Bảo Bối Cưng Chiều Mình Em

C17: Chương 17

102@-

Cô cũng giật mình không kém. Không khí đột nhiên im thin thít, không ai dám nhúc nhích. Anh đẩy ghế ra rồi đi lại kéo cô đi về. Mọi người trợn mắt nhìn theo:"Vụ gì vậy? Chuyến này là toang thư kí Uyên rồi. Bảo trọng nhá!"

Anh kéo cô ra xe. Đi vào, khởi động và lái xe rời đi. Tốc độ không phải bình thường mà là tốc độ bàn thờ, tốc độ muốn gặp tử thần. Cả đoạn đường anh không nói một câu nào, nhưng cái mặt thì hầm hực như đang cố nuốt trôi cái cục tức trong người.

Cô thì cứ cười tỏ ra cực vui vẻ. Khác với suy nghĩ cô sẽ sợ hãi cầu xin anh. Về tới nhà, anh quăng xe ngoài sân rồi kéo cho vào nhà, bước chân của anh nhanh quá cô đi theo không kịp. Cộng thêm cả cô đang mang đôi giày cao gót, nên không may vấp trúng ngã quỳ xuống đất:"Đau.."

Nhưng tay thì vẫn nắm tay anh. Anh lập tức quay lại, bế cô lên rồi đưa vào nhà, đặt cô ngồi trên ghế sofa, chạy đi tìm hộp thuốc bôi cho cô, dán băng dính cá nhân vào đàng hoàng.

Mở lòng bàn tay cô ra xem thử nãy ngã có chống tay xuống đất không. Thấy xước một chút, anh bôi thuốc vào và thổi cho cô. Lo thì lo đấy, nhưng anh vẫn không mở miệng nói câu nào.

Bôi thuốc xong. Anh đứng dậy đi cất đồ rồi quay lại. Đứng trước mặt cô, hai tay bỏ vào túi quần, anh mắt quan sát từ li từ tí trên người cô một lượt rồi lên tiếng:"Nói xem. Giờ tôi là ai?"

"..."

Chắc nãy cô ngã nên cô tỉnh rồi cũng nên. Miệng câm như hến vậy. Không dám trả lời. Hai tay vò chặt lấy góc váy, mắt hướng đi nơi khác.

"Sao im vậy? Trả lời đi. Nãy hay lắm mà. Nói nhanh!!" Anh nói tiếp.

Cô sợ. Mắt cô đã rưng rưng như muốn khóc rồi nhưng vẫn cố kiềm chế cho bằng được. Mím chặt môi không dám lên tiếng trả lời anh.



Anh mất kiên nhẫn, cúi xuống nắm lấy vai cô rồi quay về hướng mình:"Tự Uyên! Em có nghe thấy tôi hỏi không? Hay là em đang giả điếc?"

"Không.. không có.." Cô ấp úng trả lời.

"Vậy sao không trả lời"

"Tại.. nhìn mặt anh hung dữ lắm.. em sợ.."

Huỳnh Thiên hít lấy một hơi sâu rồi thở ra. Cố lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế, khoanh tay lại:"Tỉnh chưa?"

"Rồi.. rồi.."

"Vậy tôi hỏi em. Thằng kia hơn anh ở điểm nào mà em lại tỏ tình với nó?"

"Đẹp trai.."

"Vậy tôi không đẹp trai hả?"

"Có!"


"Hắn đẹp hơn tôi?"

Cô lắc đầu:"Không có"

"Vậy em có thích tôi không?"

Cô im lặng hẳn. Đang đấu tranh trong lòng là bản thân mình có thích anh hay không? Cô nghĩ lại mấy chuyện vừa xảy ra. Anh đã giúp đỡ cô và đối xử với cô rất tốt. Còn cho cô ở tạm nhà. Cảm giác tim có chút đập nhanh, mặt có chút nóng này là sao đây? Mình có thích anh ấy không?

