Cắn Ánh Trăng

Chương 29: Tớ Đến Là Vì Lo Cho Cậu.

179@-
Trong phòng bếp vội vã đến khí thế ngất trời, TV đang bị chuyển kênh liên tục vì Thời Nguyệt mãi không tìm được kênh mình muốn xem, thế nên cô tắt phụt TV đi.

Cô thấy hơi chán, quay đầu nói với Kỷ Khê Bạch: "Tớ có đề này muốn hỏi cậu nè, tối qua tính mãi không ra."

Vừa nói, Thời Nguyệt lại nhịn không được đắc ý cười: "Giờ tớ nghiêm túc quá nhỉ?"

Kỷ Khê Bạch cũng cười: "Tớ vì cậu nhiều như thế, cậu mà không nghiêm túc thì có lỗi với tớ rồi."

Tim Thời Nguyệt chợt nhảy lên một cái, ngay sau đó cô nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng mình.

Cô chuẩn bị mở cửa vào phòng thì mới phát hiện đằng sau im phăng phắc, cô quay đầu lại mới thấy Kỷ Khê Bạch đang đứng cách cửa phòng cô tận một mét.

"Sao cậu không vào?" Thời Nguyệt thắc mắc.

Kỷ Khê Bạch lộ ra vẻ mặt chần chờ: "Đây là phòng cậu, tớ mà vào thì hơi kỳ."

Thời Nguyệt ngẩn người, lúc này mới hiểu ra ý Kỷ Khê Bạch, bèn cười nói: "Không có gì đâu, cậu cứ vào đi. Tớ còn chưa ngại mà cậu lo gì."

Cô hiểu nỗi băn khoăn của Kỷ Khê Bạch, tuy phòng cô thuộc về không gian riêng tư, nhưng cô cũng không thấy khó chịu khi Kỷ Khê Bạch bước vào, vì cô biết Kỷ Khê Bạch là loại người như thế nào.

Kỷ Khê Bạch do dự vài giây, cuối cùng vẫn theo Thời Nguyệt vào phòng.

Phòng Thời Nguyệt chỉ to bằng một nửa phòng cậu, nhưng nội thất bên trong lại được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp.

Bàn học đặt cạnh cửa sổ, phía trên bàn toàn là sách, chậu hoa sơn chi đặt bên góc bàn học khiến căn phòng toả ra một mùi hương rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Chỉ là chậu hoa trông hơi lạ, đó là một cái chén sứ, thế nên Kỷ Khê Bạch nhìn nhiều thêm chút.

"Hoa sơn chi là loại của dì Lý dưới lầu á, tớ xin vài nụ hoa về trồng vài ngày thì hoa nở rộ luôn." Thời Nguyệt bắt gặp ánh mắt cậu dừng ở đoá sơn chi nên giải thích: "Nhưng mà không có chậu hoa phù hợp, nên tớ dùng chén thay tạm."

Kỷ Khê Bạch cười khẽ nói: "Khá hợp đó."

Thời Nguyệt nhìn thoáng qua phòng mình thì nhận ra chỉ có một cái ghế, cô vội vàng nói: "Cậu ngồi đây đi, bài đó tớ để trên bàn đấy, để tớ đi lấy cái ghế dựa sang."

"Không cần phiền phức vậy đâu, tớ đứng được rồi." Kỷ Khê Bạch cười bảo.


Thời Nguyệt còn đang suy nghĩ miên man chưa kịp phản ứng thì Kỷ Khê Bạch đã ấn cô ngồi lên ghế.

"Một bài sẽ nhanh thôi." Kỷ Khê Bạch nói, khuỵ gối cầm quyển vở nháp bắt đầu giải đề.

Thời Nguyệt hơi ngửa đầu thì đụng ngay sườn mặt Kỷ Khê Bạch. Ở góc độ chết người này, giá trị nhan sắc của Kỷ Khê Bạch là vượt bậc, vẻ lạnh lùng đã phai từ lâu, khiến cô không thể không cảm thán trong lòng rằng, trời đúng là không công bằng.

"Bài này..." Kỷ Khê Bạch vừa giải xong đã rũ mắt giảng bài cho cô, cậu không ngờ Thời Nguyệt lại nhìn chằm chằm mình như thế, thậm chí ánh mắt cũng không dời lấy một lần.

Trong nháy mắt tiếp theo, cả tai của Kỷ Khê Bạch đỏ rực lên.

Thời Nguyệt chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc hỏi: "Sao tai cậu đỏ vậy, phòng tớ nóng quá hả?"

Kỷ Khê Bạch hơi xấu hổ buồn bực nói: "Tập trung, nhìn bài đi."

Thời Nguyệt ừm một tiếng rồi cúi đầu xem bài.

