Bán Thân

C45: Chương 45

153@-

- Chương 33 -

Năm hết Tết đến, trên tay Thất Bại là một bó hoa cúc vàng ươm đang nở rộ. Hôm nay là ngày cuối cùng trên trường học, sau khi tan học anh nhanh chóng ra ngoài mua một bó hoa sau đó đứng ở nơi quen thuộc chờ đợi hắn.

Thời tiết lúc ấm lúc thì lại lạnh, bàn tay anh đã xưng đó lên vì lạnh. Lớp phó mới đi mua đồ về trường kịp lúc bắt gặp anh. Cậu ta thấy anh đang ngồi ôm hoa dưới gốc cây chờ người anh yêu đến trái tim lại dao động. Có lẽ cả đời này người chỉ biết đâm đầu vào học tập như cậu ta chưa từng cảm thấy thích ai đến như vậy.

Theo cái nhìn của cậu ta, anh là một người ít nói, tính cách trầm ổn nhưng lại học rất tốt, tiếp thu nhanh còn đánh nhau giỏi nữa. Điều này khác hoàn toàn với mẫu người mà cậu ta thích. Vốn cậu ta không thích người biết đánh nhau do những lúc đi theo thằng bạn thân kia cậu ta cũng đủ hiểu việc xô xát đánh nhau nó ghê gớm như nào. Cậu ta vốn dĩ chỉ thích những người hơi ngốc cũng học được và tính năng nổ một chút nhưng đến khi trải nghiệm thật thì cậu ta cảm giác nó lại không hợp với bản thân của cậu ta.

Đứng ngốc ở đó một hồi, cậu ta mới lôi điện thoại ra lén chụp ảnh anh. Không biết từ bao giờ cậu ta có sở thích này, có phải nó biến thái quá rồi không.

Cậu ta đến cạnh anh, ngồi xuống bên cạnh anh rồi hỏi anh đang chờ ai sao, anh trả lời đang chờ người thân. Cậu thấy anh cười, đó là một nụ cười nhẹ khiến cậu ta cảm thấy vui vẻ cũng cảm thấy ấm lòng.

- Anh mua hoa tặng ai à?

- Ừm...tôi tặng người yêu.

- Vậy..vậy sao?

- Đúng vậy.

- Hoa đẹp lắm.

- Cảm ơn.

Anh cười rồi tiếp tục nghịch những cánh hoa cúc mềm mỏng còn đang đọng nước trên đó. Cậu ta chết lặng khi phải chấp nhận sự thật rằng anh đã có người yêu. Nụ cười ấy thật sự quá đẹp.

Trái tim cậu ta đau đớn, hóa ra cảm giác thất tình là đây. Từ phút giây đầu tiên nhìn thấy anh, cậu ta đã bị ấn tượng bởi một người con trai để tóc dài xuất hiện trong lớp, anh khá trầm tính cũng chẳng nói được bao nhiêu câu luôn im lặng học và làm việc. Trên người anh có mùi thơm nhẹ của quế có thể là do nước giặt hoặc là túi thơm hay nước hoa gì đấy. Hương thơm ấy rất dễ chịu.


Càng ở cùng anh một khoảng thời gian, cậu ta càng bị chinh phục bởi kĩ thuật đánh nhau, lực học cùng với cả cách anh đối mặt với mọi việc. Khi anh bị đau hay gặp phải chuyện lớn anh đều im lặng chịu đựng chứ không kêu than hò hét như những người khác. Sự trưởng thành ấy của anh khiến cậu ta cảm thấy cuốn hút, cảm thấy hâm mộ.



Nói thật thì cậu ta không cảm thấy là anh chỉ mới mười bảy tuổi, có khi lại hơn thế nữa bởi vì trông khuôn mặt anh có nét trưởng thành hơn cũng có khối hơn lũ bọn cậu rất nhiều. Tay anh cũng không hồng hào như những người trẻ khác mà nó có những vết chai sạn cùng những vết sẹo mờ. Có lẽ anh đã trải qua rất nhiều thứ.

Cậu ta chẳng rõ từ bao giờ đã bị cuốn hút bởi anh, trái tim đập mạnh cảm thấy bản thân đã lỡ thích anh. Đó không phải là trong một khoảnh khắc mà nó là thật sự thích, cậu thật sự thích anh.

Chỉ tiếc là đã muộn rồi.

Xe của hắn đã đến, cửa xe mở ra hắn đi ra ngoài rồi tiến đến ôm anh. Lòng bán tay hắn rất ấm áp lên má anh trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Hắn xoa đầu anh vài cái rồi nở nụ cười với anh, hắn không quan tâm bên cạnh anh có ai mà chỉ quan tâm có một mình anh thôi.

Anh đỏ mặt, đưa cho hắn bó hoa. Anh thấy trên mạng họ nói tặng hoa để thể hiện tình cảm sẽ rất lãng mạn nên anh đã học theo. Anh nói bó hoa này tặng hắn, nói lời chúc đầu tiên trong năm mới cùng với hắn sau đó tạm biệt lớp phó học tập rồi cùng hắn lên xe trở về.

Trông anh hạnh phúc đến vậy ngay cả lớp phó học tập cùng với cậu bạn to con kia đứng từ xa cũng đều thu hết vào mắt. Cảm giác vừa ghen tị vừa cảm thấy bản thân vô dụng tràn đầy trong ánh mắt. Có lẽ việc đến trước hay đến sau thật sự rất quan trọng. Bọn họ có thể đã chậm một bước hoặc ngay từ đầu đã chẳng có bước nào cho họ đi.

Trong xe, hắn giữ bó hoa trong lòng không lỡ rời xa. Đây là bó hoa đầu tiên anh tặng cho hắn đó là một món quà cực kỳ quý giá không thể nào làm hỏng được.

Anh ngồi bên cạnh hắn, nói cho hắn nghe về lịch nghỉ Tết của anh, anh được nghỉ hai tuần sau khi xong thì chuẩn bị thi giữa kỳ hai sau đó lại thi khảo sát để xem ai sẽ được lên lớp và ai sẽ phải ở lại.

- Cố lên nhé, em yêu.

- Dạ.

- Bó hoa đẹp lắm, anh thích nó lắm. Cảm ơn em rất nhiều.

- Không cần...không cần cảm ơn em đâu... nó thật sự rất hợp với anh. Em không biết nên tặng anh thứ gì mới hợp..nên em chỉ có thể tặng hoa...anh thích là em vui lắm rồi. Em em phải cảm ơn anh mới đúng.

- Em cũng không cần cảm ơn anh đâu, chúng ta là người yêu cơ mà.


- Em biết rồi anh.



Trái tim hắn tưng bừng rộn ràng, sau khi về đến nhà hắn liền đè anh áp vào tường sau đó hôn anh một cái thật sâu. Người ta nói hôn nhiều môi sẽ thâm, vì hôn anh hắn nguyện để môi hắn thâm thậm chí hoại tử luôn cũng được. Hắn thích hôn anh nhất.

Bó hoa hắn mang đi sấy khô sau đó ép vào khung treo để sưu tầm. Hắn sẽ treo nó ở khắp nhà để cho mọi người có thể thấy được tình yêu của hắn và anh.

Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, hắn muốn đưa anh đi ăn ngoài nhưng anh từ chối nói muốn nấu cơm cho hắn ăn. Hắn cực kỳ vui vẻ đồng ý bản thân chuẩn bị tinh thần ăn bữa ăn tình yêu đầu tiên.

Hắn cũng lấy ra bộ đồ đôi cho cả anh và hắn đi chơi Tết với nhau, hắn mang xuống dưới rồi cùng anh nấu cơm. Anh nấu những món đầu tiên mà anh làm cho hắn khi ở ngôi nhà kia. Hắn nhìn một mâm đầy thức ăn mà bụng đã cồn cào. Hắn giúp anh dọn bát đũa với pha nước ép sau đó thì bưng đồ ăn ra. Hôm nay chỉ có hai người ăn cơm cùng nhau.

Bữa cơm diễn ra trong sự hòa hợp, hắn đút cho anh ăn, tỉ mẩn chăm sóc anh từng chút một. Anh cũng gắp đồ ăn vào bát hắn, tuy còn ngại nhưng anh cũng đã dần mở lòng với hắn hơn. Hắn cảm thấy đó là một thay đổi tích cực.

Sau khi ăn xong, hắn đưa anh đồ rồi nói anh đi thử áo mới. Anh nghe theo hắn mở đồ ra sau đó thì mặc thử. Đồ vừa vặn mặc lên rất dễ chịu. Anh cảm ơn hắn bằng một cái ôm sau đó anh thay đồ lại rồi mang đi cất. Hắn nói với anh Tết năm nay là Tết đầu tiên hắn cả anh ở cùng nhau, hắn nói sẽ dẫn anh về sống cùng hắn với gia đình hắn nếu anh đồng ý còn không thì hắn sẽ ở lại với anh.

Anh nghe vậy thì bất ngờ bởi vì dù sao thì anh cả hắn cũng chỉ mới trở thành người yêu chưa đầy một tháng. Hắn dẫn anh đi như vậy thật sự ổn sao. Anh sợ rằng anh sẽ khiến hắn gặp chuyện nên còn hơi lưỡng lự, anh cũng mới chỉ thoát ra khỏi quá khứ nên hiện tại anh không biết nên làm sao mới đúng.

Hắn hôm nay sức khỏe tuôn trào, có khi thừa ra ngoài thế là hắn một nhấc bế anh lên thẳng phòng ngủ còn anh ngại ngùng rúc vào lòng hắn. Anh ôm lấy vai hắn để hắn bế lên phòng ngủ chung của cả hai người.

Vào trong phòng, hắn đặt anh xuống giường sau đó đi thay đồ.

Giường ngủ mới thay ga mới thế nên nằm rất thơm còn rất thoải mái. Ở bên ngoài, anh thay cho bản thân một bộ đồ dễ chịu hơn sau đó ngồi trên giường chờ hắn.

Tết đã đến, anh không biết thằng em trai của anh trong viện hiện tại như thế nào, chỉ mong rằng nó sẽ không quậy phá cũng không làm điều sai trái mà tịnh tâm tĩnh dưỡng cho đến khi khỏe lại. Anh vẫn mong rằng nó suy nghĩ nghiêm túc hơn và mong mỏi nó tìm cho bản thân một công việc chứ đừng có làm trò vớ vẩn để rồi làm hại bản thân thêm một lần nữa.

Bây giờ nhà không có, cha mẹ của anh và nó cũng chẳng còn trên đời nữa rồi. Chỉ mong cả hai có cuộc sống tốt hơn cũng khó. Anh mặc dù bây giờ có người yêu là hắn cũng đã có một cuộc sống tốt hơn nhưng nó thì khác, nó vẫn như một thằng nghiện đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh.


Anh sợ lắm.

Anh ngồi thẫn thờ trê giường cho tới khi hắn bước ra. Hắn bước đến bên cạnh anh kéo chăn lên bao trùm cả cơ thể của anh lẫn hắn sau đó thì kéo anh nằm xuống giường.Hắn hôn lên má anh sau đó đưa răng ra cắn cắn anh vài cái. Trước đó hắn đã đánh răng và súc miệng bằng nước súc miệng bạc hà nên mùi rất thơm.


- Sao lại đưa ra mặt buồn thế? Em đang phiền não gì sao?

- Em..em không biết giờ này em trai của em thế nào.

- Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy mà em vẫn để tâm đến nó. Có phải em quá tốt rồi không? Anh thật sự còn không bằng nổi một phần của em rồi đấy.

- Nó là người thân duy nhất của em.. trong khi em có thể ở một nơi tốt, cũng có cơm ăn và giường ngủ có cả anh ở bên em...nhưng bây giờ nó chỉ có một mình.

- Không sao đâu, hiện tại nó sống rất tốt, anh đã để bác sĩ quen của anh vào chăm sóc và quản nó nên em hãy cứ vui vẻ ăn Tết đi được không?

- Thấy em lo lắng cho nó làm anh ghen tị lắm đấy em có biết không? Có thể bây giờ em vẫn sẽ cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn, anh biết em đã cố gắng thế nào để sống được đến bây giờ. Anh thật sự muốn được bảo vệ và ở bên em. Qua bao chuyện xảy ra anh hiểu lời nói đối với em rất khó để tin tưởng được. Nhưng em đừng sợ vì anh sẽ thực hiện nó bằng lời nói.

- Em...

- Có được không em?

- Chương 135 -

Hắn ôm chặt lấy anh, kẻ đã khiến anh rơi vào trạng thái đau đớn xé gan xé ruột này có lẽ phần lớn nhất chính là hắn. Hắn đâm đầu quyết định nhật hết tất cả tội lỗi về phía bản thân cho dù có là đúng hay sai đi nữa. Anh đã đủ khổ rồi.

Hắn ôm chặt anh, anh cũng ôm lấy hắn. Cả hai như đang hòa vào nhau cùng cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương.

Hắn vuốn nhẹ lưng anh, chờ đợi câu trả lời của anh đưa ra cho hắn. Chỉ cần một câu nói thôi sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ. Hắn đang chờ đợi câu trả lời của anh.

Anh im lặng ôm hắn, anh ghi nhớ kĩ những lời hắn nói trong đầu và rồi suy nghĩ. Anh đồng ý với lời hắn nói, anh thật sự cảm thấy thiếu cảm giác an toàn sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Nếu là người khác thì họ cũng vậy mà thôi, không ai có thể giữ được bình tĩnh để đón nhận và tiếp tục sống trước những điều như vậy. Anh cảm thấy bản thân anh thật mạnh mẽ đến mức thứ gọi là tin tưởng vốn đã mất đi từ lâu. Anh không còn rõ định nghĩa của sự tin tưởng là gì nữa vì vốn nó chưa bao giờ đúng đối với anh.

