Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 26: Quán cà phê

Anh ta dường như vẫn không ý thức được sự việc định lao vào Mạnh Hoàng một lần nữa nhưng chỉ vì một cái ánh mắt cảnh cáo của anh mà cụp đuôi chạy mất

Lúc này Ánh Dương mới quay sang anh hỏi

- Anh có sao không? Mà sao anh lại có mặt ở đây vậy?

- Anh tình cờ đi ngang qua

"Tình cờ " hình như từ ngày gặp lại anh ở bệnh viện thì coi với anh thường xuyên tình cờ gặp nhau nhỉ?

Nghĩ vậy thôi chứ Ánh Dương cũng không thắc mắc gì thêm mà nhẹ nhàng quay sang bảo anh

- Thôi em về trước đây! Dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn anh

Nói rồi cô định xoay lưng bỏ đi nhưng chợt anh lên tiếng

- Ánh Dương!


- Hả?

- À không có gì

Anh vốn muốn nói rằng nếu em ly hôn rồi thì có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Nhưng rồi chợt nghĩ cô mới như thế anh lại nói chuyện đó vào lúc này liệu có làm cho cô sợ không?

Mặc dù rất khó hiểu vì thái độ này của anh nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều mà cúi chào anh rồi cứ thế về nhà

Tối hôm đó tại một quán cà phê trong thành phố 3 chàng thanh niên với ngoại hình đẹp như tranh vẽ ngồi trong một chiếc bàn trong góc khuất cạnh bên cửa sổ

Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng lên tiếng

- Này! Hai tụi mày nay bị sao vậy gọi tao ra đây sao không nói gì? Mày chủ xị mà Triết nói gì đi chứ?

Chàng trai vừa lên tiếng tên là Thế Phong trưởng khoa ngoại của một bác sĩ có tiếng trong thành phố. Hai người ngồi cùng với anh không ai khác là Minh Triết và Mạnh Hoàng cả 3 gặp nhau trong một quán bar khi cùng đi du học Mỹ. Vì cùng là người Việt xa gia đình nên cả 3 nhanh chóng kết thân và trở thành bạn tốt đến tận bây giờ



- Này! Nói thật đi 2 đứa mày thất tình đúng không?

- Sao mày nghĩ thế?

Minh Triết lúc này mới nhàn nhạt hỏi bạn, Thế Phong nghe được câu hỏi của thằng bạn mình thì ra chiều đắc ý lắm mà nói

- Thế mà cũng hỏi! Trên mặt tụi mày viết rõ 2 chữ "tương tư" rồi kìa

Nói đoạn anh ngừng một chút rồi quay sang Mạnh Hoàng nói

- Chuyện của thằng Triết thì tao biết rồi còn này đang tương tư ai mà mặt đần ra thế kia

- Tao cũng không biết có nên bày tỏ với cô ấy hay không nữa?

- Thằng này trên thương trường mày hô mưa gọi gió bao nhiêu sao tự nhiên hôm nay lại lưỡng lự vậy? Cô gái ấy là ai mà khiến cho mày có thái độ đó được nhờ



Nghe đến đây không chỉ Thế Phong đâu mà Minh Triết cũng hơi giật mình nhưng anh bình tĩnh hơn Thế Phong nhiều. Còn chàng bác sĩ kia nghe bạn mình nói đến đây xém tí phun luôn ngụm cà phê trong miệng quay lại nhìn bạn mình hỏi

- Mày nói gì cơ? Ly hôn á? Mày thiếu gì gái theo sao lại tương tư cô gái có một đời chồng như thế?

Mạnh Hoàng mệt mỏi ngã người ra sau mà nói

- Tao cũng không hiểu vì sao nữa! Tình yêu mà khó nói lắm

Nói xong câu đó 2 người lại rơi vào trạng thái nhìn xa xăm Thế Phong thấy thế thì chỉ biết thở dài một tiếng rồi nói

- Tao không hiểu tụi mày nữa chì vì một cô gái mà khiền tụi mày thất thần như thế sao? Cứ như tao này có phải là khỏe hơn nhiều không?

- Mày nói thế chẳng qua là mày chưa tìm được người có thể khiến mày như thế thôi cứ thử có tình yêu đi vào rồi sẽ biết. Khéo lát người đó lại xuất hiện bây giờ

- Không thể nào



- Phong mày sao thế? Phong? Phong ơi

Thấy thằng bạn mình vẫn thất thần Mạnh Hoàng mới búng tay trước mặt anh ta một cái lúc này Thế Phong mới giật mình quay sang đáp lời của bạn nhưng ánh mắt vẫn hướng về quầy lễ tân

- Hả? Sao cơ?

- Thằng này mày làm sao tự nhiên ngồi không nói vậy mặt còn thất thần nữa chứ

- À không sao! Mà tụi mày ngồi chờ tao một chút nhé!

Vừa nói dứt câu anh ta dứt khoát chạy đi mặc cho 2 thằng bạn mình ngồi không hiểu cái mô tê gì

Thì ra lúc này ánh mắt anh ta vô tình chạm vào một cô gái rất xinh đẹp. Nét đẹp cô ấy hiếm có ai có thể sánh được một vẻ đẹp giản dị nhưng rata thu hút. Phút chốc Thế Phong thấy tim mình đập rất nhanh không tự chủ được mà nhìn cô ấy đến thất thần. Hình như cô ấy là nhân viên của quán này vừa hết ca thấy cô ấy nói chuyện với bạn nhân ở quần tiếp tân rất tự nhiên. Thế rồi cô ấy cũng quay bước rời đi do không muốn mất cơ hội được làm quen với người đẹp nên anh nhanh chóng chạy đuổi theo

Khi anh đuổi theo cô ấy ra được đến cửa quán thì mất dấu anh ta lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối quay về bàn của mình

Thấy thằng bạn mình quay về vẻ mặt còn thảm hơn lúc chưa đi 2 người thấy khó hiểu lắm nhug cũng ki tiện hỏi

Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên Truyện Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên Story Chương 26: Quán cà phê
10.0/10 từ 19 lượt.
loading...