Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Chương 37: Người mới
Cuối năm Hoành Lục bước vào thời kì huy hoàng nhất, các tụ điểm vui chơi đều đông kín người từ casino, sân gofl, quầy bar...còn chưa nói đến các bản hợp đồng hợp tác từ đối tác nước ngoài. Cố Tư Vũ gần như là bận tối mặt, mà ngay cả cô cũng chẳng thể nào rảnh rỗi nỗi.
Cả ngày ở công ty cùng anh, tuy nói là thư kia riêng nhưng anh vẫn không thể giấu được sự quan tâm chỉ mình cô có được, lâu dần các nhân viên trong Hoành Lục đều bắt đầu bàn tán. Có lần Tạ Tranh đi vệ sinh, bên ngoài có ba nhân viên nữ khác đang đứng tám chuyện với nhau. Nhà vệ sinh âm thanh vang rất to và rõ nên cô nghe được bên ngoài họ đang nói gì chủ yếu là đối xử đặc biệt của Cố Tư Vũ.
"Cô có cảm thấy Cố thiếu rất quan tâm Tạ Tranh không?"
"Còn phải hỏi, có lần tôi nhờ cô ấy photo giùm mấy bản cáo máy vậy mà Cố thiếu gọi cô ta đi dường như chẳng không muốn cô ta làm những công việc đó"
"Phải thôi...các cô thử nghĩ xem Tạ Tranh nhan sắc như thế nào. Trong cả Hoành Lục này cũng chưa chắc có ai ngang bằng được! Mà xưa nay Cố thiếu là người rất thích cây thơm, hoa đẹp muốn người nào thì người đó sẽ đi theo. Tôi thấy họ chắc chắn là có quan hệ gì không bình thường với nhau!"
"Đúng vậy! Nói về nhan sắc thì Tạ Tranh cô ta quả là không thử đùa được...nhưng vẫn còn một người có thể ngang bằng với cô ta! Hai cô quên mất Lạc Vũ Đình rồi à?"
"Tôi quên mất còn Lạc tiểu thư..."
Tạ Tranh ngồi trong không thể nào nghe nỗi nữa cô từ tốn bước ra, vừa thấy cô cả ba người như bị xịt keo cứng ngắc, sắc mặt vô cùng bất ngờ xen lẫn chút chột dạ
"Tạ Tranh...cô ở trong đó sao?"
"Ừm..." Tạ Tranh không hề có phản ứng gay gắt chỉ nhàn nhã rửa tay. Thái độ như vậy càng khiến cả ba người cả hơn cô. Cô ta đã nghe hết rồi sao? Hay là chưa nghe? Biểu hiện như vậy là nghe rồi hay chưa?
Dường như cả người có cùng một suy nghĩ nhưng rồi cũng tìm cách chuồn đi mất
"Chúng tôi phải làm việc rồi..."
Tạ Tranh nhìn bộ dạng xanh mặt của họ mà lắc đầu mấy cái. Cô đứng trước tấm gương lớn, khuôn mặt hiện lên nét phức tạp. Những lời vừa rồi cô đều nghe hết thảy chỉ là không muốn gây thêm phiền phức với họ mà thôi! Cô cũng thừa biết bản thân được Cố Tư Vũ cưng chiều như thế nào nên cũng chẳng thể trách. Nhiều khi ngay chính bản thân cô cũng vô cùng khó xử.
Từng lời khi nãy chạy ngang qua đầu cô rồi chợt dừng lại tại cái tên Lạc Vũ Đình? Tại sao cái tên này cô chưa từng nghe đến mà cũng chưa từng nghe anh nhắc về cô ấy? Theo như trình tự nói chuyện về vấn đề thân thiết và đối đãi đặc biệt thì chắc hẳn Lạc Vũ Đình phải có mối quan hệ với Cố Tư Vũ chăng?
Mà thôi! Tạ Tranh cũng không muốn suy nghĩ xa xôi. Trong khoảng thời gian không có cô thì với bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng chịu cô đơn kia thì anh tìm người phụ nữ khác cũng dễ hiểu thôi!
Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu Tạ Tranh trở về trạng thái bình thường rồi quay trở lại làm việc.
Đến giữa trưa mọi người bắt đầu hẹn nhau đi ăn cùng. Tạ Tranh đang uể oải duỗi tay sau một lúc bấm máy tính thì phía trước có người gọi cô
"Tạ Tranh...cô có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?"
Đường Đường vẻ mặt hớn hở rủ cô đi ăn. Xung quanh mọi người đều đã chuẩn bị dường như đợi xem cô có đi không!
Tạ Tranh mỉm cười thân thiện sau đó gấp lại chiếc laptop trên bàn rồi cầm túi xách đứng dậy.
"Đương nhiên là có rồi...chúng ta đi thôi"
Mọi người nghe xong liền vui vẻ ra ngoài. Bước chân Tạ Tranh vừa dừng ở cửa thang máy. Thì đằng sau đã có âm thanh ma mị vang lên kéo giật cô lại
"Tạ Tranh cô muốn đi đâu?"
"Tôi đi ăn cùng mọi người..."
"Không phải là cô đặt lịch ăn trưa cùng tôi rồi sao? Còn ra ngoài ăn?"
Cái gì? Cả một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cửa thang máy vẫn chờ đợi Tạ Tranh. Cô bắt đầu nhăn nhó! Anh lại bắt đầu nữa rồi. Cứ như vầy thì mọi người không nghi ngờ mới lạ đó.
Tạ Tranh nháy mắt, che miệng lại ra hiệu với anh với câu nói thầm.
"Em đi một chút rồi về ăn với anh sau?"
Cố Tư Vũ mặt lạnh như băng khi thấy cô cứ cố gắng nói với mình anh cũng chẳng để tâm đến chỉ một mực lạnh nhạt nhấn mạnh
"Ở lại đây, tôi còn chút chuyện muốn giao cho cô"
Lần này Tạ Tranh thực sự phải chịu thua! Anh không hề biết gì cả...quay lại đối mặt với mọi người. Trong một giây nào đó ánh mắt cô vừa thấy mọi người thì thầm với nhau nhưng vừa thấy cô quay đầu lại đã trở về gương mặt bình thường.
"Xin lỗi mọi người, hôm khác sẽ đi ăn với mọi người sau"
"Không sao đâu Tạ Tranh...cô cứ ở lại với Cố thiếu đi, chúng tôi đi trước đây" Đường Đường cười gượng gạo mau chóng nhấn đóng cửa
Khi cửa thang máy đóng chặt lại, Tạ Tranh liền thay đổi sắc mặt từ khó xử sang bất mãn xoay người lườm anh một cái
"Cố Tư Vũ! Anh là đang kiếm chuyện phải không?"
Giờ đây vẻ mặt anh không còn lạnh nhạt nữa thay vào đó là ấm áp, pha chút bỡn cợt kéo tay cô lại về phía mình.
"Tranh Tranh, anh có kiếm chuyện gì đâu? Không phải ngày nào em cũng đi ăn trưa với anh sao? Nhà hàng cũng đã đặt rồi em còn hẹn người khác? Có phải không xem anh ra gì rồi không?"
"Em không có...nhưng mà lâu lâu cũng phải để em hòa hợp với mọi người nữa chứ? Dù sao cũng làm việc cùng nhau thiện cảm cần phải có!"
Cố Tư Vũ như chú thỏ nhỏ lắc đầu, sau đó tay đang đặt trên eo cô đột nhiên gia tăng sức lực.
"Em muốn có thiện cảm với mọi người mà không muốn có tình cảm với anh sao? Em đừng quên anh là Cố thiếu là chủ của Hoành Lục này! Ai dám bắt nạt em?"
