Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Chương 11
Vẫn như mọi hôm tôi lết thân đến trường để đi học, ở chỗ ngồi mới đối với tôi khá chán bởi vì bọn bạn liền tập trung ở hết bên tổ một và tổ hai còn tôi lại lọt ở tổ bốn, dù sẽ có giờ nghỉ mỗi tiết nhưng tôi hơi lười khi phải sang đó nên đôi lúc tôi sẽ ngồi im ở chỗ này rồi như đứa tự kỉ nghịch điện thoại.
Trong giờ khi tôi đang ngao du ở tầng mây nào đó thì Khôi Anh người bên trên tôi chỉ mới quen biết sơ qua, nhưng tôi khá ấn tượng bởi ngoại hình và tính cách của cậu ấy nên đặc biệt tôi khá muốn làm thân với cậu( có lẽ do cùng trong giới bắt sóng nhau ha)
"Ê này ảnh bìa trên face mày là truyện Their Story hả?"
"Ơ mày cũng biết à" Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu ta, trong lòng không giấu được vui mừng quả đúng như tôi đoán mà.
"Ừ tao cũng có đọc mà, truyện ấy Tôn Cảnh ngầu thật đấy như mày ý ư ư" Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay đánh nhẹ lên vai tôi, hai chân thì vắt chéo.
Cuối cùng hai đứa tự nhiên như quen đã lâu cứ thì thầm to nhỏ dù cô giáo đang giảng bài trên bảng, mãi cho đến khi trống đánh hết giờ hai đứa mới khóa lại cửa khẩu.
Chính vì quen được Khôi Anh đồng thời nhìn vẻ ngoài và qua cảm nhận của tôi luôn nhận định rằng cậu ấy chính là gay cho nên đa số thời gian tôi luôn ngồi lại chỗ nói chuyện với Khôi Anh, hôm nay cũng không ngoại lệ giờ học này được cho tự quản nên tôi liền vỗ lưng Khôi Anh quay xuống nói chuyện.
Theo thời gian chúng tôi ngày càng thân, cậu ấy bắt đầu chia sẻ với tôi về chuyện tình cảm của cậu ấy, đại khái có thể tóm tắt rằng: "Từ hồi cấp hai cậu ấy có ngồi cạnh với một bạn gái tên là Thảo, cậu ấy hay giúp đỡ và quan tâm bạn gái kia nên đến năm lớp 7 bạn gái kia liền tỏ tình với cậu.
Nhưng cậu không chấp nhận bạn gái chỉ bỏ lại một câu nói "Em sẽ chờ" thời gian cứ thế trôi đi đến cuối năm lớp bảy cuối cùng hai người chính thức hẹn hò kéo dài đến đây đã được 3 năm rồi nhưng thi lên cấp ba mỗi đứa một nơi."
Tuy chỉ là nghe cậu ta kể lại không hề được trải qua câu chuyện hay chứng kiến nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy lúc kể cùng với giọng điệu ấy, tôi cũng hiểu được hai người bọn họ chắc chắn đã trải qua một thời tình cảm ngây ngô nhưng trong sáng đáng yêu.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy ghen tị, tại sao tôi với đại tỷ lại không được như vậy nhỉ? Do tôi quá hèn nhát hay do tôi không đủ tốt.
Suy nghĩ ấy cứ quay vòng vòng trong đầu tôi cho đến khi Khôi Anh lên tiếng
" Ê thế còn chuyện của mày?" Cậu ấy vui vẻ nhìn tôi trong ánh mắt chính là sự tò mò thích thú.
" Thực ra tao thích con gái." Chỉ hờ hững đáp lại không hiểu vì sao với nhóm các cô gái kia tôi sẽ phải lưỡng lự mới dám nói ra nhưng với Khôi Anh chỉ là mới thân quen được hơn nửa tháng tôi liền comeout.
"Ừ tao biết rồi nhìn ảnh bìa để Their story của mày là tao cũng hiểu hiểu ra mà." Hải Anh phẩy phẩy tay như mấy tay tú bà nụ cười tự hào như vừa phát hiện ra tân đại lục.Cuối cùng sau khi nghe tôi kể xong về chị, cậu ta dừng một chút, lông mày nhăn lại:
"Eo ôi, sao lại thế, eoooo ngược tóa ngược tóa Đại tỷ của mày làm như vậy á?" Cậu ta vừa để tay lên ngực giả dạng bộ dáng ôm tim ngả đầu gục xuống bàn khẽ rên rỉ mà đáp tôi.
Tôi chỉ gật đầu cười cho qua, thở dài một hơi quả thật mỗi khi nhắc đến đại tỷ luôn là một vướng mắc nỗi bận tâm trong lòng tôi.
Mỗi người chúng ta ai cũng như vậy trong lòng luôn có một người không bao giờ nhắc đến cũng chẳng đành quên đi.
Cuối cùng tôi với Khôi Anh nói thêm một số vấn đề cậu ta liền quay lên đọc sách phải nói là cậu rất rất cuồng sách, mỗi ngày đều mang theo một quyển, nếu không phải bạn cùng bàn và tôi bắt chuyện thì cậu ấy chỉ an tĩnh một góc đọc sách.
Làm cho tôi mỗi khi nhìn cậu ấy liền thấy quá khép kín thậm chí thu mình.
Thu lại suy nghĩ của mình tôi liền thừ người ra nghĩ ngẩn ngơ, kì thực tôi rất nhớ đại tỷ đã mấy tháng rồi nhỉ? tôi cũng bắt đầu không thèm đếm nữa nhưng nỗi nhớ của tôi, nỗi lòng này thì vẫn như vậy mỗi ngày một nhiều thêm.
Hằng ngày tôi sẽ hay nghĩ chị đang làm gì? Không biết lớp mới có vui không? Nhiều câu hỏi như vậy nhưng khi nhìn trên tường facebook của chị thấy chị đang để hẹn hò với một người bạn trai nào đó, thậm chí còn rất nhiều bình luận ngọt ngào với nhau thì tất cả câu hỏi tôi đều nuốt xuống khóa thành hư không.
Khi tâm trạng đang thậm tệ như vậy đột nhiên ở bên cạnh bàn một cái đầu nho nhỏ nhô lên.
Tôi nhướng một bên mày chống cằm nhìn, tiếp đến là một cặp mắt thêm hai chiếc má phúng phính và một nụ cười rạng rỡ ồ là Nắng.
Cậu ấy quỳ hai chân ở dưới đất, còn cằm lại chống lên bàn hai mắt ngước lên nhìn tôi.
Khóe miệng của tôi được che ở sau đôi tay đang chống cằm đột nhiên giương lên, dù cố kiềm lại nhưng những nhộn nhào trong lòng cứ tràn ra, tâm trạng mới còn bi thương đột nhiên bị đánh bay.
Tôi với Hà cứ thế nhìn nhau, cuối cùng khi tôi không thể chịu được khi đôi má phúng phính ấy cứ rung lên ánh mắt sáng ngời nét cười ấy cứ nhìn tôi liền mở miệng:
"Sao thế?"
" Tự nhiên cứ ngồi một mình thế, không ra với nhóm bạn mày hả?" Nắng khẽ nghiêng đầu cười nhìn tôi nói.
"Không mệt lắm, với cả lười nữa." Tôi lười biếng đáp lại.
" Mày lúc nào chả lười,cứ ngồi thù lù ở đây không ra đấy cũng phải ra nói chuyện với tao chứ..bla..bla" Hà cứ như vậy nói liên một hồi với tôi, nhưng tâm trí của tôi đã sớm đặt hết trên đôi má phúng phính như búng ra sữa của cậu ấy.
Cứ thế mặc Hà nói tôi cứ nhìn chăm chú thầm nghĩ trong đầu hừm nếu sờ được không biết cảm giác như nào nhỉ, nghĩ cái tôi liền làm luôn.
Một tay tôi chống cằm một tay tôi đưa ra sờ lên đôi má ấy, Nắng dừng lại chớp mắt nhìn tôi.
Không khí đột nhiên ngưng lại không hiểu sao tôi lại làm vậy, nuốt nước bọt che giấu đi đôi tai đang đỏ lên.
Tôi sờ má Hà mấy cái liền véo véo rồi lắc lắc ra hai bên
"Mày ý nói nhiều quá mặt dính bẩn kìa" Nói xong liền vội đứng lên đi lướt qua cô ấy chạy ra nhóm bạn ngồi xuống ghế với Chi, bình ổn lại nhịp thở khẽ liếc sang thấy cô ấy đã về chỗ đang nghịch điện thoại tôi khẽ thở phào, nhưng lại có tiếng nói Anh Chi vang lên
"Ghê rồi nói chuyện với gái không thèm ra chỗ anh em à?" Chi khẽ liếc xéo lắc lư cái đầu tay tôi đang để lên người chi.
"Thôi mà có đâu" Qúa quen với kiểu cà này tôi cười hì hì đáp lại.
"Ừ ý có đâu nhưng ngồi đấy nói chuyện vui lắm, Phanh nhỉ?" Chi hếch mắt lên ra hiệu hỏi Phanh
"Đúng rồi nhìn nhau ghê lắm mà Chi ơi đưa má đây" Nói rồi Phanh với Chi nhìn nhau đắm đuối Phanh đưa tay ngắt má Chi một cái, cả bọn cũng hùa thôi kêu lên ghê tóa ghê tóa.
Tôi khẽ mím môi cười cười thật hết cách với các anh ấy, đứng một lúc tôi liền về chỗ ngồi.
Đến giờ về liền thu dọn sách vở ra về như bao ngày khác, về đến nhà khi đang ôm Tiểu Hổ trong lòng đột nhiên tôi giơ tay lên nhìn Hừm đôi má không tệ mềm mịn véo rất có lực đàn hồi đáng yêu y như chủ của nó vậy..
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân