Biển Khát
C31: Chương 31
31. Con chim xanh biếc (Uncut)
Ôm, không chỉ giúp Đồng Ngôn ngủ sâu hơn mà còn khiến chế độ nghỉ ngơi của Yên Hồi Nam trở lại bình thường. Anh ít khi có một giấc trọn vẹn và mỗi độ bận rộn, thậm chí chỉ thể tranh thủ chợp mắt lúc trên xe. Với lịch trình dày kín như vậy, ôm Đồng Ngôn là cách duy nhất để anh ngủ được chín tiếng hiếm hoi.
Hagen sáng ra đã gọi điện thoại tới có chuyện cần bàn về việc hợp tác với sếp Yên các cậu. Kết thúc cuộc gọi, gã một lần nữa ngỏ ý mời anh ăn tối.
Yên Hồi Nam cố tình làm lơ không trả lời gã.
Đồng Ngôn vừa cúp điện thoại đây, trợ lý của Hagen đã gọi đến hỏi sở thích và những nhà hàng mà anh ưa dùng. Hagen đích thị là gã thương nhân khó chơi, Yên Hồi Nam biết tỏng hôm nay chẳng việc quái gì phải bàn gấp. Gã nổi tiếng là phường ăn chơi trong giới tài chính, lại khá giỏi trong việc gặt lãi về phần mình. Có tin đồn gã từng dạo qua chiếc giường của cậu con trai cả nhà Edward cách đây vài năm.
Lời ngon tiếng ngọt rót vào tai lại chỉ coi là trò đùa. Anh đẩy tấm thẻ bạch kim có số phòng ra, khi họ gặp nhau lần thứ hai.
Yên Hồi Nam không có ý định sẽ gặp Hagen nên sau khi bỏ lại bạn nhỏ đang ngủ vùi ở nhà, anh đến công ty mở họp nhân viên, giao toàn bộ thông tin lắp ghép cho tổ kỹ thuật và căn dặn đánh vu hồi(1); đến khi tan cuộc lại xuất hiện, ăn bữa cơm uống tách trà âu cũng đủ phải phép trước sau. Xin thề, anh chẳng muốn trở thành nhân vật chính tiếp theo trong những tin đồn tình cảm của giới tài chính London, huống chi cậu bạn nhỏ nhà anh còn đang ngoan ngoãn ngồi đợi ở tầng ba kia kìa. Đúng thật là... Nghĩ đến Đồng Ngôn, bao mệt mỏi tích trữ bấy lâu thảy không còn nữa.
(1) Đánh vu hồi (đánh vòng): là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng. Chiến thuật này sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch.
Yên Hồi Nam chết sững khi mở cửa ra. "Ngôn Ngôn?" Anh nuốt nước bọt vội đứng chắn cửa, chắn luôn cả Chang đang bưng khay trà theo sau. Rồi như thấy chưa đủ, anh lật đật trở tay đóng cửa khoá trái lại, cấm tiệt một Chang đang đực mặt bên ngoài. "Em làm gì vậy?"
Anh tảng lờ bữa trưa hấp dẫn mà đi thẳng đến bàn làm việc.
Đồng Ngôn cũng giật thót, đang nửa quỳ chống tay lên bàn. Mặt dây chuyền va nhẹ vào thành (bàn) đánh tiếng cáchnhỏ. Hắn cố giữ thăng bằng lại bị Yên Hồi Nam ôm eo, nhấc bổng lên rồi đặt xuống ngay mép. Anh để hắn ngồi trên bàn làm việc của mình, với tư thế hai chân buông thõng, hệt như đứa nhỏ đang nghịch thì bị bắt quả tang.
"Em vừa thấy... thấy một con chim trên mái nhà," đó là một con sẻ ngô xanh biếc, rất giống với chú trên vòng cổ hắn. Nó như thấy đồng loại mà mổ ríu rít vào kính mái nhà. Có lẽ vì lối sống gần gũi với thiên nhiên, hoặc có lẽ vì gì khác thôi thúc, Đồng Ngôn rất muốn đến gần và chạm vào nó. Khốn nỗi hắn không biết cách đóng mở cửa sổ, đành phải trèo lên với đến tay cầm nghiêng.
Nhưng ông trời trêu ngươi, hắn vừa chạm vào kính Yên Hồi Nam mở cửa rồi.