"Cố Tư Vũ, anh có phải nên biết công tư phân rồi chứ? Sao có thể gộp hai chuyện đó lại với nhau được? Vả lại cho dù anh là Cố thiếu có chống lưng cho em thì cũng không thể ngăn những lời bàn tán cùng con mắt dị nghị của người khác"
Cố Tư Vũ nhăn mày nhìn cô, anh đột nhiên buông cô ra sau đó đứng khoanh tay một chỗ quan sát trầm tư chẳng nói gì! Tạ Tranh hơi khó hiểu trước hành động này của anh sau đó liền chợt nghĩ ra. Anh đang giận cô à?
Lúc này Tạ Tranh mới phát giác, biểu cảm khó ở đó chắc chắn là giận cô rồi. Lần nào anh giận cô cô đều phải đi năn nỉ đủ kiểu còn bày nhiều trò. Có lần ở trường một bạn nam sinh khóa dưới thích cô liền tặng cho cô một bức thư khi ấy cô làm sao biết được đó là thư tình? Chỉ đơn giản nghĩ rằng là thư hâm mộ này kia rồi tiện tay nhét vào trong sách.
Lúc anh mượn cuốn sách ấy rồi phát hiện ra, cô mới ngớ người hiểu ra mọi chuyện nhưng anh đã không thèm nói chuyện với cô nữa rồi. Phải mất một ngày trời dỗ dành đi kè kè bên cạnh anh giải thích mọi chuyện khi đó anh mới chịu để ý đến cô.
Thái độ ấy lại một lần nữa hiện rõ lên y như 7 năm trước! Tạ Tranh thầm hít một hơi sau đó tiến gần đến chỗ anh lay lay cánh tay
"Anh giận rồi à?"
Không trả lời cô anh chỉ nhìn một lượt rồi muốn đi vào phòng làm việc. Tạ Tranh cuống quít ngăn cản kéo cánh tay anh lại
"Thôi được rồi...là em không nghĩ đến anh! Bây giờ mình đi ăn được chưa? Em đói lắm rồi...mau đi thôi"
Đôi môi mỏng của Cố Tư Vũ giờ mới chịu co giãn. Anh nhìn vẻ mặt nũng nịu của cô bất giác lén cười. Sau đó thuận tay giữ chặt eo cô một lần nữa kéo dính chặt với người anh không chút khe hở.
"Nhưng mà trước tiên em phải chịu phạt cái đã..."
"Ưm...ưm" Tạ Tranh còn chưa kịp phản ứng đã bị anh cưỡng hôn.
Cơ thể hơi đẩy ra nhưng rồi lại nhắm mắt đáp lại anh. Dường như anh hôn rất dịu dàng, như con chuồn chuồn đạp nước. Hai tay chỉ vừa nắm chặt lại đột nhiên có một tiếng động phát ra giống y như tiếng rơi đồ.
Tạ Tranh theo phản xạ đẩy Cố Tư Vũ ra xa sau đó quay lại hướng âm thanh truyền đến. Cô trố mắt nhìn Đường Đường đang cúi người nhặt chiếc túi lên
"Haha...thật ngại quá, tôi để quên đồ...tôi không thấy gì hết. Cố thiếu tôi xin phép đi trước đây!"
Chưa đầy 5 giây đã thấy bóng dáng chạy chối chết của Đường Đường tựa như vừa mới gặp quỷ. Tạ Tranh xấu hổ ôm mặt lại rồi chán nản nhìn anh lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi!
"Anh tin cô ấy nói không thấy gì không?"
Đáp lại cô chỉ là một cái nhún vai tự nhiên!
Cảm giác y như vừa mới bị bắt quả tang, trái ngược với vẻ lúng túng của cô vẫn là bộ dạng thản nhiên điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra của Cố Tư Vũ càng làm cô tức chết hơn. Cũng đúng anh thì có gì phải lo lắng bởi lẽ anh là Cố thiếu! Chẳng ai dám nói gì anh còn cô phải sống trong sự bàn tán và ánh mắt dị nghị của mọi người trong Hoành Lục kia kìa!
Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