Điên Tình
C32: Ngàn vạn lần đừng thách thức tôi
(32)
Vương Việt Dung châm biếm cất lời, xong, chỉ nghe thấy tiếng cười quỷ dị của Ngự Trầm Quân vang lên. Hắn gạt tàn thuốc, nheo mắt nguy hiểm nhìn Vương Việt Dung:
- Ta vốn dĩ không quan tâm đến mấy cái luân lý chết tiệt đó. Cho nên, những kẻ khác đừng hòng căn cản được ta.
Giọng nói lạnh lẽo này khiến cho Vương Việt Dung rợn người. Trong đầu cô còn đang nghĩ, liệu Ngự Trầm Quân có phải là con người hay không?
- Ông...sẽ bị báo ứng.
Ngự Trầm Quân lại cười, như thể là vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Hắn vừa cười vừa tao nhã rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu Vương Việt Dung.
- Báo ứng? Trong từ điển của ta vốn không có hai chữ đó.
Bùng!
Tiếng súng nổ lên như muốn xé nát màn đêm, bên ngoài, trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp đoàng đoàng dữ dội.
Ngự Trầm Uyển hoảng sợ chạy thục mạng về phòng, ánh sáng của tia sét sáng lên, chiếu rọi vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Cô liều mạng chạy vào phòng và khóa chặt cửa lại, ngã thụp xuống sàn.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Cơ thể cô không ngừng run rẩy, thu gọn mình lại ngồi ở góc phòng ngủ tối om. Sấm chớp càng dữ dội hơn nữa, khiến cô hoảng loạn.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập:
- Uyển, mở cửa cho tôi!
Không!
Người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa, hắn chính là một tên ma quỷ máu lạnh.
Trầm Uyển liên tục lắc đầu, cô giơ hai tay lên bịt tai mình lại. Không! Cô không muốn nghe, không muốn nghe gì hết. Ngự Trầm Quân, cha nuôi của cô, hắn ta thật đáng sợ.
Chưa bao giở Trầm Uyển suy sụp tới vậy, ngay cả khi bị Ngự Trầm Quân chiếm đoạt thân thể hết lần này tới lần khác, cô cũng không thấy kinh sợ bằng ngày hôm nay.
Sáng nay hắn dịu dàng cỡ nào, khi nãy hắn còn đang ôm cô ngủ, nhẹ nhàng vỗ về cô. Thế mà chỉ trong chốc lát, người đàn ông đó lại giống như biến thành một kẻ khác vậy.
Đoàng!
Một tia sấm sét sáng lên trên bầu trời như muốn rạch nát màn đêm âm u đáng sợ, Trầm Uyển cũng hoảng loạn hét lên. Cô trước giờ vô cùng sợ sấm sét. Hồi nhỏ, mỗi lần có sấm chớp to như vậy, Ngự Trầm Quân thường hay ôm cô, vỗ về cô đi ngủ. Lúc đó cô đã cảm thấy hạnh phúc biết bao, cô cảm thấy mình thật may mắn giữa biết bao nhiêu những đứa trẻ con bất hạnh cũng bằng tuổi cô.
Khi nãy cũng vậy, lẽ ra là cô đã ngủ say rồi, nhưng vì trời mưa to, lại có sấm sét đoàng đoàng dữ dội nên cô mới giật mình choàng dậy. Thấy chỗ trống ở bên cạnh mình trống không, trong lòng cô dâng lên nỗi bất an không thôi. Cô chạy ra trong lo sợ, chạy khắp biệt thự lớn để tìm Ngự Trầm Quân.
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy hắn...nhưng là...
Là cô tìm thấy một tên ác quỷ máu lạnh.
Nếu như có một điều ước, cô ước gì đêm nay không mưa, như vậy cô sẽ không tỉnh dậy giữa đêm, sẽ không đi tìm hắn, và rồi...sẽ không nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn kia. Thà rằng cô không biết gì cả, như vậy, chí ít ra cô còn có thể thoải mái khi mỗi lần đối mặt với hắn.
Nhưng bây giờ...dường như đã muộn rồi. Bây giờ, tất cả mọi thứ đã khác xưa rồi, không thể nào quay trở lại được nữa rổi. Hạnh phúc ư? Liệu còn có thể sao?
Bên ngoài, sấm chớp càng ngày càng nhiều, càng khiến cho Ngự Trầm Quân khẩn trương hơn. Hắn biết rõ, cô rất sợ sấm.
Chết tiệt!
- Vũ, phá cửa.
- Vâng thưa ông chủ.
Vũ bên cạnh, lập tức đi lấy dụng cụ để phá cửa. Lẽ ra trước đây, Ngự Trầm Quân có rất nhiều chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng của cô. Nhưng ngày hôm đó, lúc hắn chiếm đoạt cô, nhìn thấy cô thống khổ như vậy, hắn đã đem tất cả chìa khóa dự phòng mang đi vứt. Bởi hắn quyết định, sẽ bắt cô dọn sang phòng hắn ở..
Vũ phá cửa xong, lập tức Ngự Trầm Quân xông vào.
Căn phòng này trước kia là phòng công chúa màu hồng, thế mà giờ đây tất cả chìm trong bóng tối. Trầm Uyển không bật điện, Ngự Trầm Quân cũng chẳng có tâm tư đâu để đi bật điện. Hắn đảo mắt xung quanh phòng tìm bóng dáng nhỏ của cô, cuối cùng dừng lại tại một góc tối ở gần cửa sổ. Cửa sổ phòng mở toang ra, mưa ở bên ngoài có thể hất vào bất cứ lúc nào.
Hắn lập tức chạy đến chỗ cô, ghì chặt hai vai cô:
- Uyển!
- Cha nuôi...? Không, ông mau tránh ra, đồ sát nhân...
Trầm Uyển liên tục lắc đầu, cố giẫy giụa như đang tránh tà. Cô sợ bàn tay nhuốm đầy máu tươi của cha nuôi, mà bàn tay đó hiện giờ đang ghì chặt lấy vai cô. Cô thấy đau, thể xác đau, tim cũng đau, tất cả đều đau. Cô òa khóc như kẻ điên, mặc cho Ngự Trầm Quân có ôm cô vào lòng.
Ngự Trầm Quân lúc giết người cũng chưa bao giờ điên cuồng như bây giờ.
- Uyển, đừng như vậy. Ngoan, nghe lời.
Hắn cảm thấy mình kiên nhẫn lắm rồi, chết tiệt thật.
- Ông là ma quỷ, tránh xa tôi ra.
Trầm Uyển dường như không còn bình tĩnh được nữa, cô điên cuồng gào thét, giẫy giụa. Bàn tay cô bị Ngự Trầm Quân nắm chặt lại, khiến cho máu không thể nào lưu thông được.
- Ngự Trầm Uyển, làm loạn đủ chưa hả?
Lần này ngữ điệu của Ngự Trầm Quân nặng hơn khi nãy rất nhiều, báo trước là cơn thịnh nộ của hắn sắp ập tới. Trước giờ hắn ghét nhất những kẻ không phục tùng hắn, cố phản kháng giẫy giụa cũng vô ích.
Ngự Trầm Uyển không thèm nhìn Ngự Trầm Quân, vẫn tiếp tục làm loạn. Đột nhiên bị Ngự Trầm Quân xách lên, Trầm Uyển kinh hãi khua tay đá chân. Nhưng sức lực yếu ớt của cô vốn chẳng thể nào làm gì được hắn, cô bất lực nhìn hắn lôi mình về phía giường.
Ngự Trầm Quân thô lỗ ném cô xuống chiếc giường lớn êm ái, hung hăng đè lên người cô:
- Em có biết việc làm ngu xuẩn nhất của em là gì không? Uyển, ngàn vạn lần đừng thách thức tôi!
Trầm Uyển kinh hãi, cô muốn hét lên thì ngay lập tức bị Ngự Trầm Quân chặn miệng lại, hung hăng hôn cô như muốn cắn nát đôi môi đỏ mọng của cô.
Bàn tay Trầm Uyển vô lực đập đập lên lồng ngực hắn, nhưng cũng chỉ vô ích.
Hắn thực sự điên rồi, thực sự điên rồi...
Điên Tình