Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!
Chương 46: Chương 46
Nói vậy nghĩa là ba mẹ đồng ý rồi??!!
An Kha Đình dường như chưa thể tin vào tai mình, cứ thế mà chấp nhận dễ dàng như vậy?
Ba An thở dài: "Hai người yêu nhau vốn đã không dễ dàng, hai đứa lại càng khó hơn nữa, nếu thật lòng thì hãy sống cho tốt vào."
Rồi ông đứng dậy, mỉm cười: "Hôm nay là ngày Tết, đây vốn là chuyện vui mà, chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn tối thôi!"
Sống mũi An Kha Đình cay cay, trong lòng cực kì cảm động, không ngờ là mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy. Cậu chui xuống đi cuối cùng, lén lau giọt nước mắt vừa chảy xuống, nở nụ cười thật tươi!
Mấy ngày Tết trôi qua rất vui vẻ, An Kha Đình yêu đương không cần giấu giếm người nhà, thậm chí trước khi rời nhà, ba mẹ còn bảo cậu mang đồ ăn cho Lâm Uy Trạch nữa, dặn dò hai đứa phải tự chăm sóc cho nhau.
Buổi tối, An Kha Đình gọi Lâm Uy Trạch đến nhà cùng ăn, hai hôm nữa vừa là lễ tình nhân, vừa là ngày cậu phát hành cuốn sách đầu tiên và cũng trùng vào sinh nhật tuổi 26 của cậu - 14/2.
Thế nhưng Lâm Uy Trạch nói, 14/2 là ngày mà anh bận nhất, bởi vì nhãn hàng nước hoa mà anh hợp tác sẽ ra mắt hương nước hoa "tình nhân" vào đúng ngày hôm đó, Lâm Uy Trạch sẽ phải livestream, hơn nữa còn phải đi nhận phỏng vấn, đi dự sự kiện.
"Vậy phải làm sao?" - An Kha Đình lo lắng hỏi, tuy hôm đó cậu cũng bận rộn chạy qua nhãn hàng Cafe, rồi còn đến nhà xuất bản.
Lâm Uy Trạch trầm ngâm một lúc rồi xoa xoa tóc cậu: "Sẽ có cách thôi!"
Thế nhưng cách gì thì anh không nói.
Chớp mắt đã đến gần ngày, sách của cậu được mở bán online trên các trang thương mại điện tử, ngoài ra các hiệu sách lớn cũng bắt đầu lấy hàng về.
An Kha Đình nhìn con số người đặt hàng đang tăng dần trên bảng số liệu, tim cậu đập thình thịch. Đây là đứa con tâm huyết của cậu, mất bao công sức ngày đêm mới có thể hoàn thành, không hi vọng sao được.
Điện thoại thì kêu liên tục vì có tin nhắn gửi đến chúc mừng sinh nhật, An Kha Đình còn không cầm lên xem.
Nhà xuất bản đã hỏi An Kha Đình về việc có bại lộ thân phận trước công chúng không, rằng cậu chính là Kiwi. An Kha Đình suy nghĩ một hồi, không biết fan tiểu thuyết sẽ nghĩ thế nào, nhưng nếu như bọn họ thật sự yêu thích cậu và tiểu thuyết của cậu, chắc sẽ không bỏ cậu đi đâu nhỉ? Bởi vì so với thân phận Kiwi thì cái tên An Kha Đình không được lòng nhiều người cho lắm.
An Kha Đình quyết định: "Công khai đi ạ, chuyện gì đến sẽ phải đến thôi!"
Thế là bức ảnh An Kha Đình cầm quyển tiểu thuyết đầu tay được xuất bản của cậu ra đời. Ngay khi cậu vừa up ảnh với vài dòng tâm sự trên mạng, bài đăng của cậu bùng nổ!
Đa phần phản ứng của mọi người đều cực kì bất ngờ, thậm chí còn đi so sánh cách đăng bài của hai tài khoản, phát hiện, phong cách chẻ chou cute cực kì giống nhau!
[Aaaaaaaa chuyện gì vậy, có ai giải thích giùm tôi không?]
[Huhu, idol của tôi cũng chính là idol của tôi, hai người tôi thích nhất lại là cùng một người. Đời này tôi mãn nguyện rồi]
[Tôi từng là anti fan của An Kha Đình, thế nhưng lại là fan của Kiwi, tôi thấy có lỗi quá!]
[Người qua đường, không biết An Kha Đình là ai nhưng từng đọc tiểu thuyết cậu ấy viết. Từ hôm nay người qua đường này xin phép được trở thành fan của cậu!!]
Lượt follow tài khoản chính thức của An Kha Đình tăng mạnh, lượt tương tác nhiều đến nỗi leo thẳng lên no.1 hotsearch!
"Đợi anh, anh đang về rồi!"
An Kha Đình biết Lâm Uy Trạch sẽ có cách ở bên cạnh cậu cho dù muộn thế nào đi chăng nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Uy Trạch vừa xuống xe, tay cầm một bó hoa, tay kia xách hộp bánh sinh nhật.
"Tadaaaa, chúc mừng sinh nhật!"
An Kha Đình nhìn bó hoa trên tay anh, bó hoa này là làm từ len, móc rất nhiều bông mà thành.
"Anh đã cố gắng rồi mà nó vẫn cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy, mong là em không chê!"
An Kha Đình ôm bó hoa, hóa ra là Lâm Uy Trạch tự móc len cho cậu. Chê là chê thế nào!
Đợi Lâm Uy Trạch vào nhà, thay dép, An Kha Đình chồm lên ôm anh.
"Cảm ơn anh!"
Lâm Uy Trạch cũng ôm lại cậu.
"Không có gì, đây là điều cơ bản nhất mà anh có thể làm cho em thôi! Bó hoa tặng em để chúc mừng em xuất bản cuốn sách đầu tiên. Trên tay anh còn hai thứ nữa, một là để tặng em nhân ngày Valentine, hai là tặng sinh nhật em."
An Kha Đình buông anh ra: "Sao chuẩn bị nhiều quà thế?"
Lâm Uy Trạch cười: "Mỗi sự kiện khác nhau thì quà phải khác nhau chứ!"
An Kha Đình nhận lấy hộp bánh sinh nhật Lâm Uy Trạch giơ lên, cậu mở ra, đặt nó trên bàn rồi ngắm thật kĩ.
Hóa ra bánh cũng là anh tự tay làm!
Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!