."
Cậu ấy ôm tôi lắc lư: "Đường tắc quá đi, mãi mới đến này." Tôi cười hì hì rồi bảo cậu ấy mau lên lớp sắp đến giờ rồi, thế nhưng Nắng không buông thậm chí còn ôm chặt hơn sau đó thì thầm vào tai tôi: "Ôm một cái lấy may nhó."
Nếu lúc ấy được soi gương thì chắc chắn tôi sẽ thấy được mặt tôi rất đỏ,cảm giác như máu dồn hết lên vậy sau đó tôi giãy thoát ra cố cười cười rồi vội bảo cậu ấy mau lên lớp, tôi cũng phải lên rồi.
Sau đó tôi liền chạy mất, khi lên đến phòng thi thấy Trang béo đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ: "À thế à tưởng thế nào, mãi không lên hóa ra ở dưới ý tí tởn với ai."
Tôi cười hì hì ôm vai cậu ấy rồi nói sang chuyện khác, chúng tôi bàn về mấy bài tập cần chú ý cuối cùng cũng phải vào phòng thi rồi.
Sau hai ngày căng thẳng thi cử.
Chúng tôi được nghỉ ngơi chỉ còn đợi điểm và tổng kết cuối năm, vì thế tình trạng giờ cứ đến lớp là một nhóm sẽ ngồi chơi bài, một nhóm sẽ ngủ nói chung tự do hoạt động vì các cô cũng không lên lớp.
Từ sau thi xong Nắng liền nghỉ cũng rất ít đi học, có khi chỉ buổi nào cô Chủ Nhiệm lên lớp cậu ấy mới đi, tôi chỉ có thể ngồi bày trò chơi với lũ bạn.Hôm nay đột nhiên Khôi Anh lên tiếng chơi một trò: "Ê này chơi trò nói dối hay sự thật không?"
Chi khẽ lườm Khôi Anh: "Ôi dồi trò gì nghe nhà quê thế?"
Khôi Anh cũng không vừa liền đáp lại: "Ừ nhà quê sao bằng mày." Phanh vội can ngăn: "Thôi thôi 5 phút không cà nhau không được à hai con nhà quê tham vọng này."
Cuối cùng Khôi Anh nói chúng tôi về luật trò chơi
Rất đơn giản lấy vài mẩu giấy viết sự thật và nói dối lên đó, từng người theo lượt bốc lên 1 mẩu nếu mẩu đó là sự thật thì người đó phải nói ra một điều thật sự trong lòng còn nếu là nói dối thì được nói dối và những người nghe phải đoán đó là đúng hay sai.
Nếu đoán đúng thì lượt sau người đoán đúng sẽ chơi còn đoán sai thì đợi lượt tiếp.
Trò chơi cũng chỉ mang tính chất để hiểu rõ nhau hơn, nhưng bí mật dần được hé lộ.
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân