Bên Lồng Ngực Trái
C39: Tôi thích em
Mộc Miên tựa đầu vào vòm ngực săn chắc, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của anh dần siết chặt. Những tưởng khi say rồi sẽ ngủ một giấc thật ngon và quên đi chuyện đã làm mình đau lòng. Nhưng dường như cô đã sai khi càng say lại càng trở nên yếu đuối thêm một chút.
Hiểu Đông và Quốc Lâm nhìn nhau. Không còn cách nào khác nên đành phải đưa Mộc Miên về. Còn hơn là ở lại buổi tiệc này với biết bao truyền thông báo chí.
- Tôi sẽ đưa Mộc Miên về, bạn tiếp tục tiếp khách đi. - Anh nói.
- Được rồi, nhờ bạn vậy.
Tất cả khách mời đều chú ý đến Hiểu Đông và không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhất là Ái Như, vừa rồi anh đã từ chối cô nhưng bây giờ lại ôm chặt lấy Mộc Miên một cách lo lắng như vậy. Thật khiến người ta tức chết mà.
- Ông xã, có chuyện gì vậy? - Khả Tình hỏi.
- Mộc Miên say rồi, bây giờ Hiểu Đông sẽ đưa em ấy về.
- Gì chứ? Sao anh lại để anh ta đưa Mộc Miên về được?
Khả Tình nhíu mày tức giận. Cô không có ấn tượng tốt với người đàn ông này. Từ khi còn học phổ thông cho đến hiện tại, tuy thời gian qua cũng an phận thủ thừa nhưng những ồn ào với hoa hậu vừa dấy lên khiến cô không an lòng mà giao người bạn thân nhất của mình vào tay sói.
- Em đừng lo, Hiểu Đông sẽ đưa Mộc Miên về nhà an toàn thôi. Em ấy cũng đâu còn nhỏ.
- Nhưng…
- Được rồi, tin anh đi. Còn nhiều khách mời đang chờ em đấy.
Quốc Lâm khoát tay ôm lấy bả vai của Khả Tình và kéo đi vào trong. Anh và Hiểu Đông là bạn học cùng khối thời phổ thông, tuy không thân thiết hay đi chơi cùng nhưng cũng cho là biết nhau đôi chút. Suốt mười năm qua anh nhận thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu ấm thay người yêu như thay áo hay là thường xuyên lui tới những buổi họp đêm. Có thể tình trường của Hiểu Đông khi ấy rất phức tạp nhưng anh phải công nhận những bạn gái từng được công khai đều là những người có học vấn cao, xinh đẹp lại biết lễ nghĩa. Suy cho cùng Biện Hiểu Đông năm mười tám đôi mươi sống đến hai thế giới. Ban ngày là cậu ấm nho nhã, không vướng một hạt bụi trần nhưng đến đêm thì biến thành một tay chơi chính hiệu.
Nói thì nói vậy, đó cũng là chuyện của quá khứ. Con người ai mà không từng mắc phải những sai lầm không đáng có. Chỉ cần biết sai và sửa, mở ra một tương lai tươi đẹp hơn cho mình thì đều đáng được trân quý.
[Phập!]
Sau khi đặt Mộc Miên vào ghế phụ thì Hiểu Đông quay lại ghế lái. Lặng lẽ nhìn người con gái đang mơ màng ở bên cạnh mình. Lúc này anh mới nhận ra chiếc kẹp tóc đã tặng cô vào ngày mùng ba Tết. Hoá ra cô đã trân trọng cài nó vào một buổi lễ trang trọng như thế này.
- Lạnh… Lạnh quá!
Mộc Miên ôm lấy bả vai và không ngừng run lên bần bật. Không thể an tâm, Hiểu Đông cởi áo suit jacket đắp lên người cho cô, đồng thời cũng tăng nhiệt độ trong xe một chút.
Ở khoảng cách này thật sự rất gần. Hơi thở ấm nóng của Mộc Miên cứ phả nhè nhẹ, thêm đôi vai gầy mảnh khảnh và chiếc cổ thanh tú khiến gương mặt của anh bất giác đỏ lên như gấc.
- Hiểu Đông, là anh sao?
Chất giọng yếu ớt của cô phát ra khiến Hiểu Đông giật mình. Ngồi ngay ngắn lại, anh hắng giọng vài cái:
- E hèm! Ừm… Em say rồi.
- Tôi nào có say.
Cô bật cười trong khi hai mắt không mở nổi.
- Tôi không say đâu… Không hề say!
Mộc Miên mệt mỏi ngã người ra sau. Nặng đầu quá! Có rất nhiều chuyện cô không muốn suy nghĩ nữa nhưng nó vẫn bám chặt lấy tâm trí không buông. Rõ ràng không đáng để nghĩ đến mà… Tại sao bản thân lại vô dụng đến vậy?