Anh nhìn hắn, hắn đang cầu xin anh sao, vì sao hắn lại phải làm như vậy. Hắn không thấy anh là một vật sui sẻo sao, hắn không thấy anh mang lại rắc rối và điềm xấu cho hắn sao. Tại sao như vậy rồi mà hắn vẫn có thể nói lời yêu anh và chấp nhận anh chứ. Như vậy có phải quá bất ngờ rồi không


Anh như hạnh phúc rồi lại như sợ hãi, anh ôm chặt lấy hắn rồi nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy. Thật sự anh đã tin tưởng hắn. Vậy thì tin hắn thêm một lần nữa chính là cho anh thêm một cơ hội được sống nữa phải không.

Tại sao đến giờ phút này rồi anh vẫn còn trở nên khó hiểu như vậy cơ chứ.

Anh càng nghĩ là càng cảm thấy chán ghét bản thân mình. Anh thật yếu đuối cũng thật tồi tệ, tại sao anh lại như vậy tại sao lại không tin tưởng hắn, tại sao lại vẫn không cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Anh phải như thế nào mới là tốt đây.

Thất Bại trách cứ bản thân một hồi, anh bất lực tới mức muốn gào lên nhưng rồi lại biết bản thân anh vô dụng chẳng thể làm được gì. Anh cảm thẩy như muốn phát điên lắm rồi nhưng bản năng vốn có khiến anh chẳng thế điên nổi. Và rồi anh chọn cách bình tĩnh.

Anh ôm lấy hắn và lại khóc, anh biết bản thân anh yếu đuối, cũng rất vô dụng. Có thể điều duy nhất anh làm được cho hắn chính là dâng hiến cả bản thân này của anh cho hắn để hắn tùy ý sử dụng thích làm gì anh thì làm. Nhưng hắn lại đối xử với anh rất tốt khiến anh như rơi vào cơn ngu dại.

Cuối cùng thì đâu ai thể tin được bản thân mình lại đi yêu chính chủ nợ của mình đâu cơ chứ. Đến cả anh cũng vậy. Anh yêu hắn mất rồi.

Anh ngửa đầu lên nhìn hắn, anh thấy hắn đang im lặng chờ đợi câu trả lời của anh trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn chính là ánh sáng của anh,chính là kẻ đã kéo anh đứng dậy, nâng người anh lên và đưa anh tiếp tục bước đi trên con đường dài đẵng của cuộc sống đầy khó khăn và gian khổ này. Anh không biết phải nói thế nào cho đủ, cảm ơn hắn đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

- Em đồng ý.

- Thật sao? Em không đùa đúng không?

- Em không đùa, cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã nâng em dậy đã đưa em đi. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Cảm ơn anh...rất nhiều.

Anh nói xong đưa tay lên ôm lấy má hắn, anh kéo người mình đến gần người hắn hơn sau đó áp má anh lên cạnh má hắn. Má của anh rất lạnh nhưng khi áp vào má của hắn chẳng hiểu sao lại thấy rất ấm. Anh thích cảm giác này, cảm giác ấm áp mà chỉ có hắn mới có được.

Anh cùng hắn nằm trên giường ngắm cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Trời lúc nóng lúc lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe nên hắn sẵn sàng trở thành áo khoác ôm anh vào lòng sau đó ủ ấm cho anh cả một mùa đông này. Hắn yêu anh chết mất.

Đợi đến khi tâm trạng của anh tốt hơn, hắn ôm anh rồi chờ anh ngủ. Có lẽ anh đã gặp vấn đề về tâm lí và hắn nghĩ trong tương lai không xa hắn sẽ đưa anh đi kiểm tra cũng sẽ giúp anh giải quyết trở ngại này khiến anh trở nên tốt hơn, tự tin hơn khi bước chân ra ngoài xã hội. Chặng đường của anh còn dài, tương lai của anh vẫn còn tươi sáng vì giờ đây anh có hắn ở bên rồi.

Hắn nhìn anh đã chìm trong giấc ngủ, mọi ánh mắt đều là sự yêu thương, cả thế giới này sẽ không còn kẻ nào đến và phá anh được nữa vì hắn sẵn sàng bào vệ anh và yêu thương anh nhiều hơn. Hắn nguyện thay thế vào những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng, nguyện lấp đầy trái tim anh bằng tình yêu. Hắn nguyện cho anh tất cả mọi thứ mà hắn có được, chỉ cần anh đồng ý ở bên hắn là được rồi.

- -----------------

Chúc mừng năm mới. Chúc các độc giả tuổi mới đều tốt, sức khỏe tốt, học tập tốt, lao động tốt,quan hệ tốt. Tiền nhiều, thành công nhiều, gặt hái mọi điều tốt sứng đáng với công sức mà các bạn đã bỏ ra. Chúc mừng năm mới.



Bán Thân
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Bán Thân Truyện Bán Thân Story C45: Chương 45
10.0/10 từ 12 lượt.
loading...