Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 17: Về nhà

Sau khi ông Hoàng đi ra Ánh Dương mới ngồi xuống bên cạnh em gái mà nói

- Con bé này! Sao cãi bố vậy em quên là bố có bệnh à?

Nghe chị nói đến đây cô mới sực tỉnh vội nói

- Chết! Lúc nãy em quên mất giờ làm sao chị?

Ông Hoàng vốn có bệnh tim trong người bác sĩ luôn nhắc nhở người nhà là không được để ông ấy xúc động mạnh và tức giận nếu không rất dễ hiện tượng khó thở, tim đập nhanh có lúc sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Những lời mà Ánh Nguyệt nói lúc nãy đã khiến ông Hoàng rất giận chắc sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của ông

Nghe thấy câu hỏi của Ánh Nguyệt chị cô lắc đầu mà nói

- Còn sao nữa! Thôi dọn đồ đi rồi theo bố về nhà

Đúng thật là trong tình huống hiện nay thì đây là cách tốt nhất. Ánh Nguyệt mặc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác cô quay sang nói với chị

- Chị kêu bố về trước đi rồi em về sau


Ánh Dương không nói gì vì cô biết em mình đã nói vậy thì chắc chắn nó sẽ về cô cũng yên tâm mà ra xe

Trên xe ông Hoàng chỉ thấy có một mình Ánh Dương đi ra thì hỏi

- Con Nguyệt không chịu về hả con?

- Dạ không! Em nó nói là em dọn chút đồ rồi sẽ về sau

Ông Hoàng nghe thế mới không nói gì rồi chiếc xe cũng lăn bánh rời đi

Về đến nhà ông Hoàng thấy bà Hà đang ngồi ở chiếc xích đu trong vườn trên tay là cuốn tạp chí thời trang. Ánh Dương sau khi đưa bố về nhà thì cũng có việc gấp mà rời đi ngay

Ông Hoàng thấu thế chả buồn lên phòng cất vali mà đi lại chỗ vợ mình. Bà Hà thấy ông thì vui lắm quay lại hỏi

- Ủa anh? Anh về lúc nào sao không gọi em ra đón

- Anh gọi Ánh Dương ra đón rồi mà lát nữa Ánh Nguyệt nó về nhà em không ngại chứ?

Bà Hà nghe thế mặt hơi biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại nét mặt vui vẻ mà nói



Ông Hoàng cầm lấy tay của vợ mình mà nhẹ nhàng nói

- Em khổ với nó nhiều rồi mà nó chẳng biết giá trị của em gì cả

Sau khi ông Hoàng lên phòng thì bà Hà cũng qua phòng của Minh Ngọc. Bà ấy vừa vào đã ngồi phịch xuống giường của con gái mà bực dọc nói

- Con ranh kia về rồi

Minh Ngọc không tỏ ra gì là bất ngờ cô ta bình thản nói

- Đó là chuyện đương nhiên dượng cho dù có thương mẹ con mình đến đâu cũng đâu thể vì chúng ta mà bỏ con gái ruột của người ta được

Hai mẹ con nói chuyện được một lúc thì Ánh Nguyệt đã về đến nhà và đi thẳng lêb phòng của mình. Bà Hà đứng từ trên phòng Minh Ngọc nhìn xuống thấy thế thì lẩm bẩm

- Không sao! Đuổi nó đi được một lần thì cũng sẽ có lần hai thôi

Sau khi ông Hoàng về nhà được 3 tháng thì một hôm vào buổi trưa Ánh Dương đến công ty tìm gặp bố mình

Sau một hai câu nói chuyện về cuộc sống hằng ngày của cả 2 người thì bố cô hỏi đến cuộc sống hôn nhân của cô


- Con với chồng con dạo này sao rồi?

Nói đến đây gương mặt của Ánh Dương hơi cúi xuống không đáp ông Hoàng thấy lạ nên gặng hỏi thêm một lần nữa

- Con sao vậy? Cuộc sống vợ chồng không tốt à?

Bây giờ Ánh Dương mới chậm rãi đáp lời của ông Hoàng

- Bố hôm nay con đến đây là có một chuyện muốn xin phép bố

- Chuyện gì vậy con?

- Bố! Bố cho con li thân với anh Thiên Vĩ một thời gian nha bố

Ông Hoàng nghe thì hơi hốt hoảng mà hỏi lại con gái

- Con nói sao cơ? Sao lại li thân

- Bố! Bố cho con li thân một thời gian đi bố chứ anh Thiên Vĩ anh cứ ghen tuông lung tung rồi anh đánh con bầm dập không à bố! Không biết bao nhiêu lần con nhập viện vì bạo lực gia đình rồi

Ông Hoang nghe con gái nói mà trong lòng không khỏi chua xót cho dù ông có lạnh nhạt đến thế nài thì khi nghe con gái nói bị đánh như vậy ông cũng giận lắm ông nói

- Nó đánh con cơ à? Thằng này tệ thiệt

- Vâng cứ vài 3 bữa ảnh lại đánh con một lần. Bố! Bố cho con li thân nha bố cho con dọn sang căn hộ mà bố mua ở quận 5 nha chỗ đó còn gần công ty của con nữa

- Căn hộ đó bố đang cho thuê mà

- Đến cuối tháng sau là hết hợp đồng cho thuê mà bố hết hợp đồng bố đừng cho gia hạn nữa bói để căn hộ đó cho con dọn vào

Nghe con gái nài nỉ như vậy ông Hoàng cũng đồng ý

Tối đó ông Hoàng về nhà kể chuyện buổi trưa này cho vợ nghe bà Hà lại bảo

- Anh này! Vậy là anh chiều con quá chồng nó có yêu thì nó mới ghen với lại cái nghề của nó nay giao thiệp với người này mai tiếp xúc với người khác chồng nó không ghen mới là lạ đó

- Nhưng cho dù có thế nào thì đánh vợ là chuyện không chấp nhận được

- Đúng là nó có hơi sai khi đánh vợ nhưng Ánh Dương phải làm sao thì nó mới đánh chứ? Theo em anh cứ để cho tụi nó sống cùng nhau một thời gian nữa đi em sẽ gọi điện khuyên Thiên Vĩ lại sau

Ông Hoàng ngồi suy nghĩ một chút cuối cùng lại đồng ý với ý kiến của vợ thật là tội nghiệp cho Ánh Dương mà

Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên Truyện Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên Story Chương 17: Về nhà
10.0/10 từ 19 lượt.
loading...