Dịu Dàng Riêng Mình Em
C4: Bố mẹ có khoẻ không con rất nhớ hai người
52@-
" Uyển Đình, thành tích học tập của con thế nào, dì muốn hỏi để sắp xếp lớp học cho phù hợp với con."
Nói đến thành tích học tập càng làm cho Mộc Uyển Đình xấu hổ. Bố cô là một bác sĩ, mẹ lại là cô giáo vậy mà bộ não của cô dường như chẳng được thừa hưởng chút gen di truyền nào của họ. Từ nhỏ mỗi khi nhắc đến chuyện học hành là cái đầu của cô lại cảm thấy quay cuồng. Ngoại trừ bộ môn mĩ thuật thì thành tích của cô cũng chẳng có gì nổi bật. Lúc này đột nhiên bị hỏi đến, Mộc Uyển Đình chỉ có thể cố gắng nặn ra bốn chữ " không được tốt lắm" trong sự ngượng ngùng, tự ti.
Mạc Thiên Nhược trấn an cô: " Không sao, con vẫn còn nhỏ, thành tích không tốt thì có thể rèn luyện thêm."
" Năm học mới Thiên Vũ sẽ vào lớp 12. Thành tích học tập cũng khá tốt, sau này con gặp vấn đề khó có thể tìm nó để nghe giảng bài."
Mộc Uyển Đình nghe nói Thiên Vũ học lớp 12 thì vội lắc đầu: " Không... Không cần đâu ạ, năm học này rất quan trọng, không nên làm phiền anh ấy ôn bài."
Mạc Thiên Nhược: " Không sao, bình thường nó cũng rảnh rỗi lắm, chơi bóng suốt ngày có học bài đâu."
Mộc Uyển Đình: "......."
Cô trộm nhìn sang Mạc Thiên Vũ cảm thán: "Không học mà cũng có thành tích tốt được sao, cùng là không học mà sao thành tích của cô lại tệ như vậy. Ông trời thật không công bằng." Lần đầu tiên Mộc Uyển Đình nhỏ bé cảm nhận được bản thân mình vậy mà lại đang đắm chìm vào thứ ánh sáng ma mị phát ra từ một người lạ. Tuy nhiên vẻ mặt lãnh đạm của Mạc Thiên Vũ lại cho cô thấy rằng có những người nhìn thì ở rất gần, gần ngay trước mặt, nhưng thực tế thì lại ở rất xa, thậm chí còn cách xa bạn cả một thế giới.
Ngày thứ hai ở nhà họ Mạc, Đào Diệp Vân dẫn cô đi mua rất nhiều đồ dùng mới. Chiếc tủ phía cuối phòng vốn rộng thênh thang, nay đã đầy ắp các loại quần áo. Trên giá sách cũng được đặt thêm rất nhiều đầu sách mới, còn có cả dụng cụ vẽ tranh mà cô thích nhất.
Một ngày cuối tháng 8, thời tiết đã có chút dịu nhẹ của mùa thu, không còn cái nắng chói chang như thiêu như đốt của mùa hè. Buổi sáng, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, những làn mây mỏng mềm mại như dải lụa voan lững lờ trôi theo chiều gió. Mộc Uyển Đình ôm tập giấy vẽ, ngồi ngây ngốc một mình trong ban công, cô đã ở đây hơn một tháng nhưng đối với tòa biệt thự nguy nga này vẫn cảm thấy thật xa lạ.
Mạc Thiên Nhược và Đào Diệp Vân đi công tác ở thành phố khác đã hai ngày vẫn chưa trở lại, Mạc Thiên Vũ từ sáng cũng không thấy bóng dáng đâu. Mọi thứ nơi này thật tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến trống vắng, cô đơn.
Mộc Uyển Đình lấy bút, tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn dang dở. Hơn nửa giờ sau, những nét vẽ cuối cùng cũng được hoàn thiện, cô nhìn bức vẽ rồi lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm khẽ mỉm cười.
