Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn
Chương 33: Chương 33
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, tôi dùng mắt ra hiệu cho người đứng ở ngoài.
Anh ấy nhìn tôi rồi khẽ lấy tay vuốt lấy ngực, tôi thấy anh ấy đưa tay lên sửa sang lại quần áo rồi hít một hơi thật sâu mới bước vào phòng.
Những hành động nhỏ kia đều bị tôi gom vào mắt, tôi khẽ mỉm cười trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.
"Con...con chào bác"
Anh ấy trinh trọng khoanh tay chào mẹ tôi, dáng vẻ nghiêm cẩn mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Mẹ tôi quay lại nhìn người con trai cao lớn trước mắt rồi quay sang nhìn tôi
"Đây là...?"
Tôi cười nhìn mẹ mình nhưng trong lòng vẫn hơi lo sợ
"Bạn trai con, thưa mẹ"
Nói xong lời này, tôi lập tức che chắn Thanh Phong phía sau lưng tôi.
Tôi án chừng mẹ đã biết gì đó qua lời của Kiến Ngọc nhưng tôi vẫn chưa an tâm lắm.
Tôi sợ mẹ tôi đánh anh ấy.
.
||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
"Nó tên gì? Hai đứa quen nhau được lâu chưa?"
Vậy mà mẹ tôi vẫn điềm tĩnh quan sát rồi hỏi tôi như thể chuyện này rất bình thường.
"Dạ, con tên Thanh Phong" Anh ấy nói xong lời này liền đổi vị trí, chắn trước mặt tôi.
"Hai đứa không cần thay phiên bảo vệ nhau trước mặt cô đâu, cô cũng không đánh lại hai con"
Tôi nhận ra giọng mẹ mình rất nhẹ, tôi khẽ đưa cái đầu nhỏ ra nhìn bà.
"Mẹ" Tôi khẽ gọi thăm dò thái độ của bà
"Coi như mẹ có thêm một người con trai vậy" Mẹ tôi nhìn tôi hiền từ thốt lên câu nói mà tôi vẫn luôn muốn nghe từ lâu.
Mẹ không nói chấp nhận hay không mà lại dùng một câu khác thể hiện điều đó.
Câu nói này không những chấp nhận xu hướng tính dục của tôi mà đồng thời cũng chấp nhận luôn anh ấy.
Tôi ôm chầm lấy bà, Thanh Phong cũng lại gần ôm lấy vai tôi.
Những người như tôi không cần thiết phải có bạn đời, nhưng không thể không có sự chấp nhận chở che từ gia đình.
"Cảm ơn mẹ" Tôi nghẹn ngào nói với bà
Mẹ tôi im lặng không nói gì, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Bầu không khí đang tràn đầy cảm xúc bị cắt ngang bởi tiếng bụng kêu của tôi.
Mẹ tôi đẩy tôi ra hối tôi nên ăn gì đi.
Thanh Phong nhanh tay lẹ chân đã đẩy ghế cho mẹ tôi ngồi rồi nhanh chóng kê bàn trên giường bệnh cho tôi ngồi.
Anh ấy đật cháo xuống bàn rồi đưa muỗng vào tay tôi.
Tôi thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi, hiện rõ mấy chữ em có thể tự ăn được không?
Tôi biết, nếu bây giờ mẹ tôi không có ở đây, dám chừng anh ấy đã đút tôi ăn từ thuở nào rồi.
"Em tự ăn được" Tôi đưa muỗng mút cháo khẽ thổi cho nguội rồi thoải mái đưa vào miệng nhâm nhi
Đồ ăn vào bụng sau khi bỏ đói vẫn phải từ từ không thể gấp được.
Bao tử cần thời gian để thích nghi.
Mẹ tôi ngồi im lặng, tôi biết bà đang quan sát hai đứa tôi.
