Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh
C8: Nụ cười say nắng
55@-
Nhìn thằng này bắt đầu giở trò "ánh mắt long lanh" của nó thì thôi rồi, đằng này thế nào cũng bị bắt đi mà xem.
"Được, nhưng mà đợi tao về tắm đã."
"Thôi tắm làm cái gì, đi chơi về rồi tắm luôn một thể, lên xe đi tao chở lẹ nè." Nam vỗ vỗ lên yên xe đằng sau, ra hiệu ngồi lên đó.
Tôi suy nghĩ một lúc, đằng nào ở nhà cũng không có gì làm nên...OK, tôi đành đi chung với đám chúng nó.
Tổng cộng có bảy, tám chiếc xe nối đuôi nhau. Thằng Nam chở tôi, Quân chở Quốc Anh, Đăng chở thằng Khang béo, Minh Đức chở Yến Lam và mấy thằng con trai lớp khác đèo nhau nữa.
Và trong đám đó, tôi lại ngồi trên xe thằng chạy nhanh nhất và máu chiến nhất, nó phóng tận 65km/h còn lách qua lách lại làm tôi muốn hồn bay phách lạc, không kiềm được mà gõ vào mũ bảo hiểm nó vài cái.
"Mày chạy cái kiểu đéo gì thế? Mẹ mày từ từ thôi té tao là mày chịu tiền viện phí thay tao đấy, ơ hay thằng chó này mày có nghe tao nói gì không đấy??"
"Mày cứ ngồi đó, tao chạy an toàn lắm, chơi với nhau từ năm lớp 10 mà mày không tin tưởng anh em dù chỉ một chút à?"
"OK, tao tin.....tin cái đéo gì được, mày chạy chậm chậm cho taoo."
Thằng Nam dường như không thèm quan tâm lời tôi nói, nó càng phóng ga thêm làm trái tim nhỏ bé của tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Một lúc sau tôi mới choàng tỉnh lại sau cơn "hồn lìa khỏi xác" khi ngồi trên xe thằng Nam. Tôi thề sau này không bao giờ ngồi trên xe thằng đó lại dù chỉ một lần.
Địa điểm đầu tiên chúng nó rủ nhau đi là quán kem ở đầu đường Bà Huyện Thanh Quan. Thời tiết như này mà ăn kem thì còn gì bằng!
"Hai bây ngồi trên xe làm gì với nhau mà mờ ám thế?" - Thằng Quân ghé sát vào tai tôi thì thầm hỏi làm tôi mém tí nữa động thủ với nó.
Tôi nhéo tai thằng Nam, xách nó lại quăng vào người thằng Quân.
"Đấy, mày đi mà hỏi thằng Nam ấy."
Thằng Quân sau khi nghe Nam kể lại sự việc, hai đứa nhìn nhau rồi lại cười khằng khặc. Tôi sắp tức đến nỗi muốn thủ tiêu hai đứa nó ngay bây giờ, may là có Yến Lam ngăn cản tôi kịp thời không là tôi đã xé xác hai đứa rồi.
Một bàn tay ấm áp chạm vào sau gáy làm tôi rùng mình.
"Còn chờ gì nữa, mau vào thôi." - Quốc Anh vừa nhìn tôi vừa cười một cách trìu mến.
Nụ cười ấy tỏa sáng như ánh dương ban mai, ánh sáng ấm áp phản ánh tình hồng của tuổi vị thành niên. Đôi mắt lấp lánh trong niềm vui, làm say đắm lòng người với sự trong trắng và hồn nhiên của tuổi trẻ. Làm tôi nhìn đến ngẩn ngơ người...Nó thật sự rất đẹp! Nét đẹp chỉ độc nhất vô vị trên thế giới này...
Quốc Anh dẫn tôi vào trong, mỗi chọn những chiếc kem sô cô la, dâu tây, và vani, mỗi chiếc kem như một biểu tượng của sự hạnh phúc. Tiếng nói vỗ nhẹ của đồng hồ kèm theo tiếng cười hòa quyện, tạo nên bức tranh hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi ngồi bên nhau trên bàn nhỏ, cười đùa, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và ước mơ. Kem tan chảy như thời gian, nhưng khoảnh khắc vui vẻ ấy mãi mãi ấn độ trong trí nhớ của chúng tôi....
Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh
Đi được một đoạn không xa thì đằng sau tôi vang vọng tiếng còi xe máy cứ kêu inh ỏi liên tục.
"Dương Hạ đúng không? Chờ tụi này với!"
Chủ nhân giọng nói là thằng Nam - nằm trong đám đmđ, tôi tò mò quay ra sau nhìn theo hướng nó và..
Quaoo, cả một đám con trai trong lớp tôi, có cả lớp trưởng Quốc Anh cùng với lớp khác kéo nhau tống hai tống ba lên nhiều chiếc xe máy, tạo thành một "binh đoàn xe máy" luôn.