Như một giấc mơ, con sẻ ngô xanh biến mất tung mất tích. Hắn thắc mắc chả nhẽ là ảo giác thật sao, mùa đông vẫn có sẻ ngô ư?
Yên Hồi Nam hít sâu, nội tâm thật lắm giày vò. Nói thế nào nhỉ? Đại khái từ lúc mở cửa nhìn thấy Đồng Ngôn, cả thế giới của anh thu nhỏ chỉ vừa đúng một người. Và mặc cho hắn đang biện giải hành vi của mình, anh vẫn nhìn chòng chọc đôi môi mấp máy không ngừng đó.
Biết mình nói nữa cũng vô nghĩa, Đồng Ngôn ngượng chín mặt ngồi đờ ra nhìn Yên Hồi Nam bước từng bước lại gần. Đương lúc chuẩn bị hỏi chú có muốn ăn trưa không thì, Yên Hồi Nam giơ tay ghì cổ hắn.
Đồng Ngôn liền bật ra tiếng ưm, chẳng chốc cuốn vào đê mê mà anh trao.
Yên Hồi Nam day cắn, tay trượt xuống vai móc lấy áo len mỏng màu trắng hắn vận hôm nay. Bảo "móc" cũng nói giảm nói tránh rồi, đúng hơn là phải xé toạc. Áo rão cổ, thấy cả áo lót mặc bên trong. Đồng Ngôn nóng hừng hực, nóng cả từ trong ra ngoài. Hắn bắt đầu run.
Anh bèn ngậm môi hắn mút mạnh, đánh tiếng chụt. Anh chỉ dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn khi nghe được tiếng than - chính xác là tiếng van nài, của Đồng Ngôn. Đôi tay lưu luyến trên vai vài giây trước khi anh luồn vào trong chạm vào lớp áo lót nhẵn nhụi. Hắn hơi hé mắt, phát hiện Yên Hồi Nam vẫn đang đăm đăm nhìn mình. Hoá ra... hắn rất thường nhắm mắt khi hôn, chẳng bao giờ biết Yên Hồi Nam đã nhìn mình bằng ánh mắt này - ánh mắt của loài báo vào mùa săn, hung hãn nguy hiểm, chẳng ngại ngần phô bày cái ham muốn nguyên thuỷ trần trụi nhất khi đối mặt với cơn đói khát.
Họ tuy chưa làm gì, áo quần vẫn chỉnh tề nhưng Đồng Ngôn ngỡ mình đã khoả thân trước anh.
Mặt hắn là thái dương chiều chín đỏ.
Yên Hồi Nam dừng lại lau môi hắn, khi thấy hắn đánh mắt đi. Đồng Ngôn như chết rồi. Hắn thử cử động nửa thân dưới, đùi trong liền chạm trúng cái-của-anh. Nó đã thức tỉnh sau giấc ngủ đông dài, đang nóng hôi hổi chờ được ve vuốt. Sự nóng này lan đến trong hắn, khiến tim hắn rộn nhịp bức bối.
"Chú ăn... ăn cơm đi," giọng khản đặc, Đồng Ngôn phải hắng giọng mấy bận.
Hâm thật, đáng nhẽ chẳng cần phải hỏi chú, câu trả lời nằm ngay trên gương mặt bất đắc dĩ của Yên Hồi Nam. "Anh nghĩ mình không thể ngồi xuống và dùng bữa một cách bình tĩnh được đâu," giọng anh còn trầm và khàn hơn thường ngày. Nó là âm báo hiệu cho một cơn giông đương tới.
Đồng Ngôn sực nhớ đêm Lễ hội Đuốc. Đó là cuộc phiêu diêu của linh hồn mà chỉ hắn tham gia, Yên Hồi Nam dù trước dù sau vẫn nhẫn nại, giữ hình tượng lịch lãm của một quý ông lớn tuổi già đời. Hắn biết anh giờ đây, ngay lúc này, đang muốn gì nhưng... "Lát nữa chú có cuộc họp phải không?" Hắn lần lữa rướn về trước một đoạn.
Nói thật với em vậy, anh có thể không đi, có thể tiếp tục nhẫn, cũng có thể buộc lý trí ép mình trở lại thời điểm chưa có gì xảy ra nhưng anh là ai nào, gã thương nhân với bản chất xấu xa bỉ ổi. "Không sao đâu em," Yên Hồi Nam lấy lui làm tiến. Anh ôm Đồng Ngôn vào lòng, vùi trong hương biển quen thuộc. Anh đưa tay xoa hai bên thái dương và chợt, cảm nhận được có bàn tay nhỏ áp lên bụng dưới. Nó từ từ dịch xuống và chạm vào nơi đáng lẽ không nên chạm vào.
Một thoáng đó anh chắc cốp tim mình ngừng đập, các cơ ở hông bụng căng ra cứng ngắc.
Đồng Ngôn cúi đầu tháo thắt lưng anh ra. Khoá kim loại lách cách va vào nhau, như lên án sao hắn chậm chạp và run lẩy bẩy. "Để em giúp chú," hắn ngước nhìn Yên Hồi Nam, cả quyết.
Anh nắm tay hắn. Đồng Ngôn bèn rướn người tới hôn: "Lát nữa chú phải họp, không thể cứ vầy ra ngoài."
Anh sai rồi, lý trí là thá gì khi đứng trước mặt em. Yên Hồi Nam như vỡ thành từng mảnh, mà mỗi mảnh đều chất chứa biết bao chiếm hữu. "Are you seducing me now?" Anh tựa trán vào trán hắn, khàn khàn lặp lại lời thoại trong phim.
Yên Hồi Nam bế Đồng Ngôn xuống, ép hắn nằm nhoài ra bàn - đó cũng là tư thế khi hai nam nữ chính thân mật. Ngực anh áp sát vào lưng hắn, chỉ bằng vài giây đã kéo quần hắn trượt xuống bắp chân và chồng thành nhiều lớp. Mẹ kiếp chứ sao khờ quá vậy Đồng Ngôn, mày cởi của chú còn chậm thì làm được gì?
Hôn dọc sống cổ mảnh khảnh, anh luồn tay vào trong vạt áo đến với lớp áo lót mỏng nhất. Anh biết mình tệ nhưng vậy thì sao? Anh thích trêu hai đầu ngực hồng của hắn, thích tựa cằm lên vai hắn. Anh thích trong cái ôm từ phía sau này hỏi những lời hắn cho là xấu xa nhất: "Em thích như vậy không?"
Đồng Ngôn lại cắn môi bật máu. Hắn sợ anh phát hiện nên cúi đầu thật thấp.
"Nào, nói cho chú biết Ngôn Ngôn có thích không?"
"Ưmm," hắn thấy được mình run như thế nào trong vòng tay anh. "... Thích ạ."
Yên Hồi Nam đứng thẳng lên, cái bỏng rát của anh cũng theo đó đi mất. Đồng Ngôn thở hồng hộc, rịn ra lớp mồ hôi mỏng trong chiều mùa đông xám xịt.
Chát! Một tiếng vang đánh tan sương mờ trong mắt.
Anh thả cái tát lên cặp mông nõn nà trước mặt. Anh đánh rất nhẹ, chỉ bằng phân nửa lực khẽ tay lần trước. Yên Hồi Nam gằn giọng xuống: "Không được cắn (môi)."
Đồng Ngôn gật lia lịa. Nhớ tới lần trước Yên Hồi Nam doạ nếu để anh phát hiện em tự làm đau mình nữa, anh sẽ tiếp tục khẽ vào tay em đấy; ngỡ aversion therapy đã chuyển từ tay sang mông, người hắn run bắn. Nhưng thứ nhét vào miệng vẫn là tay của Yên Hồi Nam. Anh vừa dùng ngón trỏ cà nghiến lưỡi hắn, vừa đặt những chiếc hôn khẽ lên vành tai sau gáy.
Rẹt. Hắn nghe thấy tiếng khoá quần kéo xuống, sau đó là lòng bàn tay nóng hổi của Yên Hồi Nam thành thạo chen vào giữa hai đùi. Anh véo rất mạnh, hai tay đang chống trên bàn của hắn còn phải khuỵu xuống.
"Anh sẽ không vào, cũng sẽ không làm em đau," một cách trịnh trọng nhất, Yên Hồi Nam cúi người nói với Đồng Ngôn.
"A..." nó đang đặt ở giữa khe mông hắn và trong cái cúi người đó, đã lướt qua vùng thịt mềm nhất. Đồng Ngôn sợ, nhưng hắn chọn tin anh.
Yên Hồi Nam đẩy hai chân hắn sát lại, chỉ vào khoảng tam giác nhỏ giữa đùi trong. Anh mân mê da thịt mềm mại của Đồng Ngôn: "Chú rất thích nơi này của em. Ngôn Ngôn dùng nó giúp chú đi nhé, được không nào?"
Đồng Ngôn còn nói gì được nữa. Hắn cảm giác có thứ tươi mới đâm vào dưới chân mình, ngay giữa hai đùi. Những đường rãnh thô ráp cọ vào chỗ non mịn nhất. Những đường gân giật khẽ lấp đầy khoảng trống nhỏ. Anh đẩy một phát lút cán, đầu khấc chạm trúng sự cương cứng của hắn. Những sợi lông ngắn sẫm màu làm vùng da ai đỏ lên.
"Bé ơi... trong bé nóng quá." Yên Hồi Nam thở hắt, một cảm giác đê mê đánh thật sâu vào linh hồn. Những ước mong, những tưởng tượng đã trở thành hiện thực sau biết bao ngày đêm. Biển trong anh giờ sục sôi vô cùng vô tận. Anh rút tay ra khỏi miệng và vén áo hắn lên, xe hai đầu ngực đã trướng đỏ đến khi quầng vú ướt rượt bởi nước bọt của chính chủ nhân nó.
Anh bóp eo hắn, để lại dấu tay tím nhạt trên bờ cát cạnh đường biển. Giống như lần thân mật đầu tiên, anh không ngừng dỗ dành Đồng Ngôn, nói với hắn ở đây rất an toàn, sẽ không ai được phép vào đâu.
Anh nhìn đau đáu vào Đồng Ngôn và đẩy nhanh tốc độ. Anh để nó hôn qua đùi trong, qua bờ mông và qua đáy chậu. Khoái cảm dâng trào làm hơi thở anh vừa nặng vừa gấp. Nước hoa mùi gỗ đã cuốn lấy hương biển nhảy vào bể nhục dục rồi.
Hai mép đùi sưng tấy nhớp nháp, chất dịch nhờn làm đôi chân ướt át lạ thường. Đau rồi tê rồi đến chết lặng, và dưới sự chinh phạt của Yên Hồi Nam, hắn biến thành con rối thở dốc và bật ra từng tiếng ưm a. Nhưng biết gì không, hắn lại thấy vui khi được anh thống trị như thế này. Hắn đã nói sao, nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy. Nếu hắn ngả nghiêng như diều, vậy thứ duy nhất đảm bảo an toàn cho hắn chính là sợi dây Yên Hồi Nam.
Anh đẩy hai bờ mông hắn ra khi sắp đến cao trào. Anh húc mạnh vào giữa đùi và không quên xoa dịu một Đồng Ngôn khác đã ngẩng đầu.
Hắn nín thở và trong cơn cực khoái, xuất tinh trên chiếc bàn gỗ gụ.
Khoái cảm kéo dài dằng dặc, Đồng Ngôn tựa vào ngực Yên Hồi Nam thở từng nhịp một. Hắn ngẩng đầu, thấy con chim xanh biếc bay về và đang đứng trên cửa kính để săm soi những đau đớn sướng vui của mình.
Đó là những gì sót lại trước khi hắn thiếp đi.
Yên Hồi Nam ẵm hắn đến sofa tiếp khách, giờ mới hay những mảng đỏ trên cánh tay của Đồng Ngôn. Anh thực sự bắt nạt người ta quá rồi.
Anh sửa sang lại quần áo và kiểm tra vùng da giữa hai chân hắn, sau đó cẩn thận phủ một lớp chăn mềm đặng che đi những vết tích sau trận mây mưa vừa rồi.
Cuộc họp dưới tầng hai cùng với Hagen đã bắt đầu. Chang không dám gõ cửa, đứng bên ngoài thì thà thì thầm với anh.
Buổi họp kéo dài hai giờ liền, Yên Hồi Nam ngồi cạnh sofa trông Đồng Ngôn suốt hai giờ này.
Ngày tốt hơn đêm, thích hợp để ta trải lòng, để ta không hối hận cho những tâm tư được nói ra sau nhiều lần chọn giấu chọn vùi. Và thật may khi một lần nữa, quyết định nghe con tim thay vì lý trí là chính xác. Đồng Ngôn đưa ra lời hứa và một đáp án thuận theo tự nhiên, anh thực sự cũng cảm nhận được hắn đang từng bước chấp nhận mình. Đáng lẽ đây phải là tin tốt nhưng là đàn ông đầu ba mươi, anh cần thiết suy nghĩ nhiều hơn cho mối quan hệ này. Anh đang rơi vào một khó khăn khác, nó đã đeo đẵng anh từ ngày họ chính thức ra mắt hai bên gia đình. Anh là người được lợi tối cao trong mối hôn nhân này, nhưng càng ngày lòng chiếm hữu trong anh càng bành trướng, càng khiến anh cảm thấy tội lỗi. Đồng Ngôn còn trẻ và đẹp; hắn là đoá hoa vừa chớm nở, thời gian khoe sắc sẽ còn rất dài. Song, anh thì sao? Anh chùn bước ngay khi hắn chuẩn bị tự tước hết gai nhọn. Nghịch lý thay khi vừa rồi anh không tiếc rẻ vặn xoắn cánh hoa, vậy mà giờ coi việc chạm vào nó đã là báng bổ.
Anh bắt đầu chống lại lý trí của mình.
Cuộc họp kết thúc. Trời sẩm tối. Chang lên tầng ba gõ cửa.
Yên Hồi Nam lấy điều khiển từ xa bấm mở khoá.
Lạy chúa trên cao, sao trông sếp bực ngang vậy. Chang thậm thà thậm thụt truyền lời hộ: "Mr. Hagen vẫn đang chờ ngài ở tầng hai ạ."
Yên Hồi Nam rốt cục đứng dậy nhưng nằm mơ đi, anh không có ý định xuống tầng hai đâu. Anh lấy áo khoác của Đồng Ngôn đưa cho Chang, ra hiệu y cầm theo hộp cơm và tài liệu. "Nói với Hagen tôi còn việc, bảo gã về đi."
Sao qua mắt một trợ lý đa tài là tôi được chứ. Chang nhận ra chiếc áo khoác sẫm màu trên sofa thuộc về sếp mình.
Yên Hồi Nam cúi người kéo áo khoác xuống, nhìn Đồng Ngôn. "Bé ơi," anh gọi khẽ.
Hai má đỏ hây hây, Đồng Ngôn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Yên Hồi Nam đứng thẳng dậy, liếc nhìn Chang. Mắt anh là họng súng, đạn bắn vào thấu linh hồn y. "Nhìn cái gì đấy hả?"
Hồi nãy sếp dịu dàng lắm mà! Chang ngẩng phắt lên: "Tôi sẽ liên hệ với tổ trưởng tổ kỹ thuật tiễn Hagen xuống lầu và cử nhân viên đưa ngài ta về nhà."
Yên Hồi Nam cúi người ẵm Đồng Ngôn lên, áo khoác đậm màu quấn thật kín bạn nhỏ.
Đồng Ngôn tỉnh dậy và mơ màng hỏi, khi đã vào thang máy: "Mình đi đâu vậy chú?" Giọng nhẹ hẫng êm tai, thoạt nghe như làm nũng.
Tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, Chang trông giống một bảo mẫu hơn là trợ lý toàn năng. Y nhìn ảnh phản chiếu trong gương mà ước chi mình có thể quên quách tiếng mẹ đẻ cho rồi.
Yên Hồi Nam áp lên trán hắn, và yên tâm khi đó không phải sốt. "Ngủ tiếp đi em. Mình chuẩn bị về nhà."
Thang máy dành riêng cho ban quản trị dẫn thẳng đến phía sau Viện nghiên cứu, nơi có bãi đỗ xe cá nhân của Yên Hồi Nam. Nhưng cái đáng nói ở đây là có một chiếc Rolls-Royce hạng sang đang đỗ chéo ở hướng ba giờ. Đúng vậy, Hagen vẫn chưa đi.
Yên Hồi Nam ôm Đồng Ngôn ngồi vào xe mà chẳng buồn đánh mắt sang. Chang bèn rảo bước đi tới chắn bên cạnh anh.
Một ánh chớp màu bạc loé lên. Chang ngoảnh đầu lại.
Trong chiếc Rolls-Royce đó, cửa sổ ở vị trí Hagen vừa hạ xuống.
Biển Khát