Chú Là Ánh Dương Của Em
Chương 21: Biết quan tâm
113@-Hơn 20 phút sau thì anh cũng đến bệnh viện, Bắc Sở bước xuống xe rồi đem thức ăn vào trong …Anh đẩy cửa phòng bước vào thì thấy cô đang nói chuyện với Khưu Thục,hai người họ khi thấy sự xuất hiện của anh thì liền khựng người lại mất năm giây …
“” Cậu. …cậu chủ…cậu đến đây làm gì thế…"_ Thấy không khí có chút căng thẳng cho nên Khưu Thục liền lên tiếng.
" Cô không thấy tôi đem thức ăn đến cho cháu gái mình à..""
“” À dạ,vậy tôi ra ngoài trước …,""
Bây giờ Khưu Thục phải chạy thôi chứ nếu không sẽ bị cậu chủ chửi cho một trận,vậy cho nên chạy trước là thượng sách …Mà đời nào cậu ấy quan tâm Y Nhi đâu,ấy vậy mà hôm nay lại đem thức ăn đến đây …Theo cô suy đoán thì hôm nay sớm muộn gì thì ông trời cũng sẽ mưa vì sự thay đổi này cho mà xem. …
__&
Ở trong phòng bệnh không khí vô cùng im lặng,Bắc Sở đặt thực ăn lên bàn rồi mở ra cho cô … Hành động này của anh hết sức nhẹ nhàng, khiến cho Y Nhi khá là bất ngờ khiến cho cô không thể tin được đây chính là Cao Bắc Sở …
“” Y Nhi, cháu mau ăn đi …,""
" Lát nữa cháu sẽ tự ăn,cảm ơn chú đã quan tâm…’’
" Cháu còn giận chú sao.." _ Bắc Sở lên tiếng hỏi lại.
" Không có,chú đừng có nghĩ nhiều, cháu làm gì có tư cách giận chú …""
" Vậy ai là người đánh cháu ra nông nổi như thế này …"
Mặc dù đã biết rồi nhưng anh vẫn muốn thăm dò xem là cô gái này sẽ trả lời như thế nào.
" Là do cháu tự té thôi chứ không có ai đánh cả …""
Y Nhi có chút khó chịu,cho nên ngay sau đó cô liền nằm xuống giường rồi nghiêng người qua một bên:" chú mau đi làm đi, cháu không muốn làm lỡ dỡ công việc của chú "’
" Hôm nay Y Nhi biết đuổi người rồi “”
" Chú mau về đi, cháu muốn nghỉ ngơi “”
" Y Nhi,sau khi xuất viện thì cháu vào biệt thự mà ở đồ đạc người làm đã dọn xong rồi “”
" Tùy chú …""
“” Được,vậy cháu nhớ ăn uống đầy đủ “”
Nói xong anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, Khưu Thục thấy anh đi rồi thì cô mới dám bước vào trong.
’ “’ Y Nhi em có sao không”’
“” Ồh, cậu chủ hôm nay lạ quá đi.""
" Mà thôi kệ chú ấy đi chị, chúng ta mau ăn sáng thôi…""
"'Được “”
Nghe thấy Y Nhi muốn ăn thì Khưu Thục cũng mở thức ăn ra rồi đưa cho Y Nhi …Hai người họ ăn sáng tầm 20 phút thì cũng xong,sau khi ăn xong thì cùng nhau đi dạo chứ ở trong phòng miết thì cũng không được tốt cho lắm …
Thật ra thì Bắc Sở vẫn chưa rời khỏi bệnh viện mà anh đi lên lầu 3 để tìm bạn mình,Võ Minh Ân là của anh và cũng là bác sĩ ở đây …
" Cạch …"_ có người đẩy cửa bước vào mà người đó không ai khác đó chính là Bắc Sở.
" Wow!! Hôm nay rồng đến nhà tôm …,"_ Minh Ân lên tiếng châm chọc.
" Đừng có mà cà khịa …"’
" Vậy mày đến đây thăm cháu gái của mày à …""
" Không có,tao đến đây khám bệnh thôi …"
" Ủa tao nhớ mày khám hồi tháng trước rồi mà …""
“” Thì giờ tao khám nữa bộ không đuợc à …""
" Được … được “”
Đã lâu không gặp mà tốc độ nói xạo của nó đã tăng cao rồi,đến đây thăm Y Nhi thì cứ nói đại ra là được,cớ sao nó lại muốn giấu chứ.
" Minh Ân,khi nào thì Y Nhi được xuất viện …""
" Ngày mai là có thể xuất viện được rồi,à mày nhớ kiêng cữ hải sản cho con bé nếu không vết thương sẽ không lành …""
Minh Ân dù sao cũng bằng tuổi với bạn của mình cho nên anh cũng xưng hô theo vai vế chú - cháu,với lại anh mà gọi cô bé đó một cách thân mật thì thằng bạn này sẽ không vui và sẽ cao mày cho mà xem.. Đến chính anh cũng không nghĩ là Y Nhi có tội tình gì mà khiến cho Bắc Sở ghét cay ghét đắng như vậy … Nhưng mà lần này thì nó đã có chút thay đổi rồi, hình như là đã biết quan tâm người ta rồi,trong lòng anh vẫn cảm thấy bạn mình nó có tình ý với người cháu gái này.
" Ừm …"
Hai người nói chuyện qua lại tầm 30 phút thì anh cũng đứng dậy ra về, tài xế chờ anh từ nãy giờ cũng muốn ngủ gục luôn rồi.
" Đến công ty đi "
" Dạ được “”
___
Đến công ty thì anh liền đi thẳng lên phòng, hiếm khi thấy sếp đi làm trễ ấy vậy mà hôm nay gần trưa thì anh mới đến cho nên ai nấy cũng lấy làm lạ cả. Người thì nói cái này cái kia nhưng mà cũng chỉ dám nói sau lưng của anh mà thôi.
" Cốc..cốc."
" Sếp,ở đây có mấy hồ sơ cần sếp xem qua. "
" Ừ, cậu để đó đi …"
" Dạ vâng …"
" À mà sếp ơi cuối tuần này chúng ta có chuyến công tác ở bên Hoa Kỳ …""
" Được,tôi biết rồi"
Thừa Thiên sau khi báo cáo xong thì anh cũng đi ra ngoài,cánh cửa được anh đóng lại một cách nhẹ nhàng …
Bắc Sở lúc này cầm mấy tập hồ sơ lên xem,anh ngã người ra sau ghế một cách nhàn nhã rồi từ từ xem …Nhân viên của Cao thị làm việc cũng khá đấy,lần này nó không còn sai sót như lần trước nữa …
Xem đến trưa thì anh cũng ký phê duyệt rồi cho thông qua, sau khi ăn cơm xong thì anh vào trong phòng riêng để nghĩ ngơi …Bỗng nhiên lúc này anh lại nhớ đến cô,anh sắp đi công tác hai tuần rồi,vậy là trong một thời gian dài anh sẽ không được Y Nhi,tự nhiên trong lòng anh lại có chút buồn và xen lẫn cả sự không vui ở trong đó nữa.
Haiz! Anh khẽ thở dài rồi đặt tay lên trán của mình, chẳng hiểu sao dạo gần đây anh lại muốn quan tâm và gần gũi cô gái đó nhiều hơn,tự nhiên trong lòng lại có chút thương xót.. Nhưng mà Y Nhi là kẻ thù của anh mà,vì cô ấy mà ba mẹ anh mới chết cái nổi oán hận này anh không thể nào quên được, bởi vì từng mãnh ký ức đã khắc vào trí não của anh mất rồi.
Nghĩ ngợi hơn 15 phút thì anh cũng nằm cong người sang một bên,rồi ráng ngủ một giấc để buổi chiều khi thức dậy làm việc thì bản thân mình sẽ có một chút tỉnh táo,chứ nếu không nó cứ mơ mơ màng màng như mấy ngày nay vậy …Mấy bữa nay tầng suất làm việc của anh hơi chậm, hình như là anh đã bị cô gái đó chi phối mất rồi.