Kỷ Khê Bạch thở phào một hơi trong lòng, cũng bình tĩnh lại, tập trung giảng bài cho Thời Nguyệt.

***

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa.

Thời Nguyệt ngồi xuống bàn ăn trưa, trông thấy một bàn đồ ăn phong phú thì không khỏi cảm thán: "Oa, hôm nay nhà mình ăn Tết nè."

Mẹ Thời cười nói: "Khê Bạch kèm con vất vả như vậy, chắc chắn phải mời người ta một bữa ra trò mới được."

Bà nói rồi nhìn sang Kỷ Khê Bạch: "Trình độ nấu ăn của dì và ba Thời Nguyệt chắc chắn không thể tốt như đầu bếp khách sạn được, con nếm thử xem."

Kỷ Khê Bạch: "Dì và chú rất cừ luôn ạ, mẹ con ít khi nấu cơm lắm nên con không kén chọn đâu ạ."

Ba Thời cũng cười: "Vậy con ăn nhiều một chút."

Chén Kỷ Khê Bạch lúc này cao thành một ngọn núi nhỏ, ba mẹ Thời thay phiên gắp đồ ăn sang, cậu lại không biết từ chối thế nào, chỉ có thể nhận lấy.



Thời Nguyệt chẳng những không chối từ hộ cậu, cô còn gắp thêm miếng đùi gà: "Mẹ tớ làm gà rán nè, hương vị bảo đảm không kém cạnh gì ngoài tiệm!"

Kỷ Khê Bạch: "..."

Một bữa cơm kết thúc, Kỷ Khê Bạch thậm chí cảm thấy bản thân không cần ăn cơm chiều nữa cũng được.

Cậu định phụ rửa chén nhưng vẫn bị mẹ Thời từ chối: "Con là khách mà, sao có thể để con rửa được, con với Nguyệt Nguyệt đi chơi đi."

Thời Nguyệt đề nghị Kỷ Khê Bạch: "Hay ra ngoài dạo xíu không, coi như là để tiêu thực luôn."

Đêm qua mưa, sáng nay thì trời đầy mưa nên không quá nóng, rất thích hợp để đi dạo.

Kỷ Khê Bạch vì đã ăn quá nhiều nên cũng đồng ý lời đề nghị này.

Thời Nguyệt chào ba mẹ rồi lấy hai hộp kem từ tủ lạnh ra, sau đó mới theo Kỷ Khê Bạch ra cửa.

Ra ngoài đường rồi, Thời Nguyệt mới đưa một hộp cho Kỷ Khê Bạch.

Kỷ Khê Bạch chợt sửng sốt: "Cậu còn ăn được?"

Thời Nguyệt mở nắp hộp và gật đầu: "Được chứ, đồ ăn vặt là nằm ở một dạ dày song song khác cơ mà!"

"..." Kỷ Khê Bạch lắc lắc đầu: "Tớ ăn không nổi nữa."

Thời Nguyệt nhanh nhẹn cầm hộp kem về: "Thế tớ ăn hai hộp."

Kỷ Khê Bạch nghĩ một lát, rồi lấy lại hộp kem trong tay Thời Nguyệt: "Thôi tớ ăn cho."

"Vì sao? Không phải cậu bảo không ăn à?" Thời Nguyệt phồng má, không đồng tình nói.

Kỷ Khê Bạch liếc cô, ngay sau đó nói: "Ăn nhiều quá sẽ đau bụng đó."

"Sao thế được... tớ." Thời Nguyệt vừa định phản bác thì bỗng im hẳn, cô đột nhớ ra kỳ sinh lý của mình là vài ngày sau, thế là ngậm miệng không kì kèo thêm.



Mặt Thời Nguyệt nóng ran, ngửa đầu hỏi: "Sao cậu nhớ được..."

Câu nói kế tiếp cô tự động tắt âm, không nói thẳng ra.

"Mấy ngày nay sắc mặt cậu không tốt lắm, với hay ôm bụng nữa." Kỷ Khê Bạch nhấp môi nói: "Trí nhớ tớ không tệ lắm nên nhớ rõ."

Thời Nguyệt ôm tâm lý may mắn: "Còn vài ngày lận mà, chắc không sao đâu."

Kỷ Khê Bạch cười như không cười nhìn cô: "Hy vọng thế."

***

Hai ngày sau Thời Nguyệt đã nằm lì trên giường vì cơn đau kinh khủng của ngày đèn đỏ, nếu cho cô cơ hội quay về quá khứ, cô chắc chắn sẽ không đụng đến một miếng kem dưa hấu!

Đáng lẽ hôm nay cô sẽ ghé nhà Kỷ Khê Bạch học thêm và làm bài tập, nhưng bây giờ cô không hề còn chút sức lực nào để ra ngoài.

Thời Nguyệt đành phải gọi cho Kỷ Khê Bạch: "Hôm nay tớ không đến được."

Kỷ Khê Bạch nghe thấy giọng yếu ớt của cô cộng thêm ngày tháng, thế là biết ngay: "Đến tháng hả?"

Thời Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, đau quá, tớ không muốn ra cửa."

Kỷ Khê Bạch không chút suy nghĩ đáp: "Cậu đợi ở đó đi, tớ sang."

Thời Nguyệt chưa kịp phản ứng thì Kỷ Khê Bạch đã cúp điện thoại.

Cô sửng sốt một lát mới hiểu ra ý Kỷ Khê Bạch, ngay sau đó cô giận tím người. Cô đau đến thế rồi mà Kỷ Khê Bạch vẫn không định tha cô, thậm chí còn theo tới đây kèm cặp, còn là người không!

Qua thật lâu, cửa vang lên tiếng gõ.

Thời Nguyệt biết ngay người đến là Kỷ Khê Bạch, nghĩ mãi mới chầm chậm dịch tới cửa.

Mới vừa mở cửa, cô liền nhấp môi hỏi: "Cậu tới chi vậy? Đừng nói là muốn giảng bài nữa nha?"



Thời Nguyệt thấy cậu phủ nhận bèn  nở nụ cười trên môi, còn mời cậu vào cửa: "Nói sớm xíu đi trời, tớ còn lo cậu định qua rủ tớ làm bài."

Kỷ Khê Bạch xách theo đồ vào cửa, nhìn thoáng qua phòng khách rồi hỏi: "Chú dì đâu?"

"Trong quán chứ đâu." Thời Nguyệt đáp xong thì thấy đồ trên tay Kỷ Khê Bạch nên hỏi: "Cậu cầm gì?"

"Đường đỏ." Nét mặt cậu nghiêm túc nói: "Nghe nói đường đỏ sẽ giúp ích khi đến tháng nên tớ ghé mua."

Trái tim nhỏ bé của Thời Nguyệt không biết cố gắng mà đập mãnh liệt, cô nhìn Kỷ Khê Bạch đến ngơ ngẩn, thậm chí không phản ứng gì.

Kỷ Khê Bạch đi đến bếp: "Đưa ly cậu đây, tớ rót một ly cho."

Thời Nguyệt đỏ mặt hoàn hồn, nhanh chóng đưa ly sang.

Nước đường đỏ được đun ấm xong thì Kỷ Khê Bạch đưa qua cho Thời Nguyệt, chợt phát hiện cô nàng còn đang mở điều hoà, lông mày nhăn lại ngay: "Cậu vậy rồi còn mở điều hoà?"

Thời Nguyệt đang nằm trên giường nghe thấy lời Kỷ Khê Bạch thì cũng sợ đến mức bật dậy, cô vội giải thích: "Hôm nay nóng quá. Bụng đau là một chuyện, nhưng nóng là chuyện khác mà."

Nhưng lời giải thích còn chưa tỏ tường thì máy lạnh đã bị Kỷ Khê Bạch tắt phụt.

Thời Nguyệt: "..."

Kỷ Khê Bạch đặt nước đường đỏ lên tủ đầu giường, cậu ngồi xuống ghế: "Đừng mở điều hoà, dùng quạt đi, quên mất bản thân đang đau thế nào rồi hả?"

Thời Nguyệt ngoan ngoãn ngậm miệng, cầm ly nước đường đỏ uống.

"Cám ơn cậu nhé." Một lát sau, Thời Nguyệt nhỏ giọng nói cảm ơn, ngay sau đó lại xin lỗi: "Với cả, xin lỗi cậu nhiều. Ban nãy là tớ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử (*)."

(*): Câu nói "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử" vốn có ý nhún nhường khiêm tốn, sau này đã trở thành câu nói mang ý lấy bụng dạ hẹp hòi của kẻ tiểu nhân mà suy đoán tấm lòng cao thượng của người quân tử.

Kỷ Khê Bạch lại vào lúc này hỏi lại: "Sao lại nghĩ tớ tìm cậu thì sẽ phải học thêm?"

"Tớ..." Thời Nguyệt sửng sốt một chút, vậy mà không biết đáp lại sao thật.

Đôi con ngươi của Kỷ Khê Bạch nhìn chằm chằn cô đến "phát sáng", cậu nói: "Tớ đến là vì lo cho cậu."
Cắn Ánh Trăng
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Cắn Ánh Trăng Truyện Cắn Ánh Trăng Story Chương 29: Tớ Đến Là Vì Lo Cho Cậu.
10.0/10 từ 12 lượt.
loading...