"Chúng bây kéo nhau đi đâu mà đông thế?" - Tôi tò mò hỏi.
"Tại đầu năm học nên tụi tao đang tính rủ nhau đi chơi tầm 5 giờ chiều rồi mới về, mày có muốn đi cùng không?" - Ngọc Nam nói, chớp chớp cặp mắt nhìn về phía tôi.
Nhìn thằng này bắt đầu giở trò "ánh mắt long lanh" của nó thì thôi rồi, đằng này thế nào cũng bị bắt đi mà xem.
"Được, nhưng mà đợi tao về tắm đã."
"Thôi tắm làm cái gì, đi chơi về rồi tắm luôn một thể, lên xe đi tao chở lẹ nè." Nam vỗ vỗ lên yên xe đằng sau, ra hiệu ngồi lên đó.
Tôi suy nghĩ một lúc, đằng nào ở nhà cũng không có gì làm nên...OK, tôi đành đi chung với đám chúng nó.
Tổng cộng có bảy, tám chiếc xe nối đuôi nhau. Thằng Nam chở tôi, Quân chở Quốc Anh, Đăng chở thằng Khang béo, Minh Đức chở Yến Lam và mấy thằng con trai lớp khác đèo nhau nữa.
Và trong đám đó, tôi lại ngồi trên xe thằng chạy nhanh nhất và máu chiến nhất, nó phóng tận 65km/h còn lách qua lách lại làm tôi muốn hồn bay phách lạc, không kiềm được mà gõ vào mũ bảo hiểm nó vài cái.
"Mày chạy cái kiểu đéo gì thế? Mẹ mày từ từ thôi té tao là mày chịu tiền viện phí thay tao đấy, ơ hay thằng chó này mày có nghe tao nói gì không đấy??"
"Mày cứ ngồi đó, tao chạy an toàn lắm, chơi với nhau từ năm lớp 10 mà mày không tin tưởng anh em dù chỉ một chút à?"
"OK, tao tin.....tin cái đéo gì được, mày chạy chậm chậm cho taoo."
Thằng Nam dường như không thèm quan tâm lời tôi nói, nó càng phóng ga thêm làm trái tim nhỏ bé của tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Một lúc sau tôi mới choàng tỉnh lại sau cơn "hồn lìa khỏi xác" khi ngồi trên xe thằng Nam. Tôi thề sau này không bao giờ ngồi trên xe thằng đó lại dù chỉ một lần.
Địa điểm đầu tiên chúng nó rủ nhau đi là quán kem ở đầu đường Bà Huyện Thanh Quan. Thời tiết như này mà ăn kem thì còn gì bằng!
"Hai bây ngồi trên xe làm gì với nhau mà mờ ám thế?" - Thằng Quân ghé sát vào tai tôi thì thầm hỏi làm tôi mém tí nữa động thủ với nó.
Tôi nhéo tai thằng Nam, xách nó lại quăng vào người thằng Quân.
"Đấy, mày đi mà hỏi thằng Nam ấy."
Thằng Quân sau khi nghe Nam kể lại sự việc, hai đứa nhìn nhau rồi lại cười khằng khặc. Tôi sắp tức đến nỗi muốn thủ tiêu hai đứa nó ngay bây giờ, may là có Yến Lam ngăn cản tôi kịp thời không là tôi đã xé xác hai đứa rồi.
Một bàn tay ấm áp chạm vào sau gáy làm tôi rùng mình.
"Còn chờ gì nữa, mau vào thôi." - Quốc Anh vừa nhìn tôi vừa cười một cách trìu mến.
Nụ cười ấy tỏa sáng như ánh dương ban mai, ánh sáng ấm áp phản ánh tình hồng của tuổi vị thành niên. Đôi mắt lấp lánh trong niềm vui, làm say đắm lòng người với sự trong trắng và hồn nhiên của tuổi trẻ. Làm tôi nhìn đến ngẩn ngơ người...Nó thật sự rất đẹp! Nét đẹp chỉ độc nhất vô vị trên thế giới này...
Quốc Anh dẫn tôi vào trong, mỗi chọn những chiếc kem sô cô la, dâu tây, và vani, mỗi chiếc kem như một biểu tượng của sự hạnh phúc. Tiếng nói vỗ nhẹ của đồng hồ kèm theo tiếng cười hòa quyện, tạo nên bức tranh hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi ngồi bên nhau trên bàn nhỏ, cười đùa, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và ước mơ. Kem tan chảy như thời gian, nhưng khoảnh khắc vui vẻ ấy mãi mãi ấn độ trong trí nhớ của chúng tôi....
Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh
Đánh giá:
Truyện Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh
Story
C8: Nụ cười say nắng
10.0/10 từ 35 lượt.