Chú Là Ánh Dương Của Em
“” Cậu. …cậu chủ…cậu đến đây làm gì thế…"_ Thấy không khí có chút căng thẳng cho nên Khưu Thục liền lên tiếng.
" Cô không thấy tôi đem thức ăn đến cho cháu gái mình à..""
“” À dạ,vậy tôi ra ngoài trước …,""
Bây giờ Khưu Thục phải chạy thôi chứ nếu không sẽ bị cậu chủ chửi cho một trận,vậy cho nên chạy trước là thượng sách …Mà đời nào cậu ấy quan tâm Y Nhi đâu,ấy vậy mà hôm nay lại đem thức ăn đến đây …Theo cô suy đoán thì hôm nay sớm muộn gì thì ông trời cũng sẽ mưa vì sự thay đổi này cho mà xem. …
__&
Ở trong phòng bệnh không khí vô cùng im lặng,Bắc Sở đặt thực ăn lên bàn rồi mở ra cho cô … Hành động này của anh hết sức nhẹ nhàng, khiến cho Y Nhi khá là bất ngờ khiến cho cô không thể tin được đây chính là Cao Bắc Sở …
“” Y Nhi, cháu mau ăn đi …,""
" Lát nữa cháu sẽ tự ăn,cảm ơn chú đã quan tâm…’’
" Cháu còn giận chú sao.." _ Bắc Sở lên tiếng hỏi lại.
" Không có,chú đừng có nghĩ nhiều, cháu làm gì có tư cách giận chú …""
" Vậy ai là người đánh cháu ra nông nổi như thế này …"
Mặc dù đã biết rồi nhưng anh vẫn muốn thăm dò xem là cô gái này sẽ trả lời như thế nào.
" Là do cháu tự té thôi chứ không có ai đánh cả …""
Y Nhi có chút khó chịu,cho nên ngay sau đó cô liền nằm xuống giường rồi nghiêng người qua một bên:" chú mau đi làm đi, cháu không muốn làm lỡ dỡ công việc của chú "’
" Hôm nay Y Nhi biết đuổi người rồi “”
" Chú mau về đi, cháu muốn nghỉ ngơi “”
" Y Nhi,sau khi xuất viện thì cháu vào biệt thự mà ở đồ đạc người làm đã dọn xong rồi “”
" Tùy chú …""
“” Được,vậy cháu nhớ ăn uống đầy đủ “”
Nói xong anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, Khưu Thục thấy anh đi rồi thì cô mới dám bước vào trong.
’ “’ Y Nhi em có sao không”’
“” Ồh, cậu chủ hôm nay lạ quá đi.""
" Mà thôi kệ chú ấy đi chị, chúng ta mau ăn sáng thôi…""
"'Được “”
Nghe thấy Y Nhi muốn ăn thì Khưu Thục cũng mở thức ăn ra rồi đưa cho Y Nhi …Hai người họ ăn sáng tầm 20 phút thì cũng xong,sau khi ăn xong thì cùng nhau đi dạo chứ ở trong phòng miết thì cũng không được tốt cho lắm …
Thật ra thì Bắc Sở vẫn chưa rời khỏi bệnh viện mà anh đi lên lầu 3 để tìm bạn mình,Võ Minh Ân là của anh và cũng là bác sĩ ở đây …
" Cạch …"_ có người đẩy cửa bước vào mà người đó không ai khác đó chính là Bắc Sở.
" Wow!! Hôm nay rồng đến nhà tôm …,"_ Minh Ân lên tiếng châm chọc.
" Đừng có mà cà khịa …"’
" Vậy mày đến đây thăm cháu gái của mày à …""
" Không có,tao đến đây khám bệnh thôi …"
" Ủa tao nhớ mày khám hồi tháng trước rồi mà …""
“” Thì giờ tao khám nữa bộ không đuợc à …""
" Được … được “”
Đã lâu không gặp mà tốc độ nói xạo của nó đã tăng cao rồi,đến đây thăm Y Nhi thì cứ nói đại ra là được,cớ sao nó lại muốn giấu chứ.