"Em.. Em cũng không biết nữa. Cảm giác của em em cũng không nắm rõ nữa. Nhưng mỗi lần thấy cô gái nào tiếp xúc thân mật với anh em thấy rất khó chịu. Không biết tại sao lại có cảm giác này, trước đây chưa từng có..Mỗi lúc như vậy. Em lại muốn chiếm anh về làm của riêng.. Em tự cảm thấy bản thân thật ích kỉ và ngu ngốc"

"Vậy là em đang thích tôi đấy!" Anh nói nhưng xen lẫn có một chút vui.

"..."


Anh ghé sát vào tai cô rồi thì thầm:"Nếu em đã có lòng tốt như vậy thì tôi cho phép em thích tôi"

"Hả?"



"Phạt? Là phạt như thế nào?"

"Là như vậy nè"

Anh đè cô nằm xuống ghế, rồi hôn lên bờ môi hồng mọng nước đầy vị ngọt ngào nhưng có chút mùi bia. Cô trợn tròn mặt, chưa kịp phản ứng bởi hành động của anh.

Tiếp theo. Anh đưa lưỡi, khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô, kĩ thuật cô còn non lắm nên rất nhanh đã không thở nổi. Cô đánh nhẹ vào vai anh vài cái để ra tin hiệu:"Đợi.. đợi đã"

Khi đó anh mới tha cho cô. Cô thở hỗn hển, mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Trên miệng còn đọng lại chút nước:"Cảm giác lạ lắm.. không giống với tưởng tượng của em chút nào.."

Anh che miệng phì cười:"Lớn rồi. Sau này sẽ hôn như vậy. Bữa sau tôi sẽ dạy em"

"Chúng ta như đang làm chuyện xấu xa vậy"

Anh nghĩ thầm: Đúng mà! Chúng ta đang làm chuyện xấu xa mà.

"Vẻ mặt của em bây giờ rất quyến rũ đấy"



Anh lấy tay, lau qua miệng cô rồi trao lên một nụ hôn nữa. Tiếp tục như vậy, cô lại bị ngợp vì chưa chuẩn bị tâm lí. Nhưng lúc này, tay anh không để yên nữa mà sờ soạng bên trong áo của cô.

Bóp lấy nơi mềm mại nhất của cơ thể, nhào nặn nó. Tâm trí cô trở nên lơ lửng, cảm giác mới lạ lại bao trùm lấy.

Đột nhiên. Bụng cô nhói lên. Một cơn đau thắt quằn quại khiến cô nhăn mặt. Anh cảm thấy điều bất thường. Dừng lại, cô mếu máo ôm bụng:"Đau.. Đau quá.."

Lẽ nào là bệnh cũ tái phát. Anh sửa sang đồ cô cẩn thận lại rôi mau chóng bế cô ra xe và lập tức tới bệnh viện.

Bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau, một lúc sau, cơn đau biến mât cô chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ kiểm tra qua một lúc rồi đi ra. Anh thấy bác sĩ thì liền hỏi:"Cô ấy sao lại đau bụng tiếp vậy?"

"Là do cô ấy ăn đồ ăn khó tiêu dẫn đến đau bụng. Anh đừng nên cho cô ấy ăn đồ cay, nhưng loại nước uống có chất cồn và hạn chế ăn đồ cứng một thời gian nhé. Để dạ dày cô ấy ổn định lại đã. Trong thời gian này thì cứ nấu cháo cho cô ấy ăn"

Anh gật đầu. Bác sĩ dặn anh có thể đem cô ấy về nhà sau đó bác sĩ rời đi. Anh đi vào, thấy cô nằm ngủ ngon lành, anh cởi áo khoác ra, đắp lên người cô rồi bế cô ra xe và trở về nhà.






Bảo Bối Cưng Chiều Mình Em
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Bảo Bối Cưng Chiều Mình Em Truyện Bảo Bối Cưng Chiều Mình Em Story C17: Chương 17
10.0/10 từ 43 lượt.
loading...