Nhìn Mộc Miên một lần nữa rồi cho xe chạy đi. Anh biết Mộc Miên không quen dùng thức uống có cồn, mỗi lần gặp nhau cô chỉ dùng trà hoặc nước trái cây, đời sống rất lành mạnh. Đêm nay không rõ vì sao lại say đến thế. Trong lòng cô đang muộn phiền điều gì ư?
Chiếc xe dần hoà vào lòng đường tấp nập. Trên thế giới rộng lớn ngày có biết bao nhiêu người, gặp được nhau không phải dễ, ở bên nhau lại càng khó. Tuy rằng Hiểu Đông đã gặp qua vô số mỹ nhân, mỗi người một vẻ nhưng đến khi gặp được Mộc Miên thì mới biết chân ái là gì. Anh không cần cô xinh đẹp mỹ miều như bao người khác, chỉ cần cô vẫn là chính mình như lúc này, mạnh mẽ, chín chắn, độc lập và suy nghĩ thấu đáo. Gặp được nhau là duyên, anh sẽ cố gắng hơn nữa để viết nên chữ “nợ”. Mười năm qua không quan tâm đến tình ái có lẽ là đang chờ đợi người con gái này đây.
Chẳng bao lâu đã đến nhà họ Trần. Suốt cả tuyến đường Mộc Miên chỉ mơ mơ màng màng không ngủ được. Người thì mỏi, đầu thì đau. Đây là lần đầu tiên uống nhiều đến như vậy. Thông thường chỉ uống cider nên độ cồn không cao, tửu lượng của cô cũng cực thấp. Không ngờ chỉ vì một chuyện thoáng qua lại uống hết một ly rượu với nồng độ cồn cao.
Hiểu Đông ấn chuông cửa rồi quay lại xe dìu Mộc Miên. Khi đưa tay định bế vào trong thì cô đã nắm lấy cổ tay của anh ngăn lại. Không rõ trước mặt mình là Hiểu Đông hay do bản thân mình ảo giác, nhưng cô tuyệt đối phải tránh xa anh một chút, hành xử có chừng mực. Tính cách của cô không muốn thân mật quá với hoa đã có chủ đâu.
- Để tôi! Tự tôi… Có thể đi được.
Loạng choạng bước xuống xe, đôi cao gót vướng bận chân váy khiến Mộc Miên bực dọc gỡ ra rồi vứt đi. Hiện tại cô chỉ muốn tìm chỗ ngủ, hai mắt đã không thể mở nổi nữa rồi.
- Cẩn thận!
Trông thấy Mộc Miên vì say mà đi đứng không vững nên Hiểu Đông đã ghì chặt lấy bả vai để dìu đi vào trong. Ấy vậy mà cô cứ vùng vẫy, muốn gạt tay ra, làm anh cảm thấy như mình đang bị bài xích. Không ngờ cô gái này khi có men rượu lại bướng bỉnh như vậy, sau này không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần có mặt anh thì cô sẽ không được chạm đến rượu nữa.
- Ơ? Mộc Miên bị làm sao thế?
Bà Trần vừa mở cổng thì kinh ngạc khi thấy bộ dạng lúc này của Mộc Miên. Chưa bao giờ trông thấy cô như vậy nên bà đã bị doạ cho một vố, suýt nữa đã lo lắng đến mức hét toáng lên.
- Con chào bác! Mộc Miên chỉ say thôi ạ.
- Đi! Đi vào nhà! Ở ngoài đây lạnh lắm.
Bà vội vàng đưa cả hai đi vào bên trong. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng Mộc Miên không hề thích những thức uống có cồn, từ bé đến lớn rất ít khi nào uống rượu vậy mà bây giờ lại say đến mức cả người loạng choạng. Bà phải gọi cho Khả Tình mới được, tình trạng như thế này chắc có chuyện không ổn rồi.
Mộc Miên lí nhí, hai tay cũng ôm lấy mặt bà Trần mà ra sức cưng nựng.
- Mẹ… Sao con gặp mẹ rồi?
- Cái con bé này! Con đi lên phòng ngay cho mẹ.
- Mẹ! Hôm nay còn buồn lắm đó… Mẹ đừng mắng con mà.
Gục đầu vào vai bà, Mộc Miên ôm chặt lấy mẹ mình một cách nũng nịu. Chưa bao giờ cô quỵ lụy như thế này. Vì một chuyện không đáng mà lại ảnh hưởng đến bản thân.
- Bác trai đi gặp khách hàng vẫn chưa về, con đưa Mộc Miên lên phòng trước đi, tầng một phòng thứ hai đấy. Bác vào trong pha trà gừng cho con bé. - Bà nói với anh.
- Dạ!
Một lần nữa Hiểu Đông bế sóc Mộc Miên đi về phòng. Ghì chặt lấy đôi vai gầy mảnh khảnh, từng bước từng bước tuy chậm chạp nhưng đảm bảo cô sẽ được an toàn tuyệt đối. Đối với anh thì Mộc Miên như một đoá hoa mỏng manh vậy, lúc nào cũng phải được nâng niu, yêu chiều nhất, không nỡ động chạm một cách mạnh tay.
Choàng tay ôm chặt lấy cổ, Mộc Miên tựa đầu vào vai anh, hơi thở nhè nhẹ cùng hơi men của rượu không ngừng sộc vào mũi. Đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông ở ngay bên cạnh. Tại sao lúc nào đối với cô cũng dịu dàng như thế? Anh có biết mỗi hành động đó đều ươm mầm hi vọng trong lòng cô không? Cách tiếp cận nhẹ nhàng này tuy chậm chạp nhưng nó khiến cô khó quên được. Nếu như ngày trước, không thích chính là không thích, còn bây giờ không thích lại không thể buông tay.
- Hiểu Đông… Tôi ghét anh lắm.
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đưa mắt nhìn cô gái đang tựa đầu vào người mình, yên bình chìm vào giấc ngủ như rất an tâm. Miệng nói như vậy nhưng tay lại siết chặt lấy cổ áo của anh không buông, thật sự đã quá dối lòng. Không ngờ rằng vẻ mặt khi say của Mộc Miên lại dễ thương đến thế, tựa như mèo con nhỏ nhắn vậy.
Tìm được phòng ngủ, anh đưa Mộc Miên vào trong và cẩn trọng đặt xuống giường. Đi tìm một chiếc khăn nhỏ, chân của cô đã đi dưới đất nên khá bẩn, phải lau qua rồi mới để lên giường được. Những thứ này tuy nhỏ nhặt nhưng lại được anh chú ý quan tâm. Và từ trước đến giờ anh vẫn chưa làm điều này với bất kỳ ai cả.
Chiếc chăn được kéo lên đến cổ, trong tay Mộc Miên vẫn ôm chặt chiếc suit jacket màu be. Hiểu Đông ngồi xổm bên cạnh giường, ngang tầm với Mộc Miên. Ở khoảng cách này anh có thể nhìn cô rõ hơn một chút, đủ để nghe từng lời nói vì say mà đứt quãng.
- Em cảm thấy thế nào rồi?
- Đau đầu lắm!
Cô nhỏ tiếng trả lời, ánh mắt vì say mà đượm buồn khó tả. Mỗi lần cô đơn nhất đều gặp được Hiểu Đông. Lúc ở X, dưới trời đông đầy tuyết, anh trả lại bức ảnh chụp chiếc vòng tay kỉ niệm. Đêm giao thừa, lẻ loi một mình dạo phố giữa sự ấm áp của vạn người cũng gặp được anh với dáng vẻ thư sinh nho nhã. Ấn tượng trong lòng của cô về anh rất tốt, dáng vẻ mỗi lần gặp nhau cũng đẹp đẽ vô cùng. Rất lâu rồi cô chưa gặp ai như vậy, bây giờ gặp được thì không thể với tới. Ghen tị chứ! Mộc Miên ghen tị với người con gái có thể tự nhiên nắm lấy tay anh ở nơi đông người. Ghen tị với ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho họ. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ ổn nhưng không… Cô đã động tâm mất rồi.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh tú. Đây có lẽ là mơ, một rất mơ rất đẹp đẽ. Ngay tại lúc yếu lòng như thế này vẫn có thể gặp được anh đối với cô bấy nhiêu là đủ rồi. Chỉ là một chút rung động mà thôi, sau này sẽ không nhớ đến nữa. Mộc Miên vẫn sẽ là Mộc Miên của ngày trước. Không thể chi phối bởi tình cảm riêng tư. Thứ cô cần nhất là làm tốt công việc. Đúng! Cô chỉ cần công việc mà thôi.
- Mộc Miên! Tôi thích em!
Hiểu Đông nắm lấy bàn tay mềm mại đang áp vào má mình. Nhìn người con gái đang dần chìm vào giấc ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Cho đến bây giờ mới nhận ra rằng không những đơn giản là thích mà còn rất thích và cực kỳ thích. Không phải là người đầu tiên nhưng anh chắc chắn cô sẽ là người cuối cùng. Cho dù mai này có ra sao, chỉ cần đó là Trần Hồng Mộc Miên thì anh sẽ sẵn sàng ra sức bảo vệ, không bao giờ để cô phải chịu bất kỳ một chút nào ủy khuất.
Bên Lồng Ngực Trái