" Bố mẹ, Bố mẹ có khoẻ không? Con rất nhớ hai người."
Cùng lúc này, Mạc Thiên Vũ vừa ra ngoài về, tay ôm trái bóng. Vừa đặt chân tới tầng 2, tầm mắt cậu rơi vào bóng dáng cô bé đang mỉm cười nhìn lên trời xanh. Trong ánh nắng dịu nhẹ, ánh mắt cô sạch sẽ mà thuần túy, nụ cười trong trẻo mà e ấp như đoá hoa buổi sớm mai. Thật kỳ lạ, trái tim của chàng trai mới lớn như hẫng đi một nhịp, cảm giác chỉ là thoáng qua nhưng Mạc Thiên Vũ lại cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Sau phút thất thần Mạc Thiên Vũ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để thoát khỏi thứ cảm xúc mới lạ vừa trải qua, thế nhưng vừa nhấc chân lên lại bắt gặp ánh mắt của Mộc Uyển Đình chiếu tới. Ngay lập tức Mạc Thiên Vũ trở lên lúng túng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác của một người làm việc xấu bị người khác bắt gặp.
Phía ban công, Mộc Uyển Đình vẫn nghĩ chỉ có một mình ở nhà nhưng khi vừa quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy Mạc Thiên Vũ ôm bóng bước tới. cô bé có chút giật mình, khẽ kêu lên một tiếng: " Mạc Thiên Vũ "
Dịu Dàng Riêng Mình Em
Một lời của Mạc Thiên Vũ làm cho Đào Diệp Vân cảm thấy cạn lời, bà chỉ đành hằn học nhìn Mạc Thiên Nhược mà cáu kỉnh.
" Anh xem... Anh xem... Con trai anh đấy."
" Thật chẳng biết nó giống ai trong cái nhà này nữa. Lớn vậy rồi mà chẳng biết nói chuyện chút nào."
Mạc Thiên Nhược sớm đã chẳng còn xa lạ gì với những chuyện như vậy. Mặt không đổi sắc mà lắc đầu tỏ vẻ không liên quan.
Trên bàn ăn bỗng nhiên trở lên im lặng, tuy nhiên sự im lặng này không kéo dài được bao lâu Đào Diệp Vân lại nói.
" Uyển Đình, thành tích học tập của con thế nào, dì muốn hỏi để sắp xếp lớp học cho phù hợp với con."
Nói đến thành tích học tập càng làm cho Mộc Uyển Đình xấu hổ. Bố cô là một bác sĩ, mẹ lại là cô giáo vậy mà bộ não của cô dường như chẳng được thừa hưởng chút gen di truyền nào của họ. Từ nhỏ mỗi khi nhắc đến chuyện học hành là cái đầu của cô lại cảm thấy quay cuồng. Ngoại trừ bộ môn mĩ thuật thì thành tích của cô cũng chẳng có gì nổi bật. Lúc này đột nhiên bị hỏi đến, Mộc Uyển Đình chỉ có thể cố gắng nặn ra bốn chữ " không được tốt lắm" trong sự ngượng ngùng, tự ti.
Mạc Thiên Nhược trấn an cô: " Không sao, con vẫn còn nhỏ, thành tích không tốt thì có thể rèn luyện thêm."
" Năm học mới Thiên Vũ sẽ vào lớp 12. Thành tích học tập cũng khá tốt, sau này con gặp vấn đề khó có thể tìm nó để nghe giảng bài."
Mộc Uyển Đình nghe nói Thiên Vũ học lớp 12 thì vội lắc đầu: " Không... Không cần đâu ạ, năm học này rất quan trọng, không nên làm phiền anh ấy ôn bài."
Mạc Thiên Nhược: " Không sao, bình thường nó cũng rảnh rỗi lắm, chơi bóng suốt ngày có học bài đâu."
