Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau
C48: Mèo nhỏ dễ thương
Nhân gian.
Bạch Đình lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài đầy đau đớn. Đôi mắt nàng mơ màng khẽ đảo nhìn xung quanh.
*Trời sáng rồi…?*
Nàng lồm cồm ngồi dậy. Chỉ cần nàng động đậy thì vết thương của nàng sẽ càng đau hơn. Phải khó khăn lắm nàng mới có thể ngồi dậy được. Nàng nhìn bản thân mình như bây giờ liền cười tự giễu.
*Thảm hại thật! Chưa bao giờ tốn nhiều sức như vậy chỉ để ngồi.*
Nàng cảm thấy cổ họng khô rát, muốn tìm một ít nước nên nàng liền xuống giường. Nhưng thể trạng của nàng bây giờ rất yếu vì vết thương làm nàng mất máu quá nhiều cộng thêm những vết thương trước vẫn chưa bình phục. Nàng vừa đứng lên thì liền say sẩm mặt mày ngã nhào xuống đất. Những tưởng nàng sẽ chìm vào hôn mê lần nữa nhưng có một giọng nói gấp gáp luôn kêu nàng:
- Bạch Đình! Bạch Đình! Tỉnh lại!
Giọng nói vừa trầm ấm vừa quen thuộc đó đã kéo ý thức nàng trở lại. Nàng từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu của mình và liền bất ngờ sau những gì mà mình thấy.
*Phàn Long?! Sao hắn ở đây?!*
Nàng vừa phát hiện ra bản thân đang nằm yên vị trong vòng tay của chàng. Ngàn vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu nàng.
*Hắn xuất hiện từ khi nào vậy? Sao mình không phát giác ra được?*
Phàn Long thấy nàng tỉnh lại cơ mặt liền dãn ra. Chàng khẽ thở phào một hơi rồi lên giọng cằn nhằn:
- Cô phiền thật đấy! Bệnh tật mà khoái đi lung tung. Ta mà không hốt kịp chắc giờ đầu cô cắm thẳng xuống sàn rồi quá!
Chàng cứ thế thuận tay bồng nàng lên đặt lại lên giường trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của nàng.
*Nay hắn uống lộn thuốc hả ta?*
Chàng nhìn nàng rồi hạ giọng hỏi:
- Cô cần gì? Ta lấy cho!
Cổ họng nàng thật sự rất khô, đến nổi không thể mở miệng để trả lời chàng. Nàng chỉ đành nhìn về phía ấm trà trên bàn, phía sau bức bình phong rồi chỉ vào cổ của mình để ra ám hiệu.
*Bổn thần muốn uống nước!*
Nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ khiến chàng cảm thấy khác lạ. “Bất lực”, “dựa dẫm” là những điều mà chàng chưa từng thấy ở nàng, bây giờ được nhìn thấy chàng lại cảm thấy không khó chấp nhận như chàng nghĩ.
Chàng lật đật chạy ra chỗ bàn, rót đầy một chung trà rồi mang vào cho nàng.
- Mới sáng ra nên trà hơi nguội, cô uống đỡ nha! Lát ta sai người pha ấm khác cho cô.
Trà nguội thì đã sao? Bây giờ nàng chỉ cần có nước là được rồi. Nàng cầm lấy chung trà liền một hơi nốc cạn. Nhưng với cổ họng khô rát của nàng bây giờ thì chỉ một chung trà nhỏ bé thì thấm vào đâu. Nàng liền đưa ánh mắt cầu khẩn sang nhìn Phàn Long đồng thời khẽ đưa chung trà về phía chàng. Phàn Long nhìn nàng trưng ra vẻ mặt đó liền bất giác cười nhẹ.
- Muốn uống thêm hả?
Nàng gật đầu liền ngay và lập tức. Đang chờ đợi chàng đi rót nước cho thì đột nhiên chàng đặt tay lên đầu nàng xoa xoa mấy cái rồi nói:
- Gật đầu vừa thôi coi chừng không trụ được ngã lăn quay ra bây giờ!
Chính hành động của chàng khiến nàng bỗng chốc hoảng loạn liền dịch người ra xa còn trố ánh mắt cảnh cáo nhìn chàng.
*Con giun thối tha dám phi lễ với ta! Được nhờ vả một tí liền muốn leo lên đầu ta ngồi phải không?*
Thấy phản ứng gắt gao của nàng, Phàn Long liền rụt tay lại rồi nhanh chóng đi rót nước. Nhưng thật ra chính chàng cũng đang khó hiểu với chính hành động của bản thân.
*Mình vừa làm gì vậy? Sao lại xoa đầu cô ta chứ?*
Gương mặt chàng đỏ ửng, tâm trí cũng xao động không ngừng.
*Chỉ là lúc nãy…trông cô ta cũng…dễ thương!*
Mãi mê nghĩ ngợi, ly nước chàng đổ đã tràn hết cả ra. Đến khi nước tràn, Phàn Long mới dường như sựt tỉnh lại. Chàng lấy tay tự đập vô trán mình.
