Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh
Chương 46: 46: Hai Con Người Hòa Quyện Lại Với Nhau
Sau một hồi giải thích với Tiểu Lân thì cậu nhóc cuối cùng không khóc nữa cũng không nháo nhào nữa, bởi vì Thần Gia Ngôn đã hù dọa cậu, nhìn vậy thôi chứ cậu nhóc thật sự rất sợ ông bô của mình nổi giận.
Lúc này Châu Cẩn Huyên mới phát hiện ra trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngắn ngang hong, ngay lập tức thân hình vạm vỡ vừa cường tráng cùng với màu da ngâm đồng của anh, còn nữa mỗi từng cơ bắp đều rất săn chắc và với cơ bụng sáu múi săn chắc.
Lần này cô âm thầm nuốt nước bọt vào trong họng, gương mặt xinh đẹp giờ đây bỗng chốc ửng đỏ ngang, cô ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
- Sao! sao anh không mặc quần áo đàng hoàng lại đi chứ ?
- Huyên Huyên, sao anh phải mặc quần áo trong khi đang ở cùng vợ mình chứ ? Anh còn có thể thả rong trước mặt em nữa đó!
Châu Cẩn Huyên bất lực nhân đôi, giờ cô mới biết Thần Gia Ngôn không hề lạnh lùng như băng hay lãnh khốc như mọi người nói, nhưng riêng đối với cô lại thấy anh vô cùng liêm sỉ thì hơn.
- Anh thiệt là! mau mặc quần áo lại đi chứ
- Không thích, anh thích mặc như thế này
Cô vừa muốn nói gì để phản kháng nhưng không ngờ anh bất ngờ ập đến đè lên người cô, Châu Cẩn Huyên trợn mắt hơi kinh hãi muốn đẩy cái người đàn ông to xác này ra.
- Này Gia Ngôn, anh định làm gì đó ? Mau trèo xuống khỏi người em ngay, nặng chết đi được ấy
- Anh không xuống đâu, trừ khi anh muốn thực hiện một chuyện với em
- Chuyện gì chứ, chúng ta đã nói hết những chuyện với nhau rồi kia mà, sao anh lắm chuyện thế nhưng có gì hãy nói vào ngày mai giờ này cũng sắp khuya rồi
Bỗng ánh mắt của anh trở nên nóng rực khi nhìn vào hai gò bông đào của cô, Châu Cẩn Huyên há hốc miệng khi cảm giác được thứ giữa hai ch@n của Thần Gia Ngôn đang không ngừng phồng lên, vừa nóng.
- Gia! Gia Ngôn, đừng có nói là! ?, cái thứ đó, à không khẩu súng của anh hình như muốn lên nòng
Châu Cẩn Huyên trở nên căng thẳng hết lần này đến lần khác luôn nuốt nước bọt vào trong, gương mặt sớm đỏ ửng giờ đây càng đỏ.
- Đúng rồi, em nói đúng rồi đó Huyên Huyên !
Anh vẫn nhởn nhơ trả lời cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cô ra.
- Huyên Huyên, có thể cho anh được không ?
Nhìn gương mặt hơi căng thẳng vì sợ của cô khiến anh đau lòng không thôi, nhưng bây giờ biết làm sao khi mà khẩu súng của đang không ngừng muốn lên nòng.
Châu Cẩn Huyên nhìn gương khổ sở của anh mà cắn môi đắn đo, cô không muốn anh phải nhịn càng không muốn nhìn thấy anh khó chịu khi phải nhịn xuống cơn d*c vọng của mình.
Nhưng nghĩ lại thì dù gì cô và anh cũng sẽ phải làm chuyện thân mật mà thôi, vậy nên Châu Cẩn Huyên hít thở thật sâu mà nhìn thẳng vào mắt anh khẽ gật đầu kiên định.
Thần Gia Ngôn vui mừng không thể tin nổi.
- Thật sao Huyên Huyên, em sẽ không hối hận chứ ?
- Sao phải hối hận trong khi cả trái tim và lẫn thể xác của em đều thuộc về một mình anh
Nghe câu này của cô, anh vô cùng yên tâm và vui mừng lại lần nữa cô đã chấp nhận giao thân thể đáng quý của mình cho anh, vậy nên anh sẽ trân quý nó và sẽ không giấu vết xước nào dù là nhỏ bé.
- Ưm! ưm
Bất giác Châu Cẩn Huyên khẽ rên nhẹ khi mà anh đang di chuyển xuống cổ trắng nõn nà của cô, anh thành công để nơi đó vài vết hôn đầy bắt mắt vừa ám muội.
Anh đi dọc xuống, nhưng anh đã gặp chứng ngại vật đó chính là váy ngủ hai dây của cô, anh khẽ nhướng mày nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy đó ra.
Rất nhanh th@n thể trắng nõn vừa mềm màn không dấu tì vết của cô khiến cơ thể anh ngày một nóng rực hơn, h@m muốn càng cao.
Nhìn hai gò bông đào tròn trịa khiến cho anh không cầm được mà há miệng ngậm lấy một bên, còn một bên anh dùng tay nắn đủ kiểu.
Vì quá k1ch thích khiến cho Châu Cẩn Huyên không nhịn được mà khẽ rên, nói thật đây là lần đầu tiên cô được cảm giác như thế này.
- Ưm! Đừng mà Ngôn, nhột quá! ưm
Nhưng anh bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục công việc của mình, anh bắt đầu hôn từng chi tiết trên khắp cơ thể Châu Cẩn Huyên không bỏ chừa cái nào, Thần Gia Ngôn từ từ chườn xuống hôn lên chiếc bụng không hề có chứ mỡ của cô, ngay sau đó tay anh chạm vào qu@n lót của cô không một động tác thừa nhanh chóng qu@n lót được cởi ra.
Đập vào mắt anh chính là một bông hoa đang nở rộ, vừa hồng hào khiến người ta khó cưỡng lại được.
Châu Cẩn Huyên giật mình mà hét lên, đồng thời khép hai chân lại.
- Anh đang làm gì vậy Ngôn, đừng nhìn vào chỗ đó mà! hức! xin anh đó !
- Ngoan, không sao đâu Huyên Huyên ! Không có gì phải xấu hổ cả, anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng
Nghe được câu an ủi của anh khiến cô dần buông lỏng cơ thể, Thần Gia Ngôn chớp thời cơ úp mặt xuống vào cô bé của cô và không ngừng hút sạch những mật ngọt bên trong bông hoa ấy, Châu Cẩn Huyên xấu hổ đến tột đỉnh.
Tay cô bắt đầu nắm lấy đầu của Thần Gia Ngôn nhưng lại không hề hứng gì với anh, cô càng muốn đẩy mạnh đầu anh ra thì anh lại ngoan cố cứ úp mặt vào bông hoa đầy ẩm ướt ấy.
Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh