Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi
Chương 52: Tết Thượng Nguyên
Một loạt xe ngựa bắt đầu khởi hành từ Thận phủ đi đến những khu phố nhộn nhịp khắp cả Kinh thành.
Hôm nay là Tết Thượng Nguyên. Chỉ cần đến sáng ngày mai thôi là người dân sẽ tháo gỡ những thứ trang trí ngày Tết để quay về lối sống thường ngày. Chính là vì ngày cuối cùng nên phố xá đều tấp nập cùng các hoạt động vui chơi sôi nổi.
Cả một đoàn xe ngựa dài với hơn mười chiếc dừng lại bên cạnh một khu phố náo nhiệt nhất kinh thành. Vén màn nhìn ra, trông thấy đã đến nơi thì Lê Ngọc Thiền đã đi xuống xe ngựa với chiếc nón rộng vành che đi phần nào khuôn mặt. Chỉ Ni cùng các thị nữ cũng lần lượt xuống từ các xe ngựa khác, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, không biết chủ tớ là ai.
Nắm lấy khủy tay nàng, Lê Ngọc Thiền phấn khích nói:
- Chỉ Ni! Chúng ta hãy mau đi vào thôi, ở trong đó đang náo nhiệt lắm đấy.
- Được!
Hai người đi vào trước, theo sau là Bạch Hạc cùng tất thảy thị nữ.
Trước mắt là cả con phố vô cùng nhộn nhịp và đông đúc với hàng loạt món hàng được bày biện, quán trà, quán ăn, kẹo bánh nhiều vô số kể, bên cạnh còn có một con kênh rộng đến gần năm trượng.
Nhìn rất nhiều hoa đăng đang trôi trên mặt nước, Chỉ Ni vội đi đến bên bờ ngắm nhìn. Vô thức nở một nụ cười trên môi, đôi ngươi cũng theo ánh vàng của ngọn nến bên trong hoa đăng mà không ngừng lấp lánh.
Không ngờ rằng ở Kinh thành lại có những thứ như thế này. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng cũng không biết được giữa đô thành và nông thôn khác biệt gì với nhau.
- Đẹp quá!
- Chỉ Ni! Bên này có bánh tổ nè.
Chưa kịp định hình thì Lê Ngọc Thiền đã nắm lấy tay của Chỉ Ni chạy đi, thị nữ của nàng ta cũng vội vã chen lấn theo sau, chẳng mấy chốc đã đẩy Bạch Hạc ra sau cùng.
Thấy tình hình trước mắt, Bạch Hạc biết rõ mình sẽ bị lạc mất Chỉ Ni, cũng không biết phải làm gì ngay lúc này nên đành cố chen ra phía trước để nàng ấy không bị rời khỏi tầm mắt.
Hòa lẫn cùng với dòng người không ngừng tấp nập, bỗng nhiên Lê Ngọc Thiền buông tay Chỉ Ni ra rồi dần dần đi xa mất. Giữa một đám đông huyên náo, Chỉ Ni không biết phải đi đường nào khi mọi thứ ở đây đều quá lạ lẫm, thậm chí còn không quen biết một ai.
Nhìn dáo dác xung quanh, nàng cắn nhẹ môi dưới và gọi:
- Tiểu thư! Người đâu rồi? Tiểu thư! Tiểu… Ơ!?
Đang gọi Lê Ngọc Thiền thì bất chợt có một bàn tay khác nắm lấy tay của Chỉ Ni. Vừa chạm vào thôi mà đã biết rõ là không phải tay của nàng ấy. Trong khi tay của Lê Ngọc Thiền nhỏ nhắn, tuy không quá mềm mại nhưng vẫn dễ dàng nhận biết là của nữ nhân còn bàn tay kia không những to lớn mà còn thô ráp, cảm nhận được cả những vết chai sạn của tháng năm sương gió.
Quay mặt nhìn người bên cạnh, nam nhân kia cũng đội một chiếc nón tre rộng vành. Dẫu không nhìn rõ mặt nhưng với dáng vóc này thì nàng thừa biết đây là ai.
Chỉ Ni bất giác thốt lên:
- Là chàng sao?
Lê Dực Định nghiêng người thấp xuống và thì thầm:
- Là ta!
- Sao chàng lại ở đây?
- Chẳng phải ta đã nói Tết Thượng Nguyên sẽ tìm nàng sao?
Hai má ửng hồng như quả gấc, Chỉ Ni không biết phải nói gì nên đành mỉm cười ngượng nghịu.
Cầm tay của nàng lên rồi xem trước xem sau, hắn ôn tồn hỏi:
- Vết thương của nàng đã lành hẳn chưa?
Chỉ Ni khẽ gật đầu:
- Thiếp không sao, cũng sắp lành rồi đây.
Đứng thẳng người, Lê Dực Định vẫn nắm chặt tay của Chỉ Ni và cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Tâm thái bình thản đến lạ, dường như đối với hắn không hề có một chút đắn đo khiến người ở bên cạnh cảm thấy vô cùng an lòng.
Đôi tay dần siết chặt, những ngón tay cũng đan kẽ vào nhau. Chỉ Ni ngước mắt nhìn nam nhân ấy với đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. Cho đến bây giờ nàng mới biết được tình yêu là như thế nào, và được đối phương dành trọn yêu thương sẽ ra sao.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
- Vết thương của chàng không sao chứ?
Hắn ung dung đáp:
- Không sao! Nàng đừng lo lắng quá!
Đến một quầy hàng bày bán trang sức, vô tình va vào mắt nàng là đôi dây tuyến có hình bông hoa xuyến chi. Không ngần ngại kéo hắn dừng chân lại, Chỉ Ni lẳng lặng ngắm nhìn nó một lúc.
- Cô nương muốn mua thứ chi? Ở đây ta có rất nhiều phục sức đẹp mắt và tinh xảo.
Chỉ tay vào đôi dây tuyến, Chỉ Ni hỏi:
- Đôi này chú bán bao nhiêu?
- Vậy ta lấy đôi này.
Chỉ Ni vừa dứt lời thì Lê Dực Định đã lấy túi gấm ra nhưng đã bị nàng ngăn lại:
- Không được, đây là thiếp mua tặng chàng, chàng không được làm vậy.
- Được rồi, nghe nàng cả.
Vô thức mỉm cười. Lê Dực Định ở phía sau ngắm nhìn nữ nhân ở ngay trước mắt. Có nàng ở bên cạnh khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Đáy lòng tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu không ngờ lại có một lần được đón lấy tia nắng ấm.
Cầm lấy đôi dây tuyến, Chỉ Ni vui vẻ đến mức cười tít cả hai mắt:
- Chàng xem, có phải rất giống loài hoa xuyến chi mà chàng đã từng tặng cho thiếp không?
Từ đầu đến cuối chỉ ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của nàng, hắn ôn tồn nói:
- Rất đẹp!
- Thiếp cũng thấy rất đẹp. Một của chàng và một của thiếp.
Chỉ Ni đưa cho hắn một sợi dây tuyến và giữ lại cho mình một sợi.
Nhìn sợi dây tuyến trong tay nàng, hắn nở một nụ cười nhẹ rồi nhận lấy. Đây là món quà đầu tiên vậy nên hắn sẽ cất giữ thật cẩn thận, luôn luôn mang nó theo bên mình để tựa như lúc nào cũng được ở bên cạnh nàng.
Lại nắm lấy tay của Chỉ Ni, cả hai cùng nhau rong ruổi khắp nẻo đường và thưởng thức bao nhiêu nhiêu là món ngon mới lạ. Tiếng cười nói cứ như thế mà vang lên không ngừng, đối với cả hai bấy giờ thì đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc và yên bình nhất.
Đến một gian hàng nhỏ viết thư pháp. Nhìn những dòng chữ như rồng bay phượng múa khiến Chỉ Ni không khỏi lấy làm ngưỡng mộ.
Chăm chú nhìn từng đường nét theo chiếc cọ hiện lên, nàng ngạc nhiên thảng thốt:
- Đây là… Chữ Thành Vu sao?
Ông đồ bật cười:
- Cô nương giỏi thật đó! Như vậy mà cũng nhìn ra được chữ của Thành Vu.
- “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua, vạn sự an khang vạn sự lành”.
Lê Dực Định thản nhiên đọc dòng chữ thư pháp bằng tiếng Qui Nam trước sự ngỡ ngàng của Chỉ Ni. Nàng nhớ rất rõ lần trước ở quân doanh hắn đã nhờ đọc giúp một lá thư cũng toàn là chữ Thành Vu, rõ ràng là biết nhưng lại lừa nàng.
Bất chợt nhớ ra gì đó, Lê Dực Định im bặt rồi đưa mắt nhìn sang Chỉ Ni ở bên cạnh.
Nàng hậm hực:
- Chàng trêu đùa thiếp!
Gạt tay ra, nàng quay lưng bỏ đi trước để lại hắn với nụ cười bất lực. Giấu đầu thì sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi, hắn không ngờ mình lại lộ tẩy nhanh đến vậy.
Vội bước theo Chỉ Ni, Lê Dực Định không biết làm gì để nàng thôi giận nữa. Chưa từng yêu đương, chưa từng bị giận dỗi, cũng không biết dùng lời nào để vừa tâm ý của nàng. Từ đầu đến cuối hắn chỉ biết bám theo mặc dù bị nàng ngó lơ không nhìn mặt.
Vội đi đến phía trước, Lê Dực Định nắm lấy khủy tay của Chỉ Ni giữ lại, dẫu rằng bản thân muốn nói gì đó để nàng hạ hỏa nhưng nét mặt giận dỗi kia không biết vì sao lại đáng yêu đến vậy, khiến cho hắn cứ vô thức nở một nụ cười.
- Chỉ Ni, ta sai rồi, nàng đừng giận ta nữa được không?
- Chàng tránh xa thiếp ra đi!
- Ta sai! Ta sai rồi! Ta đưa nàng đi ngắm hoa đăng nhé.
Chỉ Ni ấm ức nói:
- Ai muốn đi cùng chàng chứ?
- Nhưng ta chỉ muốn đi cùng nàng thôi.
Lê Dực Định nắm lấy tay rồi đưa nàng đi thẳng về phía trước.
Cùng nhau đến một bến nhỏ, bên dưới còn có một chiếc thuyền gỗ không lớn lắm, rộng vừa đủ cho hai đến ba người ngồi.
Lê Dực Định bước lên trước rồi cẩn trọng dìu Chỉ Ni lên sau. Hai người vào trong mui thuyền, ở phía sau còn có một người đang dần chèo thuyền đi.
Khi đã vào bên trong rồi thì Chỉ Ni gỡ nón tre ra, lúc này nàng mới nhìn thấy những hoa đăng với ánh đèn vàng loe loét đang trôi trên mặt nước. Hai người ngồi xuống bên cạnh nhau, không ai nói một câu nào nhưng đều hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng.
Đưa mắt nhìn Chỉ Ni, Lê Dực Định ôn tồn hỏi:
- Nàng thích chúng không?
Chỉ Ni gật đầu, ánh mắt long lanh mang đầy tia thích thú:
- Ừm! Thiếp thích lắm! Những thứ này ở thôn không hề có.
- Chỉ Ni!
Giọng nói trầm ấm của Lê Dực Định vang lên bên tai, có thể nhận ra được rằng chất giọng lúc này là nghiêm túc chứ chẳng còn đùa cợt nữa.
Chỉ Ni nhìn sang, mặt đỏ ửng, đáp:
- Dạ!?
Cong khoé môi nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú vào gương mặt kiều diễm kia. Lê Dực Định muốn ngắm thật kỹ, thật kỹ từng đường nét trên gương mặt nàng. Ngắm để khắc cốt ghi tâm, ngắm để thoả lòng yêu thích.
Lấy chiếc trâm cài tóc giấu trong tay áo từ lâu, Lê Dực Định cẩn trọng cài lên búi tóc vương vấn hương thơm thoang thoảng.
Ánh mắt càng lúc càng ôn nhu, hắn nhẹ giọng:
- Ta muốn năm sau, năm sau nữa, thậm chí là cho đến hết đời này sẽ được cùng nàng đón Giao thừa, cùng nàng ngắm hoa đăng trong ngày Tết Thượng Nguyên.
Chỉ Ni khá lặng người khi nghe được câu nói ấy. Tuy rằng trong thâm tâm nàng rất vui, rất hạnh phúc khi được ở cạnh bên nhau như thế này. Nhưng thân phận của cả hai quá khác biệt, không những vậy hắn còn có người ở nhà trông ngóng. Nàng không nên để hắn mặc kệ gia thất mà mãi ở lại đây.
Hơi cúi đầu, nàng nhỏ giọng:
- Thiếp biết tình cảm của chàng, thiếp cũng không quan tâm vị trí của mình là ở đâu. Nhưng thiếp chỉ mong chàng hãy công bằng, đừng để bất kỳ ai phải chịu ủy khuất.
- Ta xin lỗi! Thời gian qua ta đã để nàng phiền lòng rồi.
Lê Dực Định nắm chặt đôi tay rồi đặt lên trán của Chỉ Ni một nụ hôn. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa biết bao nhiêu là yêu thương không thể nói ra thành lời.
Hắn nói:
- Ta chưa lập gia thất, phủ gia cũng quạnh quẽ nhiều năm vậy nên hãy cứ an tâm, ta nhất định sẽ không san sẻ cũng không bao giờ phụ nàng.
Cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn, Chỉ Ni giương ánh mắt bất ngờ nhìn nam nhân trước mặt. Lời hắn nói là thật sao? Bên cạnh chẳng có một nữ nhân nào khác là sự thật chứ?
Vươn tay ghì lấy đôi vai rồi ôm chặt lấy nàng. Cho dù bị ngăn cấm, cho dù là không thể thì Lê Dực Định cũng sẽ làm mọi cách để nàng là ngoại lệ. Nếu như không thể cùng nàng đầu bạc răng long, bách niên hảo hợp thì hắn thà rằng sẽ sống cô độc cả cuộc đời này.
Hắn chạnh lòng nói:
- Ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn nhất và chờ đợi một ngày nàng đường đường chính chính ở bên cạnh, trở thành Đại vương phi của ta.
Nhất định hắn sẽ bảo vệ thật tốt và không để cho một ai có cơ hội ức hiếp nàng. Mất đi mẫu phi đã là mất mát quá to lớn và đớn đau nên hắn luôn tự dặn lòng là phải mạnh mẽ hơn từng ngày để bảo vệ những người vô cùng quan trọng đối với mình.
Biết bao nhiêu năm đã trưởng thành trong bơ vơ, lạc lõng, giờ đây chỉ còn có nàng, chỉ còn nàng là người cho hắn một điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Ở đây không cần mưu tính hay động thủ. Chỉ cần có yêu thương thì sẽ được hồi đáp bằng nụ cười bình yên xen lẫn vô vàn sự dịu dàng, ấm áp.
Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi
Hôm nay là Tết Thượng Nguyên. Chỉ cần đến sáng ngày mai thôi là người dân sẽ tháo gỡ những thứ trang trí ngày Tết để quay về lối sống thường ngày. Chính là vì ngày cuối cùng nên phố xá đều tấp nập cùng các hoạt động vui chơi sôi nổi.
Cả một đoàn xe ngựa dài với hơn mười chiếc dừng lại bên cạnh một khu phố náo nhiệt nhất kinh thành. Vén màn nhìn ra, trông thấy đã đến nơi thì Lê Ngọc Thiền đã đi xuống xe ngựa với chiếc nón rộng vành che đi phần nào khuôn mặt. Chỉ Ni cùng các thị nữ cũng lần lượt xuống từ các xe ngựa khác, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, không biết chủ tớ là ai.
Nắm lấy khủy tay nàng, Lê Ngọc Thiền phấn khích nói:
- Chỉ Ni! Chúng ta hãy mau đi vào thôi, ở trong đó đang náo nhiệt lắm đấy.
- Được!
Hai người đi vào trước, theo sau là Bạch Hạc cùng tất thảy thị nữ.
Trước mắt là cả con phố vô cùng nhộn nhịp và đông đúc với hàng loạt món hàng được bày biện, quán trà, quán ăn, kẹo bánh nhiều vô số kể, bên cạnh còn có một con kênh rộng đến gần năm trượng.
Nhìn rất nhiều hoa đăng đang trôi trên mặt nước, Chỉ Ni vội đi đến bên bờ ngắm nhìn. Vô thức nở một nụ cười trên môi, đôi ngươi cũng theo ánh vàng của ngọn nến bên trong hoa đăng mà không ngừng lấp lánh.
Không ngờ rằng ở Kinh thành lại có những thứ như thế này. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng cũng không biết được giữa đô thành và nông thôn khác biệt gì với nhau.
- Đẹp quá!
- Chỉ Ni! Bên này có bánh tổ nè.
Chưa kịp định hình thì Lê Ngọc Thiền đã nắm lấy tay của Chỉ Ni chạy đi, thị nữ của nàng ta cũng vội vã chen lấn theo sau, chẳng mấy chốc đã đẩy Bạch Hạc ra sau cùng.
