Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 17: Mất lý trí

111@-Tầm 10 giờ tối thì Y Nhi cũng đã ngủ, vừa uống thuốc xong thì đã thiếp đi rồi..Khưu Thục đắp chăn lại cho Y Nhi rồi cũng lại ghế ngồi xuống..

" Phạm Triều cậu ở lại chăm sóc cô Y Nhi đi, tôi đưa Khưu Thục về.."

"Ừm,vậy hai người về đi.."

" Ừ.."

Nói xong Vệ Hằng cùng Khưu Thục ra về,ở trên xe người con gái này cứ nói chuyện không ngừng khiến cho anh cảm thấy rất là nhức đầu.

Gần 30 phút thì mới đến nhà,giờ này mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi..Vệ Hằng theo thói quen anh lên thư phòng tìm cậu chủ,đúng là giờ này cậu ấy vẫn còn ở đây..

Khi anh bước vào thì thấy cậu chủ đang uống rượu, không biết tấm ảnh đó cậu ấy đã xem chưa nữa.

" Báo cáo đi "

" Dạ được.."

" Cô Y Nhi,cô ấy bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng,suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và còn bị tác động vật lý nữa.."

Tác động vật lý ư?? Rõ ràng lúc sáng anh chỉ đá vào bụng của cô thôi mà,vậy tại sao lại thành ra như thế này chứ..


" À còn một chuyện quan trọng nữa là cổ tử cung của cô ấy bị rách rồi cho nên bác sĩ bảo cô ấy hạn chế quan hệ.."

"Cậu chủ có phải cậu và cô ấy đã quan hệ rồi không.."

" Rầm.."_ ly rượu bị anh quăng xuống đất một cách không thương tiếc,Vệ Hằng lúc này mới biết là mình đã sai rồi.

" Cậu..cậu chủ... tôi xin lỗi.."

" Sau này những chuyện không liên quan đến mình thì đừng có hỏi.."

" Dạ..dạ được " _ Vệ Hằng gật đầu liên tục, cũng may là ly rượu đó không có chọi vào đầu anh,chứ nếu không là anh cũng bị chấn thương đầu giống như cô Y Nhi rồi..

" Cậu chủ,lúc nãy tôi có gửi mấy tấm hình của cô Y Nhi cho cậu."

" Ừm,bây giờ ai ở trong bệnh viện chăm sóc cho Y Nhi.."

" Dạ là Phạm Triều "

Anh không thích nam nhân lại gần cô một chút nào cả,cho dù đó là vệ sĩ của anh đi chăng nữa.

 " Ngày mai bảo người làm vào chăm sóc cho Y Nhi.."


" Dạ vâng.."

Nói xong thì Vệ Hằng cũng đi ra ngoài,anh không muốn ở lại đây đâu ai mà biết được người đàn ông đó lại nổi điên khi nào.

Ở trong phòng Bắc Sở cứ uống hết ly này đến ly khác,qua mấy phút sau thì anh cũng dừng lại rồi mở ra xem.. Hình ảnh Y Nhi nằm trên giường bệnh với đầy rẫy vết thương,trên gương mặt cũng bị thương nữa,lỡ như gương mặt để lại sẹo thì sao đây..

Nhưng.. nhưng mà tại sao mình lại lo lắng cho cô ấy chứ,đáng lẽ khi thấy Y Nhi bị như thế này thì anh sẽ vui mới đúng. Nhưng không ngờ bản thân mình lại lo lắng,đã vậy còn chờ người nấu cháo và chăm sóc nữa chứ, đúng là mình bị điên thật rồi.

Anh khẽ thở dài rồi lấy thuốc lá ra hút,bây giờ chỉ có thuốc lá và rượu thì mới có thể khiến cho anh bình tĩnh hơn..Bắc Sở ngồi nghiên người ra sau ghế, điếu thuốc ở trong miệng phả ra khói " phì phèo " trong không gian..

Cao Y Nhi,cô đúng là không tầm thường mà, chỉ sau một đêm mà lại khiến cho tôi mất lý trí như thế này..Có lẽ tôi đã quá khinh thường cô rồi, mười mấy năm qua cứ ngỡ là hạt cát ở sa mạc nhưng không ngờ cô lại là giọt lệ quý hiếm.

Bắc Sở ngồi ở thư phòng uống rượu cho đến 3 giờ sáng thì mới chịu về phòng ngủ, vừa bước vào phòng là anh nằm xuống giường mà không quan tâm mọi thứ ở xung quanh mình..

