Bán Thính
Chương 26: Duyên phận
"Hay lắm tao vừa nhìn thấy mày trên xe bus."
Lam Phong đi xe bus có thói quen đeo tai nghe, cậu không hay để ý điện thoại, vừa tới lớp mở điện thoại ra thì thấy Uyển Hân gửi bức ảnh cậu đang ngồi trên xe bus kèm theo lời nhắn, cậu bất giác cười, ngồi ngay ngắn nhắn tin lại cho cô nhưng chỉ có một chữ:
"Best."
"Nhưng mày không nhìn thấy tao."
"Em không biết thôi."
"Không hiểu sao tao đang quay thì cái mặt mày lọt vào khung hình."
"Thế mà em không thấy. Duyên phận rồi."
Hôm trước hai người gặp nhau trên xe bus, lúc xuống xe Lam Phong cũng nói hai từ "duyên phận", hôm nay lại tiếp tục nói, Uyển Hân phản bác:
"Mày lúc nào cũng duyên phận."
"Hai ngày liên tiếp rồi đó."
"Không hề nha, nay là tao nhìn thấy mày chứ mày có nhìn thấy tao đâu mà đòi duyên phận."
"Hôm qua em mà không gọi chị thì chị cũng có biết đâu."
"Lúc xuống xe chắc biết thôi."
"Vẫn coi là duyên phận nhé."
Uyển Hân không muốn đôi co với Lam Phong, cô mà nói chắc đến sáng mai cũng không hết chuyện. Cô kết thúc câu chuyện ở đó với cậu, còn cậu thì phải vào học. Còn ba điểm nữa là tới nơi, cô ngồi nghe nhạc thì nghe thấy tiếng rung, cô lấy điện thoại ra là Quốc Anh nhắn tin hỏi thăm cô:
"Em về tới nhà chưa?"
"Em sắp về tới rồi. Anh ơi em kể anh nghe định mệnh lắm luôn." Uyển Hân kể cho Quốc Anh nghe chuyện gặp Lam Phong.
"Sao thế?" Quốc An tưởng Uyên Hân đang bực mình chuyện gì nên chửi "định mệnh".
"Em mới gặp Lam Phong trên xe bus, hai đứa đi ngược chiều nhau."
"Gặp thì gặp."
"Hôm qua em cũng gặp. Em đi về nó đi học tới đoạn Nguyễn Chí Thanh em đang quay video tự nhiên thấy nó."
"Chắc có duyên đấy, gặp nhau là một cái duyên."
"Vậy em mới nói định mệnh á anh. Bối rối quá." Cảm xúc của Uyển Hân lúc nhìn thấy Lam Phong cô vừa ngạc nhiên, vừa có một chút gì đó e thẹn.
"Em còn thích nó không? Cho nó cơ hội được không?" Ngày hôm qua chơi game Quốc Anh cũng ở đó, cậu ấy biết Uyển Hân đã rung động với Lam Phong và khi hai người đi với nhau ai cũng nghĩ cô thích cậu.
"Ai ạ?" Uyển Hân ngây thơ hỏi lại.
"Thử thích nó xem, Lam Phong á. Em sẽ quên mối tình đơn phương kia."
"Em nghĩ mình không thể." Uyển Hân vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình, cô không còn thích người cũ nhưng nếu giờ cô đến với Lam Phong liệu có phải cô không đến được với người này mà tìm một người khác để lấp đầy khoảng trống hay không? Còn cậu có thật sự thích cô hay không, cô không dám chắc.
"Em chưa thử đến với người khác thôi."
"Em có thể quên người cũ nhưng không thể thích Lam Phong bây giờ."
"Em đã từng thử coi ai là tất cả chưa?"
"Em nghĩ tụi em làm bạn bè, chị em sẽ tốt hơn."
"Vậy em chọn làm chị em với nó?"
"Lúc trước Lam Phong cũng nói muốn làm chị em thôi." Uyển Hân gửi đoạn tin nhắn của cô với Lam Phong cho anh Quốc An xem.
"Ok vậy làm chị em, anh nghĩ em đừng thích ai cho đến khi em về nước, anh khuyên thật đấy, cứ giữ tình cảm chung cho tất cả mọi người thôi, chứ em thích ai rồi đi du học mấy năm thì tình cảm đó sẽ không đi về đâu." Quốc Anh sợ Uyển Hân thích người khác rồi sẽ bị tổn thương, yêu xa thật sự rất khó.
"Dễ xúc động, dễ quên, dễ rung động là tính cách của em, có lẽ bây giờ em có tình cảm với nó thật nhưng biết đâu mấy hôm nữa không còn."
"Crush cả thế giới."
Quốc Anh hơn Uyển Hân một tuổi, cậu ấy rất tốt, luôn giúp đỡ cô, bất cứ khi nào cô gọi là cậu ấy đều qua. Cô hay gọi cậu ấy là "anh trai quốc dân."