Mộc Uyển Đình: "......."
Cô trộm nhìn sang Mạc Thiên Vũ cảm thán: "Không học mà cũng có thành tích tốt được sao, cùng là không học mà sao thành tích của cô lại tệ như vậy. Ông trời thật không công bằng." Lần đầu tiên Mộc Uyển Đình nhỏ bé cảm nhận được bản thân mình vậy mà lại đang đắm chìm vào thứ ánh sáng ma mị phát ra từ một người lạ. Tuy nhiên vẻ mặt lãnh đạm của Mạc Thiên Vũ lại cho cô thấy rằng có những người nhìn thì ở rất gần, gần ngay trước mặt, nhưng thực tế thì lại ở rất xa, thậm chí còn cách xa bạn cả một thế giới.
Ngày thứ hai ở nhà họ Mạc, Đào Diệp Vân dẫn cô đi mua rất nhiều đồ dùng mới. Chiếc tủ phía cuối phòng vốn rộng thênh thang, nay đã đầy ắp các loại quần áo. Trên giá sách cũng được đặt thêm rất nhiều đầu sách mới, còn có cả dụng cụ vẽ tranh mà cô thích nhất.
Một ngày cuối tháng 8, thời tiết đã có chút dịu nhẹ của mùa thu, không còn cái nắng chói chang như thiêu như đốt của mùa hè. Buổi sáng, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, những làn mây mỏng mềm mại như dải lụa voan lững lờ trôi theo chiều gió. Mộc Uyển Đình ôm tập giấy vẽ, ngồi ngây ngốc một mình trong ban công, cô đã ở đây hơn một tháng nhưng đối với tòa biệt thự nguy nga này vẫn cảm thấy thật xa lạ.
Mạc Thiên Nhược và Đào Diệp Vân đi công tác ở thành phố khác đã hai ngày vẫn chưa trở lại, Mạc Thiên Vũ từ sáng cũng không thấy bóng dáng đâu. Mọi thứ nơi này thật tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến trống vắng, cô đơn.
Mộc Uyển Đình lấy bút, tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn dang dở. Hơn nửa giờ sau, những nét vẽ cuối cùng cũng được hoàn thiện, cô nhìn bức vẽ rồi lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm khẽ mỉm cười.
" Bố mẹ, Bố mẹ có khoẻ không? Con rất nhớ hai người."
Cùng lúc này, Mạc Thiên Vũ vừa ra ngoài về, tay ôm trái bóng. Vừa đặt chân tới tầng 2, tầm mắt cậu rơi vào bóng dáng cô bé đang mỉm cười nhìn lên trời xanh. Trong ánh nắng dịu nhẹ, ánh mắt cô sạch sẽ mà thuần túy, nụ cười trong trẻo mà e ấp như đoá hoa buổi sớm mai. Thật kỳ lạ, trái tim của chàng trai mới lớn như hẫng đi một nhịp, cảm giác chỉ là thoáng qua nhưng Mạc Thiên Vũ lại cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Sau phút thất thần Mạc Thiên Vũ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để thoát khỏi thứ cảm xúc mới lạ vừa trải qua, thế nhưng vừa nhấc chân lên lại bắt gặp ánh mắt của Mộc Uyển Đình chiếu tới. Ngay lập tức Mạc Thiên Vũ trở lên lúng túng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác của một người làm việc xấu bị người khác bắt gặp.
Phía ban công, Mộc Uyển Đình vẫn nghĩ chỉ có một mình ở nhà nhưng khi vừa quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy Mạc Thiên Vũ ôm bóng bước tới. cô bé có chút giật mình, khẽ kêu lên một tiếng: " Mạc Thiên Vũ "
Dịu Dàng Riêng Mình Em
Đánh giá:
Truyện Dịu Dàng Riêng Mình Em
Story
C4: Bố mẹ có khoẻ không con rất nhớ hai người
10.0/10 từ 22 lượt.