Các Người Cứ Tiếp Tục Tôi Chỉ Đứng Xem Là Được
C24: Chương 24
Thế là cả đám hơn ba mươi người lần lượt đi đến các vị diện đòi bồi thường, dù có vị diện không để ý cũng bị ép phải đồng ý.
Ba ngày sau, lần lượt có người của các vị diện đến đưa linh tinh khoáng thạch và linh dược, Hồng Quân và mấy người đang kiểm kê số lượng cười đến mức híp cả mắt, họ biết sở dĩ đám người đó chịu đưa ra bồi thường lớn như vậy là vì sợ Phạm Thiên, dù không mù chắc bọn chúng cũng thấy một mình phạm Thiên có thể đánh ngang tay với hơn mười người cấp chữ đế.
La Hầu rũ mắt như đang xuy tư gì đó hắn hỏi " Ma Quân, lúc chém giết những kẻ đó ta cảm giác sắp đột phá, nhưng ta chắc chắn nếu mà đột phá thì sẽ nhập ma "
Phạm Thiên than nhẹ " là ma hay tiên điều như nhau cả, ngươi không thấy ta dù bị gọi là ma nhưng vẫn sống ung dung à ".
La Hầu lắc đầu như hiểu ra chuyện gì đó.
Hồng Quân thấy vậy chạy đến bá vai của hắn cười tít mắt" ngươi a lo lắng nhiều như vậy làm gì? Bây giờ chúng ta đang trong chiến trường nguy hiểm chồng chất, thêm một người đột phá thì an toàn hơn một phần mà "
La Hầu phủi tay Hồng Quân ra xoay người đi vào trong ngồi tĩnh tọa chuẩn bị đột phá.
Hồng Quân cười hì hì đến ngồi cạnh hắn giúp La Hầu hộ pháp.
Phạm Thiên rảnh rỗi chỉ huy những người khác xây lại cứ điểm, y không hiểu biết chút nào về việc này cả, trong đám người có một người dơ tay.
" Ma Quân tôi thường ngày hay nghiên cứu bản vẽ và thiết kế dù không phải dân chuyên cũng biết phải làm gì có thể để ta chỉ đạo chứ, vừa mới vào trong vị diện thấy mọi thứ đều được các vị và Hồng Quân đạo hữu làm hết rồi nếu không làm gì ta có hơi ngại ".
Phạm Thiên vui mừng con không kịp sao có thể từ chối được " Tùy ngươi, ai trong số các ngươi am hiểu cái gì thì làm cái đó "
lời này vừa dứt quả thật có rất nhiều người có sở trường riêng người thì xây nhà người thì trồng linh dược kẻ thì luyện khí nói chung là mỗi người điều có tài năng riêng chỉ trừ Ma Quân.
Thấy bọn họ làm việc khí thế ngất trời như vậy Phạm Thiên cũng vui vẻ giao hết cho họ còn bản thân thì ra ngoài tầm bảo.
Hôm nay đến lúc sử dụng đến khí vận nghịch thiên trên người y rồi, khí vận như vậy rất thích hợp để đi tầm bảo.
Phạm Thiên bay được một lúc thì đến một khu rừng rậm có khá nhiều người đi vào Phạm Thiên đứng trên cây tản ra linh niệm nhìn đám tu sĩ của vị diện khác đi vào lại nhìn họ đi ra.
Nhiều người vào tìm như vậy chắc không có cơ duyên gì nữa đâu nhỉ, Phạm Thiên nghĩ nghĩ định rời đi thì linh niệm thấy ở dưới đất có thứ gì đó đang phát sáng nhấp nháy.
Bảo bối hình như là cấp địa.
Phạm Thiên trong miệng khẽ quát " ẩn ".
Cả cơ thể như biến mất dung nhập với khu rừng này, y lướt đi như bay, lúc đi ngang qua tu sĩ y trực tiếp đi xuyên qua.
Tu sĩ " kỳ quái sao luồng gió này quỷ dị quá vậy "
đồng bạn bên cạnh " thôi đi trong chiến trường cái gì mà chẳng kỳ lạ ".
Phạm Thiên một đường xuyên qua mọi thứ khi đến được nơi có bảo bối lại dừng lại, chân dẫm dẫm xuống đất cảm nhân một chút trận pháp dưới chân, một đám tu sĩ đi qua đi lại nhưng không phát hiện ra thứ này vậy chỉ có thể là có trận pháp nào đó.
Phạm Thiên phân ra một tia thần thức dọc theo trận tuyến, khi đến một điểm trận pháp và phù văn đột nhiên bị thần thức bóp vỡ ra chỉ nghe một tiếng tiếng rắc trận pháp đã tan biến, một thanh linh kiếm nhỏ nhỏ được Phạm Thiên sứ dụng linh lực điều khiển đào xuống dưới đất.
chạm xuống một độ sâu nhất định thì đột nhiên linh kiếm thay đổi đột ngột xoay một vòng thứ dưới đất đột nhiên bị đẩy lên, Phạm Thiên nhanh tay chụp được vật đó không kịp nhìn trực tiếp xoay người thuấn di về.
Thứ được lấy ra khỏi khỏi mặt đất một luồng sáng đỏ bắn thẳng lên trời hiển nhiên bảo vật xuất hiện, đám tu sĩ chắc chắn sẽ đuổi đến.
Privacy and cookie settings
Các Người Cứ Tiếp Tục Tôi Chỉ Đứng Xem Là Được