Qua hôm sau khoảng tầm 9 giờ sáng thì anh mới thức dậy,chưa bao giờ anh lại dậy muộn như thế cả.Có thể đây là điều đầu tiên,anh ngủ nhiều như thế,anh vừa thức dậy thì liền đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân..

Đứng trước gương anh dùng tay xoa cằm của mình rồi nhớ lại cái đêm ấy,đêm xuân đó Y Nhi đã cắn lên chiếc cằm của mình.Bất giác người đàn ông này lại bật cười, nhưng không hiểu là bản thân mình đang cười vì điều gì nữa...

Một lát sau anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đi ra phòng ngủ, rồi sau đó thì đi lại tủ phụ kiện của mình lấy cà vạt, đồng hồ và cả áo vest..

[ Reng..reng..]


[ Alo,có chuyện gì...] _ giọng nói của anh lạnh lẽo vang lên..

[ Dạ,sắp tới giờ họp mà em vẫn chưa thấy sếp đến..]

[ Ừm,lát nữa tôi sẽ đến,cậu chuẩn bị tài liệu trước đi..]

Thừa Thiên chưa kịp cúp máy nữa thì Bắc Sở đã cúp rồi.Tính tình của người đàn ông này là vậy sáng nắng chiều mưa,trưa thì lâm râm.

Thắt cà vạt,mặc áo vest vào thì anh cũng đi xuống lầu..Đám người hầu thấy anh xuống thì liền dừng công việc lại rồi cúi đầu chào cậu chủ của nhà này.

" Chào cậu chủ.."

" Ừm "

" Ông quản gia đâu rồi.."

" Dạ ông ấy ở trong bếp để tôi đi gọi ông ấy.."_ Ngọc Điểm lên tiếng rồi chạy vào trong

3 phút sau thì Dương Trạch cũng có mặt ở phòng khách, không biết là mình có làm phật lòng gì không mà sáng sớm đã bị gọi ra đây rồi.

" Không cần căng thẳng, tôi đâu có làm gì ông đâu.."


" Vâng.."

" Ông bảo đầu bếp nấu hầm canh gà,nấu mấy món dinh dưỡng rồi đem vào bệnh viện cho Y Nhi.."

" Với lại ông cũng vào trong đó chăm sóc Y Nhi đi,xem xem tình hình sức khỏe như thế nào.."

" Được, được tôi biết rồi cậu chủ "

" Còn một chuyện nữa một lát nữa ông nhờ người làm chuyển đồ của Y Nhi qua đây đi,sau này Y Nhi sẽ sống ở đây, phòng ngủ ở gần phòng của tôi "

" Vâng, tôi biết rồi "

Chắc có lẽ cậu chủ đã nghĩ thông rồi, cuối cùng thì Y Nhi cũng đã được dọn vào đây như lúc trước rồi..Từ tối hôm qua thì thấy cậu ấy có chút thay đổi rồi nhưng ông không ngờ được đây chính là sự thật..

Ông khẽ cười rồi đi vào trong nói với người làm để họ qua kia thu xếp đồ đạc.Còn ông thì đi chợ mua thêm một ít đồ ăn và nguyên liệu.Cậu ấy không còn khắc khe nữa khiến cho ông mừng lắm, người làm thì ai nấy cũng có công việc riêng hết rồi cho nên đợi bọn họ thì lâu lắm cho nên ông đành tự đi chợ cho nó nhanh..

Châu Ly đứng ở trên cầu thang cô ta đã nghe hết tất cả rồi kể cả sự việc của đêm qua.. Những gì mà Vệ Hằng báo cáo cho Bắc Sở thì cô ta nghe không xót một chữ, và kể cả cái câu hỏi cuối cùng liên quan đến việc quan hệ tình dục nữa.

Đúng là linh cảm của người phụ nữ luôn đúng mà,vậy là anh ấy và con nhỏ ngu ngốc đó đã lăn giường với nhau rồi cho nên anh ấy mới bỏ bê mình..Còn con nhỏ ngu ngốc đó nữa,nó dám gạt mình đúng thật là tức chết mà, khi nào mày về đi thì tao sẽ hành cho mày chết luôn,chết mà không biết lý do và tại sao mình đã chết.




Chú Là Ánh Dương Của Em
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Chú Là Ánh Dương Của Em Truyện Chú Là Ánh Dương Của Em Story Chương 17: Mất lý trí
10.0/10 từ 10 lượt.
loading...