Thấy tình hình trước mắt, Bạch Hạc biết rõ mình sẽ bị lạc mất Chỉ Ni, cũng không biết phải làm gì ngay lúc này nên đành cố chen ra phía trước để nàng ấy không bị rời khỏi tầm mắt.
Hòa lẫn cùng với dòng người không ngừng tấp nập, bỗng nhiên Lê Ngọc Thiền buông tay Chỉ Ni ra rồi dần dần đi xa mất. Giữa một đám đông huyên náo, Chỉ Ni không biết phải đi đường nào khi mọi thứ ở đây đều quá lạ lẫm, thậm chí còn không quen biết một ai.
Nhìn dáo dác xung quanh, nàng cắn nhẹ môi dưới và gọi:
- Tiểu thư! Người đâu rồi? Tiểu thư! Tiểu… Ơ!?
Đang gọi Lê Ngọc Thiền thì bất chợt có một bàn tay khác nắm lấy tay của Chỉ Ni. Vừa chạm vào thôi mà đã biết rõ là không phải tay của nàng ấy. Trong khi tay của Lê Ngọc Thiền nhỏ nhắn, tuy không quá mềm mại nhưng vẫn dễ dàng nhận biết là của nữ nhân còn bàn tay kia không những to lớn mà còn thô ráp, cảm nhận được cả những vết chai sạn của tháng năm sương gió.
Quay mặt nhìn người bên cạnh, nam nhân kia cũng đội một chiếc nón tre rộng vành. Dẫu không nhìn rõ mặt nhưng với dáng vóc này thì nàng thừa biết đây là ai.
Chỉ Ni bất giác thốt lên:
- Là chàng sao?
Lê Dực Định nghiêng người thấp xuống và thì thầm:
- Là ta!
- Sao chàng lại ở đây?
- Chẳng phải ta đã nói Tết Thượng Nguyên sẽ tìm nàng sao?
Hai má ửng hồng như quả gấc, Chỉ Ni không biết phải nói gì nên đành mỉm cười ngượng nghịu.
Cầm tay của nàng lên rồi xem trước xem sau, hắn ôn tồn hỏi:
- Vết thương của nàng đã lành hẳn chưa?
Chỉ Ni khẽ gật đầu:
- Thiếp không sao, cũng sắp lành rồi đây.
Đứng thẳng người, Lê Dực Định vẫn nắm chặt tay của Chỉ Ni và cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Tâm thái bình thản đến lạ, dường như đối với hắn không hề có một chút đắn đo khiến người ở bên cạnh cảm thấy vô cùng an lòng.
Đôi tay dần siết chặt, những ngón tay cũng đan kẽ vào nhau. Chỉ Ni ngước mắt nhìn nam nhân ấy với đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. Cho đến bây giờ nàng mới biết được tình yêu là như thế nào, và được đối phương dành trọn yêu thương sẽ ra sao.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
- Vết thương của chàng không sao chứ?
Hắn ung dung đáp:
- Không sao! Nàng đừng lo lắng quá!
Đến một quầy hàng bày bán trang sức, vô tình va vào mắt nàng là đôi dây tuyến có hình bông hoa xuyến chi. Không ngần ngại kéo hắn dừng chân lại, Chỉ Ni lẳng lặng ngắm nhìn nó một lúc.
- Cô nương muốn mua thứ chi? Ở đây ta có rất nhiều phục sức đẹp mắt và tinh xảo.
Chỉ tay vào đôi dây tuyến, Chỉ Ni hỏi:
- Đôi này chú bán bao nhiêu?
- Vậy ta lấy đôi này.
Chỉ Ni vừa dứt lời thì Lê Dực Định đã lấy túi gấm ra nhưng đã bị nàng ngăn lại:
- Không được, đây là thiếp mua tặng chàng, chàng không được làm vậy.
- Được rồi, nghe nàng cả.
Vô thức mỉm cười. Lê Dực Định ở phía sau ngắm nhìn nữ nhân ở ngay trước mắt. Có nàng ở bên cạnh khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Đáy lòng tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu không ngờ lại có một lần được đón lấy tia nắng ấm.
Cầm lấy đôi dây tuyến, Chỉ Ni vui vẻ đến mức cười tít cả hai mắt:
- Chàng xem, có phải rất giống loài hoa xuyến chi mà chàng đã từng tặng cho thiếp không?
Từ đầu đến cuối chỉ ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của nàng, hắn ôn tồn nói:
- Rất đẹp!
- Thiếp cũng thấy rất đẹp. Một của chàng và một của thiếp.
Chỉ Ni đưa cho hắn một sợi dây tuyến và giữ lại cho mình một sợi.
Nhìn sợi dây tuyến trong tay nàng, hắn nở một nụ cười nhẹ rồi nhận lấy. Đây là món quà đầu tiên vậy nên hắn sẽ cất giữ thật cẩn thận, luôn luôn mang nó theo bên mình để tựa như lúc nào cũng được ở bên cạnh nàng.
Lại nắm lấy tay của Chỉ Ni, cả hai cùng nhau rong ruổi khắp nẻo đường và thưởng thức bao nhiêu nhiêu là món ngon mới lạ. Tiếng cười nói cứ như thế mà vang lên không ngừng, đối với cả hai bấy giờ thì đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc và yên bình nhất.
Đến một gian hàng nhỏ viết thư pháp. Nhìn những dòng chữ như rồng bay phượng múa khiến Chỉ Ni không khỏi lấy làm ngưỡng mộ.
Chăm chú nhìn từng đường nét theo chiếc cọ hiện lên, nàng ngạc nhiên thảng thốt:
- Đây là… Chữ Thành Vu sao?
Ông đồ bật cười:
- Cô nương giỏi thật đó! Như vậy mà cũng nhìn ra được chữ của Thành Vu.
- “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua, vạn sự an khang vạn sự lành”.
Lê Dực Định thản nhiên đọc dòng chữ thư pháp bằng tiếng Qui Nam trước sự ngỡ ngàng của Chỉ Ni. Nàng nhớ rất rõ lần trước ở quân doanh hắn đã nhờ đọc giúp một lá thư cũng toàn là chữ Thành Vu, rõ ràng là biết nhưng lại lừa nàng.
Bất chợt nhớ ra gì đó, Lê Dực Định im bặt rồi đưa mắt nhìn sang Chỉ Ni ở bên cạnh.
Nàng hậm hực:
- Chàng trêu đùa thiếp!
Gạt tay ra, nàng quay lưng bỏ đi trước để lại hắn với nụ cười bất lực. Giấu đầu thì sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi, hắn không ngờ mình lại lộ tẩy nhanh đến vậy.
Vội bước theo Chỉ Ni, Lê Dực Định không biết làm gì để nàng thôi giận nữa. Chưa từng yêu đương, chưa từng bị giận dỗi, cũng không biết dùng lời nào để vừa tâm ý của nàng. Từ đầu đến cuối hắn chỉ biết bám theo mặc dù bị nàng ngó lơ không nhìn mặt.
Vội đi đến phía trước, Lê Dực Định nắm lấy khủy tay của Chỉ Ni giữ lại, dẫu rằng bản thân muốn nói gì đó để nàng hạ hỏa nhưng nét mặt giận dỗi kia không biết vì sao lại đáng yêu đến vậy, khiến cho hắn cứ vô thức nở một nụ cười.
- Chỉ Ni, ta sai rồi, nàng đừng giận ta nữa được không?
- Chàng tránh xa thiếp ra đi!
- Ta sai! Ta sai rồi! Ta đưa nàng đi ngắm hoa đăng nhé.
Chỉ Ni ấm ức nói:
- Ai muốn đi cùng chàng chứ?
- Nhưng ta chỉ muốn đi cùng nàng thôi.
Lê Dực Định nắm lấy tay rồi đưa nàng đi thẳng về phía trước.
Cùng nhau đến một bến nhỏ, bên dưới còn có một chiếc thuyền gỗ không lớn lắm, rộng vừa đủ cho hai đến ba người ngồi.
Lê Dực Định bước lên trước rồi cẩn trọng dìu Chỉ Ni lên sau. Hai người vào trong mui thuyền, ở phía sau còn có một người đang dần chèo thuyền đi.
Khi đã vào bên trong rồi thì Chỉ Ni gỡ nón tre ra, lúc này nàng mới nhìn thấy những hoa đăng với ánh đèn vàng loe loét đang trôi trên mặt nước. Hai người ngồi xuống bên cạnh nhau, không ai nói một câu nào nhưng đều hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng.