Buổi chiều Uyển Hân có tiết học, mấy nay đi chơi nên cô không làm bài và cô phải ở lại học thêm tối. Lại sắp thi rồi, cô phải tập trung ôn một chút chứ không lại trượt, cô không còn thầy chủ nhiệm nữa, cũng không muốn học giáo viên kia, cô tự học còn cô giáo kia thích làm gì cô thì làm cô không sợ. Đang ngồi học, Nhật Trường gửi ảnh cho cô, cô không tin là Quốc Anh đang khoác tay Lam Phong, cô liền đi hỏi cậu ấy:
"Hay lắm cái gì thế này?" Uyển Hân gửi bức ảnh có khoanh tròn hai người đang khoác tay nhau.
"Lam Phong tự nắm tay anh mà." Quốc Anh giải thích để Uyển Hân khỏi hiểu lầm.
"Anh khoác tay nó kìa, anh trai quốc dân à?"
"Ai bảo em không đứng cạnh anh với nó."
"Phẫn nộ, thật đáng sợ, đứa nào nó cũng thả thính giờ đến anh trai quốc dân nó cũng không tha."
"Nó thả thính cả thế giới."
"Anh bị dính rồi đúng không?"
"Em phải tin anh, người anh của các em chưa đạt đến trình độ của Minh Nam đâu."
"Nhưng nó thì qua trình của anh ấy rồi."
"Vậy cơ á, thảo nào Uyển Hân đổ." Là Uyển Hân đang bắt lỗi Quốc Anh mà bị cậu ấy nói cho câu khiến cô muốn phản bác lại liền.
"Em chưa đổ mà."
"Anh tin em như em tin anh vậy."
"Em không tin anh."
"Thế là em hiểu rồi đấy."
Lúc này đây Uyển Hân thật sự muốn chửi thề, buổi tối hôm qua cô chỉ nói rung động thôi mà sao nay đến cả anh trai quốc dân cũng trêu chọc cô.
"Thật mà hôm trước em uống say em còn chửi nó, em bảo: "Mày ảo tưởng à mà nghĩ tao thích mày, tao còn chưa quên được người ấy" em nói vậy á."
"Lời nói đó tin được mấy phần, dối lòng."
Uyển Hân không còn gì để bao biện nữa, cô có nói thế nào thì Quốc Anh cũng không tin cô, mọi người không ai tin cô, rõ ràng là Lam Phong thích cô mà giờ thành cô thích Lam Phong là thế nào?
Bán Thính
Lam Phong đi xe bus có thói quen đeo tai nghe, cậu không hay để ý điện thoại, vừa tới lớp mở điện thoại ra thì thấy Uyển Hân gửi bức ảnh cậu đang ngồi trên xe bus kèm theo lời nhắn, cậu bất giác cười, ngồi ngay ngắn nhắn tin lại cho cô nhưng chỉ có một chữ:
"Best."
"Nhưng mày không nhìn thấy tao."
"Em không biết thôi."
"Không hiểu sao tao đang quay thì cái mặt mày lọt vào khung hình."
"Thế mà em không thấy. Duyên phận rồi."
Hôm trước hai người gặp nhau trên xe bus, lúc xuống xe Lam Phong cũng nói hai từ "duyên phận", hôm nay lại tiếp tục nói, Uyển Hân phản bác:
"Mày lúc nào cũng duyên phận."
"Hai ngày liên tiếp rồi đó."
"Không hề nha, nay là tao nhìn thấy mày chứ mày có nhìn thấy tao đâu mà đòi duyên phận."
"Hôm qua em mà không gọi chị thì chị cũng có biết đâu."
"Lúc xuống xe chắc biết thôi."
"Vẫn coi là duyên phận nhé."
Uyển Hân không muốn đôi co với Lam Phong, cô mà nói chắc đến sáng mai cũng không hết chuyện. Cô kết thúc câu chuyện ở đó với cậu, còn cậu thì phải vào học. Còn ba điểm nữa là tới nơi, cô ngồi nghe nhạc thì nghe thấy tiếng rung, cô lấy điện thoại ra là Quốc Anh nhắn tin hỏi thăm cô:
"Em về tới nhà chưa?"
"Em sắp về tới rồi. Anh ơi em kể anh nghe định mệnh lắm luôn." Uyển Hân kể cho Quốc Anh nghe chuyện gặp Lam Phong.
"Sao thế?" Quốc An tưởng Uyên Hân đang bực mình chuyện gì nên chửi "định mệnh".
"Em mới gặp Lam Phong trên xe bus, hai đứa đi ngược chiều nhau."
"Gặp thì gặp."
"Hôm qua em cũng gặp. Em đi về nó đi học tới đoạn Nguyễn Chí Thanh em đang quay video tự nhiên thấy nó."
"Chắc có duyên đấy, gặp nhau là một cái duyên."
"Vậy em mới nói định mệnh á anh. Bối rối quá." Cảm xúc của Uyển Hân lúc nhìn thấy Lam Phong cô vừa ngạc nhiên, vừa có một chút gì đó e thẹn.
"Em còn thích nó không? Cho nó cơ hội được không?" Ngày hôm qua chơi game Quốc Anh cũng ở đó, cậu ấy biết Uyển Hân đã rung động với Lam Phong và khi hai người đi với nhau ai cũng nghĩ cô thích cậu.
"Ai ạ?" Uyển Hân ngây thơ hỏi lại.
"Thử thích nó xem, Lam Phong á. Em sẽ quên mối tình đơn phương kia."
"Em nghĩ mình không thể." Uyển Hân vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình, cô không còn thích người cũ nhưng nếu giờ cô đến với Lam Phong liệu có phải cô không đến được với người này mà tìm một người khác để lấp đầy khoảng trống hay không? Còn cậu có thật sự thích cô hay không, cô không dám chắc.
"Em chưa thử đến với người khác thôi."
"Em có thể quên người cũ nhưng không thể thích Lam Phong bây giờ."
"Em đã từng thử coi ai là tất cả chưa?"
"Em nghĩ tụi em làm bạn bè, chị em sẽ tốt hơn."
"Vậy em chọn làm chị em với nó?"
"Lúc trước Lam Phong cũng nói muốn làm chị em thôi." Uyển Hân gửi đoạn tin nhắn của cô với Lam Phong cho anh Quốc An xem.
"Ok vậy làm chị em, anh nghĩ em đừng thích ai cho đến khi em về nước, anh khuyên thật đấy, cứ giữ tình cảm chung cho tất cả mọi người thôi, chứ em thích ai rồi đi du học mấy năm thì tình cảm đó sẽ không đi về đâu." Quốc Anh sợ Uyển Hân thích người khác rồi sẽ bị tổn thương, yêu xa thật sự rất khó.
"Dễ xúc động, dễ quên, dễ rung động là tính cách của em, có lẽ bây giờ em có tình cảm với nó thật nhưng biết đâu mấy hôm nữa không còn."
"Crush cả thế giới."
Quốc Anh hơn Uyển Hân một tuổi, cậu ấy rất tốt, luôn giúp đỡ cô, bất cứ khi nào cô gọi là cậu ấy đều qua. Cô hay gọi cậu ấy là "anh trai quốc dân."
Buổi chiều Uyển Hân có tiết học, mấy nay đi chơi nên cô không làm bài và cô phải ở lại học thêm tối. Lại sắp thi rồi, cô phải tập trung ôn một chút chứ không lại trượt, cô không còn thầy chủ nhiệm nữa, cũng không muốn học giáo viên kia, cô tự học còn cô giáo kia thích làm gì cô thì làm cô không sợ. Đang ngồi học, Nhật Trường gửi ảnh cho cô, cô không tin là Quốc Anh đang khoác tay Lam Phong, cô liền đi hỏi cậu ấy:
"Hay lắm cái gì thế này?" Uyển Hân gửi bức ảnh có khoanh tròn hai người đang khoác tay nhau.
"Lam Phong tự nắm tay anh mà." Quốc Anh giải thích để Uyển Hân khỏi hiểu lầm.
"Anh khoác tay nó kìa, anh trai quốc dân à?"
"Ai bảo em không đứng cạnh anh với nó."
"Phẫn nộ, thật đáng sợ, đứa nào nó cũng thả thính giờ đến anh trai quốc dân nó cũng không tha."
"Nó thả thính cả thế giới."
"Anh bị dính rồi đúng không?"
"Em phải tin anh, người anh của các em chưa đạt đến trình độ của Minh Nam đâu."
"Nhưng nó thì qua trình của anh ấy rồi."
"Vậy cơ á, thảo nào Uyển Hân đổ." Là Uyển Hân đang bắt lỗi Quốc Anh mà bị cậu ấy nói cho câu khiến cô muốn phản bác lại liền.
"Em chưa đổ mà."
"Anh tin em như em tin anh vậy."
"Em không tin anh."
"Thế là em hiểu rồi đấy."
Lúc này đây Uyển Hân thật sự muốn chửi thề, buổi tối hôm qua cô chỉ nói rung động thôi mà sao nay đến cả anh trai quốc dân cũng trêu chọc cô.
"Thật mà hôm trước em uống say em còn chửi nó, em bảo: "Mày ảo tưởng à mà nghĩ tao thích mày, tao còn chưa quên được người ấy" em nói vậy á."
"Lời nói đó tin được mấy phần, dối lòng."
Uyển Hân không còn gì để bao biện nữa, cô có nói thế nào thì Quốc Anh cũng không tin cô, mọi người không ai tin cô, rõ ràng là Lam Phong thích cô mà giờ thành cô thích Lam Phong là thế nào?
Bán Thính
Đánh giá:
Truyện Bán Thính
Story
Chương 26: Duyên phận
4.0/10 từ 1 lượt.