Bán Thính
Chương 18: Em thích chị đấy
Buổi sáng Phan Nhung có tiết học phải lên trường, sau khi học xong cô ấy vô tình gặp Lam Phong ở cổng trường, cậu ấy đi lại chào cô ấy và rủ đi ăn cùng với mấy người kia. Lúc đang đi đường, cậu ấy quay sang nói chuyện với cô ấy:
"Chị Uyển Hân lại giận em rồi."
"Mày lại làm gì nó à?"
"Em có làm gì đâu, em tính trêu chị ấy có chút xíu mà chị ấy giận không nói chuyện với em nữa. Chị ấy Block em rồi."
"Đời mày coi như xong."
Chỉ có Phan Nhung mới biết chuyện gì đã xảy ra tối qua và Lam Phong cũng có một phần trách nhiệm khiến cho cô bạn thân của cô ấy phải khóc.
"Sao chị lại nói vậy?"
"Tối qua Uyển Hân nó khóc, nó gọi điện cho tao."
Lam Phong không nghĩ vì mấy câu nói trêu đùa hôm qua mà Uyển Hân lại khóc, cậu ấy tự nhiên cảm thấy có chút bất an trong lòng. Chờ mấy người kia đến, cậu ấy gọi một xuất cơm gà nhưng ăn được một chút lại bỏ, lúc này thì làm gì còn tâm trạng ăn nữa. Cậu ấy mở tin nhắn nhưng Uyển Hân đã khoá Facebook từ sáng rồi, cô cần yên tĩnh một chút còn Lam Phong thì nghĩ cô giận quá nên Block cậu luôn rồi.
Uyển Hân có tiết học nhưng cô lại không đi, tối qua khóc mệt quá sáng không còn sức để đi học với lại cô không muốn gặp thầy giáo cô, cô vẫn đang rất bực mình về chuyện ngày hôm qua. Thầy rất quý cô, bắt cô học nhưng cái đọc nhanh thì thật sự khó với cô, không phải cô không muốn mà cô không thể. Tới trưa đám bạn của cô đi học về, chúng nó báo với cô một tin không vui:
"Thầy Mikado nghỉ rồi."
Uyển Hân bật dâỵ khi nghe 4 chữ đó.
"Nghỉ gì?"
"Thầy ấy không dạy nữa, hôm nay là buổi cuối cùng thầy ấy dạy ở đây."
Uyển Hân sốc toàn tập, cô chưa nghe về chuyện này, không có bất cứ thông báo nào từ trước, cô mới chỉ nghỉ có một buổi thôi mà mọi chuyện đã ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô lại khóc rồi. Buổi chiều cô nhắn tin cho thầy xin nghỉ, cô muốn điều chỉnh lại tâm trạng, cô sợ chiều đi học sẽ khóc ở lớp mất.
Từ ngày ông ngoại Uyển Hân mất lúc cô mới lên lớp 1, cô đã không động vào bia, ông là người nuôi lớn cô, đi đâu cũng đưa cô đi, ông ngoại cô là người nghiện bia rượu nên cô cũng học theo đòi uống. Cô nhớ có một lần đi ăn cỗ, cô không ăn cơm chỉ đòi uống bia. Lúc đó cô mới 5 tuổi nhưng có thể "cân" được các cậu trong nhà. Nhưng hôm nay cô đã đi xuống dưới tầng và mua 2 lít bia hơi về uống. Cô uống không có bị say, cô vẫn đủ tỉnh táo, bia hơi mà có gì nặng đâu. Cô bắt đầu mở Facebook, cô gọi điện cho thầy của cô, cô hỏi thầy:
"Tại sao thầy lại nghỉ dạy, tại sao thầy lại bỏ em?"
Từ nhỏ đến lớn, Uyển Hân đi học không được lòng giáo viên, cô không thích học những cái gì quá dập khuôn, cô thích sáng tạo hơn nên mỗi lần giáo viên hỏi cô đều đưa ra những cách giải khác nhau trong môn Toán, tự viết văn,... nhưng khi học thầy Mikado, cô cảm thấy rất vui, thầy ấy hay bắt nạt cô nhưng rất quan tâm cô, luôn giảng bài cho cô, mua đồ ăn cho cô, cho cô làm làm trưởng,... Cô thật sự không muốn học ai khác ngoài thầy ấy.
"Đừng khóc nữa, rồi sẽ có giáo viên khác dạy em thôi."
Thầy nhẹ nhàng hơn thường ngày không bắt lỗi Uyển Hân, không cà khịa cô, thầy đang an ủi cô.
"Em không cần, em cần thầy dạy em cơ."
"Giáo viên mới sẽ tốt hơn. Cố gắng học tập thật tốt."
"Không, em không muốn."
"Thầy sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào có vấn đề gì thầy sẽ giúp em. Thầy không đi đâu cả, rảnh thầy trò mình vẫn gặp nhau."
"Thầy lừa dối em. Tại sao lại không nói cho em biết thầy sắp nghỉ? Tại sao em lại là người biết cuối cùng."
"Thầy xin lỗi."
Có lẽ lúc đó thầy Mikado đã không kiềm chế được cảm xúc nữa, thầy đã tắt điện thoại. Uyển Hân chỉ biết nhìn màn hình hiện chữ "Cuộc gọi kết thúc", cô không can tâm gọi lại nhưng thầy không nghe máy.
Lam Phong thấy Facebook của Uyển Hân đã mở lại, cậu liền nhắn tin cho cô, cậu lo lắng sợ cô khóc về chuyện hôm qua:
"Chị yêu ơi, sao hôm qua chị khóc thế? Sao hôm qua đòi uống bia? Sao hôm qua Block em?"
"Chuyện của tao liên quan gì đến mày?" Mỗi lần tâm trạng Uyển Hân không vui, Lam Phong lại nhắn tin và cậu lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ.
"Em thích vậy đấy, em thích quan tâm chị đấy, em thích chị đấy."
Bán Thính
"Chị Uyển Hân lại giận em rồi."
"Mày lại làm gì nó à?"
"Em có làm gì đâu, em tính trêu chị ấy có chút xíu mà chị ấy giận không nói chuyện với em nữa. Chị ấy Block em rồi."
"Đời mày coi như xong."
Chỉ có Phan Nhung mới biết chuyện gì đã xảy ra tối qua và Lam Phong cũng có một phần trách nhiệm khiến cho cô bạn thân của cô ấy phải khóc.
"Sao chị lại nói vậy?"
"Tối qua Uyển Hân nó khóc, nó gọi điện cho tao."
Lam Phong không nghĩ vì mấy câu nói trêu đùa hôm qua mà Uyển Hân lại khóc, cậu ấy tự nhiên cảm thấy có chút bất an trong lòng. Chờ mấy người kia đến, cậu ấy gọi một xuất cơm gà nhưng ăn được một chút lại bỏ, lúc này thì làm gì còn tâm trạng ăn nữa. Cậu ấy mở tin nhắn nhưng Uyển Hân đã khoá Facebook từ sáng rồi, cô cần yên tĩnh một chút còn Lam Phong thì nghĩ cô giận quá nên Block cậu luôn rồi.
Uyển Hân có tiết học nhưng cô lại không đi, tối qua khóc mệt quá sáng không còn sức để đi học với lại cô không muốn gặp thầy giáo cô, cô vẫn đang rất bực mình về chuyện ngày hôm qua. Thầy rất quý cô, bắt cô học nhưng cái đọc nhanh thì thật sự khó với cô, không phải cô không muốn mà cô không thể. Tới trưa đám bạn của cô đi học về, chúng nó báo với cô một tin không vui:
"Thầy Mikado nghỉ rồi."
Uyển Hân bật dâỵ khi nghe 4 chữ đó.
"Nghỉ gì?"
"Thầy ấy không dạy nữa, hôm nay là buổi cuối cùng thầy ấy dạy ở đây."
Uyển Hân sốc toàn tập, cô chưa nghe về chuyện này, không có bất cứ thông báo nào từ trước, cô mới chỉ nghỉ có một buổi thôi mà mọi chuyện đã ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô lại khóc rồi. Buổi chiều cô nhắn tin cho thầy xin nghỉ, cô muốn điều chỉnh lại tâm trạng, cô sợ chiều đi học sẽ khóc ở lớp mất.
Từ ngày ông ngoại Uyển Hân mất lúc cô mới lên lớp 1, cô đã không động vào bia, ông là người nuôi lớn cô, đi đâu cũng đưa cô đi, ông ngoại cô là người nghiện bia rượu nên cô cũng học theo đòi uống. Cô nhớ có một lần đi ăn cỗ, cô không ăn cơm chỉ đòi uống bia. Lúc đó cô mới 5 tuổi nhưng có thể "cân" được các cậu trong nhà. Nhưng hôm nay cô đã đi xuống dưới tầng và mua 2 lít bia hơi về uống. Cô uống không có bị say, cô vẫn đủ tỉnh táo, bia hơi mà có gì nặng đâu. Cô bắt đầu mở Facebook, cô gọi điện cho thầy của cô, cô hỏi thầy:
"Tại sao thầy lại nghỉ dạy, tại sao thầy lại bỏ em?"
Từ nhỏ đến lớn, Uyển Hân đi học không được lòng giáo viên, cô không thích học những cái gì quá dập khuôn, cô thích sáng tạo hơn nên mỗi lần giáo viên hỏi cô đều đưa ra những cách giải khác nhau trong môn Toán, tự viết văn,... nhưng khi học thầy Mikado, cô cảm thấy rất vui, thầy ấy hay bắt nạt cô nhưng rất quan tâm cô, luôn giảng bài cho cô, mua đồ ăn cho cô, cho cô làm làm trưởng,... Cô thật sự không muốn học ai khác ngoài thầy ấy.
"Đừng khóc nữa, rồi sẽ có giáo viên khác dạy em thôi."
Thầy nhẹ nhàng hơn thường ngày không bắt lỗi Uyển Hân, không cà khịa cô, thầy đang an ủi cô.
"Em không cần, em cần thầy dạy em cơ."
"Giáo viên mới sẽ tốt hơn. Cố gắng học tập thật tốt."
"Không, em không muốn."
"Thầy sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào có vấn đề gì thầy sẽ giúp em. Thầy không đi đâu cả, rảnh thầy trò mình vẫn gặp nhau."
"Thầy lừa dối em. Tại sao lại không nói cho em biết thầy sắp nghỉ? Tại sao em lại là người biết cuối cùng."
"Thầy xin lỗi."
Có lẽ lúc đó thầy Mikado đã không kiềm chế được cảm xúc nữa, thầy đã tắt điện thoại. Uyển Hân chỉ biết nhìn màn hình hiện chữ "Cuộc gọi kết thúc", cô không can tâm gọi lại nhưng thầy không nghe máy.
Lam Phong thấy Facebook của Uyển Hân đã mở lại, cậu liền nhắn tin cho cô, cậu lo lắng sợ cô khóc về chuyện hôm qua:
"Chị yêu ơi, sao hôm qua chị khóc thế? Sao hôm qua đòi uống bia? Sao hôm qua Block em?"
"Chuyện của tao liên quan gì đến mày?" Mỗi lần tâm trạng Uyển Hân không vui, Lam Phong lại nhắn tin và cậu lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ.
"Em thích vậy đấy, em thích quan tâm chị đấy, em thích chị đấy."
Bán Thính
Đánh giá:
Truyện Bán Thính
Story
Chương 18: Em thích chị đấy
4.0/10 từ 1 lượt.