Cực Phẩm Hồ Ly
C51: Gần hơn một chút rồi
Nghê Hồ Ly dậy khá muộn, đã 8h hơn, Thái Từ Quân cũng không thấy đâu. Cứ ngỡ chuyện hôm qua có người ở bên như một giấc mơ vậy.
Cô đi xuống dưới nhà, bắt gặp một cảnh đẹp mắt.
Thái Từ Quân nằm dài ở ghế sofa, một tay đặt ngang trán, tay áo vẫn xắn lên, cổ áo vẫn nới lỏng, hai chân dài thẳng tắp vắt chéo nhau. Chân dài tới nỗi thò ra cả ghế.
Ánh nắng nhẹ buổi sáng len lỏi qua rèm trắng mỏng ở phòng khách, do rèm kéo không hết nên có chút hắt vào thân người đàn ông.
Hồ Ly đi thật khẽ, nhẹ nhàng đóng kín rèm, rồi quay lại nhìn Thái Từ Quân một chút.
Có hai nhân cách sao? Lúc thì kiêu ngạo ngông cuồng, lúc thì ân cần chu đáo.
Khi Hồ Ly đang đứng nhìn thì bị bắt quả tang.
- Sao không gọi anh?
Thái Từ Quân hé mắt thấy cô gái đang nghệt mặt ra nhìn mình.
Hồ Ly bối rối quay đi.
- Quên không bảo anh là có phòng trống. Nằm đây chắc không thoải mái lắm.
Anh vẫn lười biếng nằm nguyên tư thế ấy, tay rời trán mà vỗ nhẹ lên sofa. Hồ Ly hiểu ý liền ngồi xuống.
Tay Thái Từ Quân dịu dàng vuốt nhẹ sống lưng Nghê Hồ Ly, còn cô giật mình tròn mắt nhìn anh.
- Đúng là hơi đau lưng. Tại chưa ngủ ở sofa bao giờ.
- Cảm ơn anh, đã ở lại và giữ lời hứa.
Thái Từ Quân lò dò ngồi dậy, hơi cười nói giọng dửng dưng.
- Ừm, bắt nạt em chắc bà anh và bà em sẽ xử lý anh luôn quá.
Hồ Ly bật cười, cô đang xúc động, còn anh thì lại đùa. Nhưng lòng cô thật sự cảm kích.
Bất ngờ, Thái Từ Quân tóm gọn tóc cô lại rồi nhìn vết thâm ở cổ. Không nói không rằng, từ sau ôm lấy, lại gục vào đúng chỗ đó hôn một cái.
Hồ Ly hơi ghé đầu, cái né tránh lại tạo đà thuận thế khiến Thái Từ Quân càng dễ chiếm chỗ hơn.
- Đauuu ~~~~
Môi anh hơi khô, cọ xát vào vết cắn hôm qua làm Hồ Ly thấy hơi khó chịu.
Thái Từ Quân thấy cô không cự tuyệt, giọng nói đầy ý cười và thỏa mãn.
- Nhưng thơm.
Cô xấu hổ đưa tay lên che cổ, vừa đứng lên lại bị níu kéo ngồi lại.
- Ôm thôi, chừng nào em chưa muốn, anh sẽ không quá phận.
Nghê Hồ Ly ngoan ngoãn ngồi im, cơ thể căng thẳng nhưng không quá lo sợ, đồng ý để Thái Từ Quân ôm chặt.
Anh thì thầm bên tai, thật ôn nhu và cưng chiều.
- Kế hoạch hôm nay của em?
- Tôi có tiết học từ 10h tới 11h30.
- Em đi học?
- Ừm, học nốt. Trước đây bảo lưu nên giờ học cho xong để lấy bằng.
- Sau đó?
- Làm thêm chút việc.
- Em làm việc gì?
- Anh không cần quan tâm. Tôi nghỉ ở Notorious rồi, cũng phải đi làm nuôi thân chứ.
- Đúng rồi, lao động là vinh quang.
Giờ Hồ Ly cười khúc khích thành tiếng. Thái Từ Quân cầm tay cô vuốt ve và thắc mắc.
- Sao cười?
- hmmm, tôi được nghe nhiều đề nghị bao nuôi của cánh đàn ông. Nhưng anh thì không như thế.
Thái Từ Quân cũng cười, anh đứng dậy phủi qua áo cho phẳng, vừa rót nước vừa nói.
- Từ bé bà đã dậy anh phải tự đứng trên đôi chân mình. Sau khi bố mẹ mất lại càng phải tự lực cánh sinh, gia đình có tiền đồ nhưng đâu thể trường tồn mãi mãi. Huống hồ bà càng ngày càng già đi, ít nhiều anh cũng phải làm chỗ dựa cho bà nội.
Thấy Hồ Ly đang cười lại trùng xuống, Thái Từ Quân sợ mới sáng ra đã làm cô tâm trạng liền bổ sung thêm.
- Dĩ nhiên anh không giống người khác rồi. Như vậy mới để lại ấn tượng trong em chứ.
Hàn Hân đem đồ ăn sáng tới tận biệt thự, sau đó lái xe tới trường đại học
Dù Hồ Ly từ chối nhưng Thái Từ Quân nhất quyết muốn đưa cô đi, còn bám người đi ngay sát sau cô tới tận giảng đường.
***
Hôm ấy trang confession của trường toàn ảnh Thái Từ Quân là Thái Từ Quân.
Một là vẻ ngoài quá nổi bật khiến mọi người chú ý.
Hai là sự nổi tiếng vì lọt top 01 Forbes Under 30 nên mọi người dễ dàng nhận ra.
Ba là anh chậm rãi đi sau một cô gái xinh đẹp.
Bốn là xe của anh đã xịn còn có biển tứ quý 9.
Để rồi 8864 cái kịch bản được truyền tai nhau rầm rộ trên diễn đàn của trường.
- Cậu Thái, mấy tin này sẽ nhanh chóng được xóa.
Hàn Hân báo cáo với Thái Từ Quân, nhưng anh lại dửng dưng, thậm chí hài lòng.
- Không cần xóa, cứ để đó đi.
Thái Từ Quân chính là muốn người ta biết mình có gì gì đó với Nghê Hồ Ly, dập tắt mọi mộng tưởng và hi vọng của mấy thằng nhóc sinh viên để ý muốn tiếp cận cô ấy. Và cả những người đàn ông khác nữa.
Cực Phẩm Hồ Ly