*Ngươi nghĩ cái gì vậy Phàn Long? Cô ta lúc nào chẳng dữ như cọp cái, lấy đâu ra dễ thương?*
—
Sau khi uống hết hai ly nước thì cuối cùng Bạch Đình cũng đã có thể nói chuyện như bình thường. Nhưng câu đầu tiên nàng nói không phải là cảm ơn mà là chất vấn:
- Ngươi vào đây khi nào?
Phàn Long cũng chả để tâm chuyện khác mà thản nhiên trả lời:
- Ta có ra đâu mà vào?
Nàng lập tức bị sốc tâm lí nghe câu trả lời đó.
- Ngươi đã ở đây suốt đêm qua?
- Chứ sao? Cô cũng nên tự xem lại mình đi! Con gái con lứa gì đâu mà nết ngủ xấu thì thôi.
- Ta…ta thì làm sao? - nàng ngượng nghịu đáp trả.
- Cô còn hỏi nữa hả? Có ai bị thương mà nằm ngủ múa may quây cuồng như cô không? Ta sợ cô chẳng may té giường, đầu đập vô đâu đó rồi bị hư não thì ta cũng chẳng thoát khỏi bị liên can đâu!
- Ngươi! Ăn nói xằng bậy! Ta không có!
- Thôi cô đừng có cố đấm ăn xôi nữa. Cô ngủ thì sao cô biết được. Ta thức nên lời ta nói là đúng hết. Cô ngủ mất nết thì cô chịu đi chứ…
- Phàn Long ngươi câm miệng!
Bạch Đình bị chàng nói đến xấu hổ đến nước chỉ có độn thổ. Mặt nàng đã đỏ như quả cà chua, ánh mắt thì nửa hờn nửa ngượng, đôi má nàng sưng nhẹ do vừa ngủ dậy nên trông nàng vừa phụng phịu vừa dễ thương y như con nít. Phàn Long lần đầu nhìn nàng xấu hổ như vậy liền cảm thấy buồn cười. Chàng nói thế để chọc nàng thôi chứ sự thật thì…
—
Đêm hôm qua.
“Đừng! Đừng mà! Đừng giết huynh ấy!”
“Huynh mau tránh đi!”
“Không! Không!”
Phàn Long đang ngủ thiếp trên bàn thì bị đánh thức bởi những âm thanh đó. Chàng lờ mở tỉnh dậy, cứ tưởng là mình đang mơ. Nhưng âm thanh đó ngày một rõ hơn, nó giống như tiếng ai đang nói mớ vậy. Nghĩ đến đây chàng liền sựt nhớ, chạy vội đến bên giường Bạch Đình. Quả nhiên âm thanh đó xuất phát từ nàng.
Nàng liên tục nói mớ những câu từ chết chóc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân nàng co giật liên tục, tay nàng thì múa may liên hồi. Chàng liền vội ghì chặt nàng lại để tránh vết thương rách ra.
*Cô ta mơ thấy ác mộng à?*
Ghì nàng lại được nhưng cơ mặt nàng vẫn căng thẳng và sợ hãi. Chàng liền một tay ôm lấy tay nàng, một tay vỗ vỗ vai nàng như đang dỗ dành, trấn an và nói những lời nhẹ nhàng:
- Không sao. Không sao hết. Có ta ở đây. Không phải sợ nữa.
Tưởng chỉ là những lời dỗ dành cho con nít nhưng có vẻ nó có hiệu quả. Nàng không cựa quậy nữa mà dần thả lỏng người ra, gương mặt cũng không còn vẻ bất an, lo sợ nữa cũng không nói mớ nữa. Dường như những lời chàng nói đã giúp nàng yên tâm hơn. Rồi nàng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.
Nhìn nàng như thế, Phàn Long bỗng chốc cười thầm.
*Con hổ thường ngày đâu rồi ta? Sao giờ nhìn như con mèo hoang vậy?*
Chàng định rời đi thì đột nhiên tay chàng bị nàng kéo lại thậm chí là ghì chặt lấy. Chàng chỉ đành bất lực ngồi lại bên giường. Tiện thể chàng lấy chiếc khăn tay của mình lau mồ hồi trên trán cho nàng.
*Ráng mà mơ đẹp đi nhé, mèo con!*
Cứ thế chừng một canh giờ sau nàng mới nới lỏng tay để chàng đi. Chàng nhẹ nhàng cởi tay nàng ra rồi đặt vào trong chăn để tránh tay nàng bị lạnh. Cứ thế chàng quay trở lại chiếc bàn lúc nãy chứ chẳng dám bỏ mặc nàng một mình. Cuối cùng thì chàng tranh thủ chợp mắt một tí. Sáng ra, chàng bị đánh thức bằng tiếng thở nặng nhọc và tiếng lục đục của nàng. Và mọi chuyện bắt đầu như ban nãy.
—
- Phàn Long! Đa tạ ngươi!
Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau