Bán Thân
C40: Chương 40
- Chương 118 -
Như đã quen với cảm giác có đối phương bên cạnh, sáng sớm điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy anh thấy hắn đang ôm anh, mặt hắn áp cạnh mặt anh hơi thở đồng đều lướt nhẹ trên gò má. Thất Bại hơi nghiêng người, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tia nắng ấm mềm mại rơi trên nửa khuôn mặt của Tư Bản, hắn ngủ rất say tiếng ngáy cũng không quá to hoàn toàn như đang rơi vào cảm giác dễ chịu. Hắn hơi động tay, bàn tay lớn thô ráp của hắn chạm lên trên vai anh kéo anh sát lại gần hắn. Dường như hắn vẫn còn đang ngủ chưa có dấu hiệu gì là tỉnh dậy.
Thời tiết ấm áp hơn những hôm trước, anh cứ vậy để hắn ôm thêm một lúc lâu sau đó thì hắn mới mơ màng tỉnh dậy. Thứ đầu tiên mà tên Tư Bản này thấy được chính là hình ảnh anh đang nằm sát trong vòng tay hắn thở đều đều và đang nằm ngốc ra nhìn trời mây. Mới sáng sớm mà nhận năng lượng tích thực như vậy thì ai mà chịu được cơ chứ, hắn nghiêng mặt mổ lên trán anh vài cái thương yêu sau đó chậm rì rì buông anh ra để anh còn vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày Thất Bại quay lại trường học.
Anh ngồi ăn sáng cùng hắn, bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng kèm thêm trứng và thịt sốt vang do mẹ hắn làm. Bà muốn anh mau khỏe nên sáng nào cũng bỏ thời gian quý báu của bà ra để làm bữa sáng cho anh với hắn ăn.
Thất Bại ngậm miếng bánh mì nướng còn thơm mùi bơ trên môi trong lòng cảm nhận sự ấm áp mà mẹ của hắn đã mang lại cho anh. Anh thật sự rất thích điều này, anh không biết phải nói lời cảm ơn với bà như thế nào bởi vì ít có người nào lại đối xử tốt với anh như vậy trừ chủ quán cũ mà anh từng làm nhân viên của ông ra.
Tư Bản đang ăn cơm nhìn thấy người hắn yêu đang đơ ra gặm bánh mì như vậy thì cảm thấy anh thật sự thật sự rất đáng yêu. Hắn véo véo má anh vài cái sau đó nhắc nhở anh mau chóng ăn sáng để còn đến trường.
Nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại đang là buổi sáng ấm áp đầu tiên của năm mới. Hắn nhận ra năm nay hắn sẽ ăn Tết Âm cùng anh cũng như sẽ đón năm mới trong tình yêu thứ mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong gần ba mươi năm cuộc đời. Ngẫm lại một chút thì hắn cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi.
Thất Bại cùng hắn vào trong xe, hắn trước khi để anh vào trường có tặng cho anh một cái điện thoại. Anh bất ngờ cầm vật mà có lẽ cả đời này anh không dám mua ở trên tay, ánh mắt như không thể tin nổi. Anh cảm thấy bản thân đã nợ hắn quá nhiều.
Cầm điện thoại mới trên tay, anh không biết phải nói thế nào trái tim anh đập mạnh. Cứ vậy anh ngồi đơ ra một lúc, anh nhìn hắn đầy mơ hồ chẳng biết nên làm sao cho đúng bởi điều này thật sự khiến anh quá bất ngờ xen lẫn sợ hãi cũng có cả vui vẻ và hạnh phúc. Cảm xúc của anh lẫn lộn.
Thế là anh trèo người lên ôm lấy cổ hắn.
Hắn bất ngờ ôm lại anh trái tim hắn cũng đập mạnh trước cái ôm đầy bất ngờ này. Hắn cười nhẹ hôn lên tóc anh một cái trong lòng cũng không khỏi hạnh phúc. Hắn vuốt tóc anh, bả vai hắn ướt đẫm. Hình như người hắn yêu đang khóc.
- Nín đi, từ giờ khi nào gặp nguy hiểm đừng chống lại một mình. Nhớ gọi điện báo anh, có chuyện gì xảy ra cũng vậy đừng chịu đựng một mình. Bây giờ em có anh và mẹ và bố nữa, còn có chú và con nhỏ kia vậy nên em không được chịu một mình nữa...Có hiểu không?
Hắn nói rồi lại hôn anh một cái tay hắn hơi ấn lên đầu anh để anh khóc nốt rồi mới dịu dàng lau nước mắt còn đọng lại trên mắt anh. Hắn hôn nhẹ lên môi anh một cái, càng ngày hắn lại càng yêu anh mất rồi phải làm sao đây.
- Ưm..Dạ...em biết rồi.
Mũi anh hơi nghẹt do khóc cảm giác như anh đang nũng nịu, giọng nói nghe vừa mềm mại lại còn có phần ấm áp rất đáng yêu. Hắn véo véo má anh vài cái sau đó để anh xuống xe vào trường.
Chờ cho đến khi bóng hình anh mờ dần hòa vào dòng người đang đi hắn mới lái xe đến công ty.
Thất Bại cất máy trong cặp, anh theo thói quen bước lên cầu thang để vào lớp, trên đường anh gặp lớp phó đang nói chuyện với cậu bạn thân của cậu ta. Thấy anh, cả hai người họ đều dừng cuộc nói chuyện lại. Lớp phó nói lời chào với bạn cậu ta rồi cũng chạy đến theo chân anh bước vào lớp mặc dù anh không biết tại sao lại như vậy.
Vào trong lớp, anh lấy sách ra đọc. Mặc dù tay trái có hơi bất tiện nhưng so với ngày trước phải đeo băng vết thương bằng vải cũ thì anh thấy như vậy thật sự đã rất tốt.
Thời gian buổi sáng kết thúc khá yên bình, anh nhận điểm thi trong tay cảm giác có chút thành tựu nho nhỏ muốn hắn là người đầu tiên thấy nó. Anh cất đồ vào cặp chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng để chờ hắn đến. Bỗng dưng từ xa có người tiến đến vỗ vai anh.
- Chương 119 -
Anh có chút giật mình sau đó quay người lại, anh thấy có một cô gái lạ đang đứng trước mặt anh. Cô ta đeo khẩu trang, miệng hơi mấp máy muốn nói điều gì đó. Cô ta dòm ngó xung quanh thấy không có ai sau đó liền cầm tay anh muốn kéo anh đi theo cô ta.
Thất Bại phản kháng, anh gỡ tay mình khỏi tay cô gái trước mắt từ chối đi theo cô rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía phòng hiệu trưởng. Cô gái kia thấy anh như vậy thì khó chịu chạy nhanh đến cạnh anh.
- Ê, đi theo tôi một chút được không?
- Xin lỗi... tôi không thể đi cùng bạn được.
- Đi có tí thôi có sao đâu.
- Bạn cần nói gì với tôi sao?
- Thì ra chỗ này sau đó nói chuyện...
- Vậy thì không được rồi.
Ngày đầu tiên trở lại trường học đã gặp phải chuyện như vậy trong lòng Thất Bại có chút bất an. Anh mở cặp lấy điện thoại ra, mọi thao tác mở máy, nhắn tin thông báo cho hắn anh đều dấu trong cặp làm. Mặc dù cảm giác có chút lén lút như sợ ai đó phát hiện nhưng anh thật sự đã làm như vậy.
Sau khi nhắn tin cho hắn xong, anh lấy sách từ trong cặp ra ngồi đọc sách chờ hắn. Sau khi thi xong kết thúc kỳ I lớp anh thay lịch học mới, thời gian học được rút ngắn lại một tuần tiết buổi chiều cũng chỉ có tầm hai tiết. Hôm nay anh không có tiết buổi chiều, trước đó lớp phó học tập cho anh mượn vở để ghi lại bài.
Đọc sách được một lúc, anh vẫn bị phân tâm bởi cô gái đang đứng lì ngoài cửa kia. Thấy vậy anh quyết định ngồi học tránh để ý bên ngoài cửa ra vào.
Tầm một lúc lâu sau đó cô gái kia cuối cùng cũng chịu rời đi, trước đó cô ta trông có vẻ khó chịu đạp cửa mạnh một cái tạo ra âm thanh lớn rồi mới quay lưng bỏ đi chỗ khác.
Anh cũng đã chép xong vài bài trong thời gian nghỉ học.
Đã qua mười hai giờ trưa, gần đến một giờ chiều, bên ngoài sân trường khá vắng chỉ còn đến một hai bóng người ở lại. Anh ngồi im lặng trong phòng chờ hắn tới, phải cho đến gần một giờ mười năm khi anh đã nằm gục xuống bàn ngủ rồi thì hắn mới vội vã đến.
Hôm nay hắn bận một chút việc nên đến đón anh muộn, hắn tính bảo anh ăn trước nhưng lại thấy tin nhắn của anh liền nói anh ở lại chờ hắn, hắn sẽ nhanh chóng đến đón anh về. Ai ngờ công việc bận rộn ngoài dự tính nên cho tới lúc hắn đến nơi hắn thấy anh đã ngủ gục trong khi chờ hắn cùng với cơn đói.
Nhìn anh như vậy trái tim hắt xót xa muốn tự đấm bản thân một cái nhưng không thể, hắn còn phải đưa anh về nhà ăn cơm.
Tư Bản nhanh chóng giúp anh dọn đồ trong im lặng sau đó hắn bế anh lên theo dáng công chúa rồi đưa anh ra xe, trước đó hắn có lòng giúp người chú đánh kính của mình khóa cửa từ phía bên trong mà không biết ông không mang theo khóa dự phòng.
Hắn bế anh ra xe, trùng hợp lúc đấy lớp phó cùng nhóm bạn đi qua đó thì thấy cảnh hắn ôm anh, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn anh, hắn hôn lên trán anh trên mặt cũng đầy ý cười khiến hai cậu trai nhỏ chưa đủ cả lông cả cánh sinh ra sự ghen tuông vô hình.
Đáp trả lại họ là khói xe nồng nặc bay thẳng vào mũi cùng hình ảnh anh và hắn biến mất dần trong làn đường.
Hắn đưa anh về nhà, trên xe hắn thấy anh ngủ rất say,bụng anh có hơi kêu lên vì đói. Hình như anh đã chờ hắn rất lâu, lâu đến mức quên cả kiếm đồ bỏ miệng. Chắc lần sau hắn sẽ gửi cơm cho chú hắn nhờ ông giữ hộ tới giờ cơm trưa thì đưa anh ăn lót dạ trong lúc chờ hắn hoặc mua bánh kẹo cho anh ăn đỡ. Hắn không nỡ nhìn anh bỏ đói chờ hắn, hắn thật sự rất đau lòng.
Gần về đến nhà, Thất Bại mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh thấy bản thân đang di chuyển trên con đường quen thuộc, quay mặt sang thì nhìn thấy hắn đang ở ngay đây. Cảm giác an toàn bao quanh lấy cơ thể anh, may quá hắn đến rồi.
Hắn sau khi đỗ xe xong thì cùng anh vào nhà ăn cơm trưa. Thời gian cũng đã muộn, hắn đứng bếp vội xào mì sau đó làm thêm món canh, hâm nóng lại đồ ăn rồi mang ra bàn. Anh ngồi trên ghế muốn ra giúp hắn nhưng hắn lại không cho anh đụng tay đụng chân.
Cả hai người cùng ngồi ăn cơm, hắn gắp rau rồi lại gắp thịt cho anh ăn, chưa được mười phút bát của anh đã chiếm phần lớn thức ăn mà hắn gắp. Anh đã cố gắng từ chối hắn nhưng hắn lại không cho anh quyền từ chối đó. Hắn nói nếu anh ăn không hết hắn sẽ đành dùng biện pháp mạnh với anh.
- Chương 120 -
Cơm nước xong xuôi, anh cùng hắn đi ngủ như ngày thường. Hắn ôm anh ngủ cho đến chiều tối. Mấy ngày sau đó diễn ra trong yên bình, anh ngại ngùng đưa cho hắn bản điểm của anh, nhận lại là cái xoa đầu từ hắn. Hẳn hỏi anh muốn gì không thì anh từ chối.
Tư Bản nhìn người mình yêu ngoan ngoãn như vậy trong lòng không kìm được mà đè anh xuống giường hôn một lúc mới chịu dừng lại. Anh thật sự quá đáng yêu rồi.
Cứ vậy thời gian đó trôi qua rất yên bình. Tới thứ sáu, sau khi kết thúc việc học buổi chiều ở trên trường anh đứng chờ hắn ở ngoài cổng. Bỗng dưng có một nhóm người đánh nhau quanh đấy thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, anh không mấy tò mò nên vẫn tiếp tục chờ đợi hắn.
Một lúc sau, anh nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc của cô gái lần trước lôi kéo anh đi theo cô ta, anh nhanh chóng muốn rời đi chỗ khác ai ngờ cô gái kia kịp chạy về phía anh. Cô ta cầm lấy tay anh mắt nhìn thẳng vào mắt anh ý nói anh phải đi theo cô ta.
- Anh mau đi theo tôi đi. Tôi có làm gì anh đâu.
- Cái này thật sự không được. Làm ơn hãy bỏ tay tôi ra.
- Anh mau chóng đi theo tôi đi! Người nhà anh đang chờ anh đó.
- Người nhà nào? Cha mẹ tôi mất rồi, cô đừng nói linh tinh nữa.
- Không! Anh phải đi theo tôi.
Cô gái kia cố gắng lôi kéo anh thế nhưng không thành. Bề ngoài trông anh gầy ốm như vậy như thật ra thể chất anh rất tốt còn có chút cơ trên người nữa.
Bởi vì lôi anh theo không được, cô ta quyết định gọi thêm người tới để đưa anh đi theo cô ta. Anh đã cố né tránh nhưng cô ta cứ vậy cho thêm cả anh em, người quen vào lôi kéo anh đi. Một mình anh không thể chống chọi lại được. Anh hét lên nhưng không mấy ai nghe thấy bởi đang bận xem đánh nhau phía bên kia.
Lớp phó sau khi vệ sinh lớp xong thì chuẩn bị ra về cùng bạn thân, hai người họ nghe thấy tiếng kêu cứu của anh liền quay đầu thấy anh đang bị đưa đi. Không nói nhiều cả hai tên nhóc này nhanh chóng chạy theo lũ người kia thấy họ lôi anh vào một con hẻm nhỏ.
- Không ngờ người như anh ta vậy mà xảy ra lắm chuyện thật.
- Mày không cần mở mồm ra đâu. Chúng ta chỉ đang xem có chuyện gì xảy ra thôi.
- Tôi nói rồi. Cậu ta thật sự đã trở thành một thằng ở đáy xã hội. Từ ngày anh bị đuổi ra khỏi căn nhà đấy, cậu ta đã ăn chơi hết cả ba tỷ mà cậu ta lấy được từ anh.
- Vậy sao...
- Có phải đám tang của cha mẹ anh cậu ta lại đến đòi tiền đúng không?
- Ừm....
- Hiện tại cậu ta nằm ở đây sau một tháng mất tích say xỉn nghiện ngập trông sắp chết đến nơi rồi đấy. Anh tính thế nào với cậu ta đây? Cậu ta hiện tại mới trả hết nợ vào hai tuần trước nhờ vào việc thắng được một trăm USD sau đó lại ăn chơi tiếp...
- Tôi... không còn gì để nói nữa..
- Thất vọng thật nhỉ? Tôi mà là anh tôi giết cậu ta lâu rồi. Là do anh quá tốt nên mới bị đè đầu cưỡi cổ vậy đấy... Hiện tại tôi chẳng thể giúp được anh đâu nhưng làm ơn hãy đưa tên súc vật này cút đi đi.
Anh nghe những lời nói kia chỉ biết im lặng. Hoá ra cô gái này muốn gặp anh chỉ vì thông báo tình hình em trai của anh. Nhìn thằng chó trước mắt, anh chẳng thể nói gì ngoài đau đớn và tuyệt vọng. Suy cho cùng nó cũng là "người thân" cuối cùng có máu mủ ruột thịt với anh còn sống.
Anh im lặng nhìn cơ thể gầy yếu bị phá hoại bởi ma túy đang nằm im lặng chờ chết thì chẳng biết phải làm gì. Anh lấy từ trong cặp số tiền anh đang tích kiệm được hơn hai triệu ra rồi đưa cho cô gái trước mắt nhờ cô thay anh đưa nó vào bệnh viện sau đó quay lưng rời đi.
Lớp phó cùng tên to con kia trốn ở ngoài nghe được gần hết chuyện thì thấy anh bước ra. Từ đây bên trong hai người họ sinh ra sự tò mò muốn biết về cuộc sống, gia đình của anh nhưng khó để nói thành lời.
Bọn họ tiếp tục đi theo anh thấy anh đưa tay lên lau nước mắt trong lòng cả hai có chút khó chịu nhưng không nói ra mà vẫn âm thầm theo anh.
Bọn họ thấy anh đang đứng nói chuyện với người thân, vẻ mặt người kia lo lắng, hai tay chạm lấy vai anh sau đó lại dịu đi rồi cùng anh vào trong xe sau đó liền rời đi.
Tư Bản xong việc liên đến đón anh nhưng hắn không thấy anh đâu. Hắn liền gọi cho anh và đi tìm anh nhưng anh lại không nghe máy, cũng không có trong trường khiến hắn sợ hãi.
Hắn điên cuồng tìm kiếm anh xung quanh khu vực đó sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Đến hơn ba mươi phút sau, anh trở lại xe thì thấy hắn. Hắn thấy anh đang đến gần liền nhanh chóng tiến đến phía anh. Hắn hỏi anh vì sao không chờ hắn nhưng rồi hắn thấy anh đang khóc. Mọi sự oán trách ban đầu cứ như vậy mà biến mất chỉ còn lại là sự đau lòng và yêu thương.
- Đáng lẽ ra anh sẽ phải hét lên nhưng em cứ như vậy anh thật sự không nỡ. Ngoan, vào xe, chúng ta cùng về nhà, về nhà của chúng ta. Khi em thấy tốt hơn hãy nói anh nghe vì sao em lại khóc.
Bán Thân