" Minh Ân,khi nào thì Y Nhi được xuất viện …""
" Ngày mai là có thể xuất viện được rồi,à mày nhớ kiêng cữ hải sản cho con bé nếu không vết thương sẽ không lành …""
Minh Ân dù sao cũng bằng tuổi với bạn của mình cho nên anh cũng xưng hô theo vai vế chú - cháu,với lại anh mà gọi cô bé đó một cách thân mật thì thằng bạn này sẽ không vui và sẽ cao mày cho mà xem.. Đến chính anh cũng không nghĩ là Y Nhi có tội tình gì mà khiến cho Bắc Sở ghét cay ghét đắng như vậy … Nhưng mà lần này thì nó đã có chút thay đổi rồi, hình như là đã biết quan tâm người ta rồi,trong lòng anh vẫn cảm thấy bạn mình nó có tình ý với người cháu gái này.
" Ừm …"
Hai người nói chuyện qua lại tầm 30 phút thì anh cũng đứng dậy ra về, tài xế chờ anh từ nãy giờ cũng muốn ngủ gục luôn rồi.
" Đến công ty đi "
" Dạ được “”
___
Đến công ty thì anh liền đi thẳng lên phòng, hiếm khi thấy sếp đi làm trễ ấy vậy mà hôm nay gần trưa thì anh mới đến cho nên ai nấy cũng lấy làm lạ cả. Người thì nói cái này cái kia nhưng mà cũng chỉ dám nói sau lưng của anh mà thôi.
" Cốc..cốc."
" Sếp,ở đây có mấy hồ sơ cần sếp xem qua. "
" Ừ, cậu để đó đi …"
" Dạ vâng …"
" À mà sếp ơi cuối tuần này chúng ta có chuyến công tác ở bên Hoa Kỳ …""
" Được,tôi biết rồi"
Thừa Thiên sau khi báo cáo xong thì anh cũng đi ra ngoài,cánh cửa được anh đóng lại một cách nhẹ nhàng …
Bắc Sở lúc này cầm mấy tập hồ sơ lên xem,anh ngã người ra sau ghế một cách nhàn nhã rồi từ từ xem …Nhân viên của Cao thị làm việc cũng khá đấy,lần này nó không còn sai sót như lần trước nữa …
Xem đến trưa thì anh cũng ký phê duyệt rồi cho thông qua, sau khi ăn cơm xong thì anh vào trong phòng riêng để nghĩ ngơi …Bỗng nhiên lúc này anh lại nhớ đến cô,anh sắp đi công tác hai tuần rồi,vậy là trong một thời gian dài anh sẽ không được Y Nhi,tự nhiên trong lòng anh lại có chút buồn và xen lẫn cả sự không vui ở trong đó nữa.
Haiz! Anh khẽ thở dài rồi đặt tay lên trán của mình, chẳng hiểu sao dạo gần đây anh lại muốn quan tâm và gần gũi cô gái đó nhiều hơn,tự nhiên trong lòng lại có chút thương xót.. Nhưng mà Y Nhi là kẻ thù của anh mà,vì cô ấy mà ba mẹ anh mới chết cái nổi oán hận này anh không thể nào quên được, bởi vì từng mãnh ký ức đã khắc vào trí não của anh mất rồi.
Nghĩ ngợi hơn 15 phút thì anh cũng nằm cong người sang một bên,rồi ráng ngủ một giấc để buổi chiều khi thức dậy làm việc thì bản thân mình sẽ có một chút tỉnh táo,chứ nếu không nó cứ mơ mơ màng màng như mấy ngày nay vậy …Mấy bữa nay tầng suất làm việc của anh hơi chậm, hình như là anh đã bị cô gái đó chi phối mất rồi.
Chú Là Ánh Dương Của Em
Đánh giá:
Truyện Chú Là Ánh Dương Của Em
Story
Chương 21: Biết quan tâm
10.0/10 từ 10 lượt.