Đưa mắt nhìn Chỉ Ni, Lê Dực Định ôn tồn hỏi:
- Nàng thích chúng không?
Chỉ Ni gật đầu, ánh mắt long lanh mang đầy tia thích thú:
- Ừm! Thiếp thích lắm! Những thứ này ở thôn không hề có.
- Chỉ Ni!
Giọng nói trầm ấm của Lê Dực Định vang lên bên tai, có thể nhận ra được rằng chất giọng lúc này là nghiêm túc chứ chẳng còn đùa cợt nữa.
Chỉ Ni nhìn sang, mặt đỏ ửng, đáp:
- Dạ!?
Cong khoé môi nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú vào gương mặt kiều diễm kia. Lê Dực Định muốn ngắm thật kỹ, thật kỹ từng đường nét trên gương mặt nàng. Ngắm để khắc cốt ghi tâm, ngắm để thoả lòng yêu thích.
Lấy chiếc trâm cài tóc giấu trong tay áo từ lâu, Lê Dực Định cẩn trọng cài lên búi tóc vương vấn hương thơm thoang thoảng.
Ánh mắt càng lúc càng ôn nhu, hắn nhẹ giọng:
- Ta muốn năm sau, năm sau nữa, thậm chí là cho đến hết đời này sẽ được cùng nàng đón Giao thừa, cùng nàng ngắm hoa đăng trong ngày Tết Thượng Nguyên.
Chỉ Ni khá lặng người khi nghe được câu nói ấy. Tuy rằng trong thâm tâm nàng rất vui, rất hạnh phúc khi được ở cạnh bên nhau như thế này. Nhưng thân phận của cả hai quá khác biệt, không những vậy hắn còn có người ở nhà trông ngóng. Nàng không nên để hắn mặc kệ gia thất mà mãi ở lại đây.
Hơi cúi đầu, nàng nhỏ giọng:
- Thiếp biết tình cảm của chàng, thiếp cũng không quan tâm vị trí của mình là ở đâu. Nhưng thiếp chỉ mong chàng hãy công bằng, đừng để bất kỳ ai phải chịu ủy khuất.
- Ta xin lỗi! Thời gian qua ta đã để nàng phiền lòng rồi.
Lê Dực Định nắm chặt đôi tay rồi đặt lên trán của Chỉ Ni một nụ hôn. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa biết bao nhiêu là yêu thương không thể nói ra thành lời.
Hắn nói:
- Ta chưa lập gia thất, phủ gia cũng quạnh quẽ nhiều năm vậy nên hãy cứ an tâm, ta nhất định sẽ không san sẻ cũng không bao giờ phụ nàng.
Cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn, Chỉ Ni giương ánh mắt bất ngờ nhìn nam nhân trước mặt. Lời hắn nói là thật sao? Bên cạnh chẳng có một nữ nhân nào khác là sự thật chứ?
Vươn tay ghì lấy đôi vai rồi ôm chặt lấy nàng. Cho dù bị ngăn cấm, cho dù là không thể thì Lê Dực Định cũng sẽ làm mọi cách để nàng là ngoại lệ. Nếu như không thể cùng nàng đầu bạc răng long, bách niên hảo hợp thì hắn thà rằng sẽ sống cô độc cả cuộc đời này.
Hắn chạnh lòng nói:
- Ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn nhất và chờ đợi một ngày nàng đường đường chính chính ở bên cạnh, trở thành Đại vương phi của ta.
Nhất định hắn sẽ bảo vệ thật tốt và không để cho một ai có cơ hội ức hiếp nàng. Mất đi mẫu phi đã là mất mát quá to lớn và đớn đau nên hắn luôn tự dặn lòng là phải mạnh mẽ hơn từng ngày để bảo vệ những người vô cùng quan trọng đối với mình.
Biết bao nhiêu năm đã trưởng thành trong bơ vơ, lạc lõng, giờ đây chỉ còn có nàng, chỉ còn nàng là người cho hắn một điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Ở đây không cần mưu tính hay động thủ. Chỉ cần có yêu thương thì sẽ được hồi đáp bằng nụ cười bình yên xen lẫn vô vàn sự dịu dàng, ấm áp.
Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi
Đánh giá:
Truyện Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi
Story
Chương 52: Tết Thượng Nguyên
10.0/10 từ 23 lượt.