Chị Vợ, Anh Yêu Em
Chương 270
Lúc thấy Lâm Thiên Vũ giải vây cho mình, mấy cô tiếp tân xinh xắn cung kính cúi đầu chào anh, còn anh thì nháy mắt tình tứ cho các em ấy.
“Cô thấy gì không? Lâm tổng đang nháy mắt với tôi đó.”
“Cô nhầm rồi, anh ấy là đang nháy mắt với tôi.”
“Hai cô nhầm hết rồi, rõ ràng anh ấy hướng về tôi chứ.”
Mấy cô tiếp tân thay nhau tranh cãi về cái nháy mắt của tổng tài đa tình nổi tiếng New York trong khi anh lại đang quan tâm Hoàng Gia Khiêm.
Hoàng Gia Khiêm nghĩ đến Yên Di thì không sao có thể bình tĩnh được. Anh không biết vì sao cô ta lần nào cũng tránh né anh. Hết lần này đến lần khác rượt đuổi nhau đến mệt. Lâm Thiên Vũ dùng bộ mặt “chuyên gia tình ái” nhìn Hoàng Gia Khiêm nhăn nhó mặt mày thì liền phán: “Anh Khiêm à, tình yêu là cái thứ rắc rối như vậy đó. Anh dính vào làm chi cho khổ. Anh nhìn xem, xung quanh anh có biết bao phụ nữ. Họ giống như là những món ngon sẵn sàng dâng đến miệng anh. Có người thì như mì ăn liền, ăn cho qua cơn đói. Có người lại giống như “fastfood” (thức ăn nhanh), có hương có vị nhưng ăn hoài sẽ ngán. Có người lại giống như cơm gia đình, ăn thì bổ nhưng không có phẩm vị. Có người lại như di cá tổ yến, đắc giá hấp dẫn nhưng không thể ăn mỗi ngày. Phụ nữ loại nào cũng có, anh hà tất phải yêu?”
Hoàng Gia Khiêm không nuốt nổi những lý lẽ của Lâm Thiên Vũ, anh chỉ lắc đầu nói: “Cậu không hiểu đâu. Tôi chỉ muốn cô ấy mà thôi. Cơm gia đình hay cao lương mĩ vị gì thì cũng chỉ có mình cô ấy.”
“Vậy giờ cô ấy đâu rồi?” - Lâm Thiên Vũ hỏi gọn
“Cô ấy đã trốn tôi rồi. Từ đêm qua đã rời đi.” - Hoàng Gia Khiêm khó chịu nói.
Lâm Thiên Vũ cúi thấp đầu dí mặt lại gần chỗ của Hoàng Gia Khiêm, hạ giọng hỏi tiếp: “Sao tối qua anh không biến cô ấy thành của anh? Như vậy cô ấy sẽ không dám đi nữa.”
Nghe tới đây Hoàng Gia Khiêm càng thêm não nề: “Vì nghe lời mấy cậu cho nên tôi đã làm càng. Kết quả là Yên Di đã sợ quá trốn mấy.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong như nghe chuyện Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung vậy đó. Anh chưa từng nghĩ còn có loại phụ nữ sau khi xong chuyện mà không bám riết lấy đàn ông. Cho nên anh kinh ngạc hỏi lại: “Lời anh nói là thật sao?”
Hoàng Gia Khiêm khẽ gật đầu áy ngại nói: “Hoàn toàn là thật. Hôm qua tôi đã lần đầu làm chuyện ấy.”
Lâm Thiên Vũ nghe lời thú nhận chân thật của Hoàng Gia Khiêm thì liền che miệng cười khúc khích. Gương mặt Hoàng Gia Khiêm đen hơn nhọ nồi ném cái nhìn sắc lẽm hơn dao lam về phía Lâm Thiên Vũ khiến anh nén cười cố dùng giọng bình thường hỏi lại: “Anh có làm cô ấy đau hay không?”
Câu hỏi như mũi tên trúng đích khiến Hoàng Gia Khiêm giống như bị sờ trúng gáy. Anh khẽ gật đầu, nhẹ giọng ân hận nói: “Tôi thấy cô ấy đau đến chảy nước mắt.”
Lâm Thiên Vũ giật mình che miệng vì trong từ điển quan hệ nam nữ của anh hình như chưa có mục này. Anh dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn Hoàng Gia Khiêm rồi lắc đầu chán nản.
Hoàng Gia Khiêm liền thấy vấn đề có vẻ trầm trọng nên sốt ruột hỏi: “Lâm Thiên Vũ, lần này cậu phải giúp tôi đó. Phải làm sao đây?”
Lâm Thiên Vũ vẫn giữ thái độ lắc đầu bất lực, chậc lưỡi nói theo công thức: “Anh Khiêm à, lần này không phải em không muốn giúp anh mà là giúp không được. Anh cần tu luyện thêm công phu dụ dỗ phụ nữ rồi. Anh làm người ta đau đến khóc. Thử hỏi ai không sợ đây? Người ta bỏ trốn là đúng rồi.”
Hoàng Gia Khiêm rầu rĩ thở dài, ca cẩm: “Cô ấy đã trốn rồi thì phải làm sao bây giờ?”
Lâm Thiên Vũ nhấp ngụm cà phê, ra vẻ quân sư, bắt đầu phán: “Anh nên làm theo cách của Đoàn Nam Phong, tìm ra cô ấy, bắt về nuôi nhốt và tiếp tục thực hành đến khi cô ấy không còn khóc thì thôi.”
Nghe xong Hoàng Gia Khiêm liền há hốc mồm hỏi lại: “Làm thêm lần nữa sao?”
Lâm Thiên Vũ nhướng mắt gật đầu. Hoàng Gia Khiêm lại nhỏ giọng nhút nhát nói như con mèo cụp đuôi: “Tôi sợ cô ấy đau thêm nữa. Lúc đó tôi cũng không vui. Với lại hành động xấu xa bắt người về nuôi nhốt giống Đoàn Nam Phong tôi không làm được đâu. Đê tiện lắm!”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền thấy Hoàng Gia Khiêm không có chút chí khí nam nhi. Anh lắc đầu nói: “Tặng anh một câu “khổ trước sướng sau”, từ từ mà suy nghĩ.”
Nói đến đây Lâm Thiên Vũ liền đứng dậy định đi về phòng nhưng anh chợt nhớ ra gì đó lại quay ra nhắc nhở Hoàng Gia Khiêm: “Phụ nữ khờ như Yên Di thì dù anh có nhốt cô ta lại cô ta cũng không dám đi báo công an đâu. Anh tỏ ra một chút bản lĩnh cho em xem đi có được hay không?”
Câu hỏi không cần câu trả lời của Lâm Thiên Vũ khiến Hoàng gia Khiêm như được tiếp thêm động lực. Ngay sáng hôm đó anh liền sắp xếp đi New York bắt người. Chỉ tiếc anh đi nhầm nơi nên lại phải vắt óc nghĩ ra xem “con thỏ nhỏ” của anh đã chạy đi đâu. Cuối cùng nhờ hải quan thì anh đã biết được chính xác “con thỏ nhỏ” của mình quay về ổ của cô nghỉ ngơi cho nên anh lại cất công bay đến Cartagena tìm cô.
- ---
Hi các tình yêu, máy của Hạc Giấy hết pin rồi. Hôm nay đến đây thôi nhé. Tạm biệt các bạn nè! Hẹn sớm gặp lại nha.
Chị Vợ, Anh Yêu Em