"Mẹ ăn cơm chưa?" Tôi quay sang hỏi bà
"Mẹ ăn rồi" Mẹ tôi lột quýt đưa qua cho Thanh Phong
"Con có nói chuyện hai đứa cho gia đình con biết chưa?" Bất chợt mẹ hỏi câu này làm tôi cũng tò mò, liệu anh ấy có nói chuyện này cho gia đình mình biết chưa.
Tôi nghĩ là chưa, vì hai đứa tôi ở bên nhau chưa được bao lâu cả.
Làm sao mà anh ấy lại vội vàng đi nói với cả nhà như vậy được.
"Dạ chưa"
"Vậy gia đình con có biết con thích đàn ông không?" Mẹ tôi lại hỏi tiếp
Tôi lại nhìn sang anh ấy, người nọ lại khẽ lắc đầu
"Dạ chưa"
Tôi khẽ hít sâu một hơi, tự dưng tôi lại thấy lo lắng.
Ai bảo tôi nhát gan, không dám đối mặt với khó khăn thì tôi cũng chịu.
Vì thật sự tôi hay sợ này sợ kia thật, tôi rất nhát, tôi sợ mình lại bị tổn thương.
"Nhưng cháo xin cam đoan với bác, tình cảm của cháu dành cho Tường là thật lòng.
Cháu sẽ lựa cơ hội nói với gia đình cháu rồi dẫn Tường về nhà.
Mong bác an tâm"
Thanh Phong nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ tôi đôi mắt kiên định khẳng định chắc chắn lời mình nói.
Tôi thấy thái độ mẹ tôi hơi trầm xuống, tôi biết mẹ lo cho tôi.
Nhưng tôi cũng tin Thanh Phong nói được làm được.
Mẹ tôi không nói gì, bà đứng lên rồi rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi và anh ấy.
"Anh đã nói gì sai phải không? Mẹ em có vẻ không vui lắm" Anh ấy mút một muỗng cháo đưa đến miệng tôi
"Không có đâu mà, mẹ đang lo cho em đấy" Tôi đưa tay véo má anh ấy
"Anh cuối cùng cũng ra mắt mẹ em rồi, vậy khi nào em gặp cha mẹ anh"
Thật lòng tôi cũng muốn cha mẹ anh ấy chúc phúc cho tôi và anh ấy.
Tôi muốn gia đình anh ấy biết, anh ấy không còn cô đơn nữa, anh ấy đã có tôi ở bên.
Nhưng trong lòng tôi lại mang một nỗi sợ, chính là liệu gia đình Thanh Phong sẽ chấp nhận việc hai người đàn ông ở với nhau như vợ chồng hay không.
Tôi lại thất thần, lần nữa được anh ấy lay tỉnh.
"Em đừng lo, cho anh thời gian, em sẽ có câu trả lời mà em muốn.
Tin anh"
Tôi tin anh ấy, mong rằng người con trai tôi yêu sẽ nói được làm được nhưng tôi lại không dám hy vọng nhiều.
Tôi sợ lại là thất vọng, tôi đã quá quen với việc hết lần này đến lần khác gặp thất vọng nhưng riêng lần này, rôi hy vọng anh ấy sẽ đem lại niềm tin vui cho tôi.
"Thanh Phong"
"Uhm, anh đây" Anh ấy nhẹ nhàng đáp lời tôi
"Phải chi anh có thể bên cạnh em sớm hơn thì tốt quá" Tôi khẽ nói
"Bây giờ vẫn chưa muộn mà, từ nay về sau anh vẫn sẽ bên cạnh em.
Được không?"
"Được, em yêu anh" Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy
Thanh Phong khẽ đưa tay vuốt ve gò má tôi, đôi mắt anh ấy chỉ có tôi mà thôi.
"Anh cũng vậy, yêu em"
Anh ấy hôn tôi, môi chạm môi thật nhẹ.
Giờ phút này trong lòng tôi thật sự chỉ muốn nhào tới quấn quýt với người nọ nhưng lại bị sợi dây lý trí ngăn cản.
Thời gian còn dài, mong chúng ta vẫn luôn có nhau..
Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn