Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 60: Tiệc chia tay

Tưởng hôm nay đăng chương sớm được chứ, ai dè ngồi kiểm tra chính tả hết cả tiếng rưỡi đồng hồ. Chừi ưiii tại sao mình lại viết dài quá vại:(((

Giỡn nhau một hồi mới nhận ra tôi đi vào gần trong đám đông người lạ luôn rồi. Có nhóm thì đang đánh bài, nhóm thì đổ xí ngầu, chơi xóc đĩa, tôi không dám nhìn nhiều nên không biết mọi người còn chơi trò gì nữa hay chỉ tụ lại nói chuyện thôi. Cũng có vài người nhìn qua khi thấy tôi và Cường chạy ầm ầm vào nhưng cười cười chỉ đường cho tôi chỗ Cường trốn: "Ở bên đó kìa An ơi!" Rồi lại quay đi. Mọi người biết tên tôi rồi. Tôi thấy tự tin hơn vì họ không cúi đầu bàn tán xì xào, cũng không một ai chăm chú nhìn chằm chằm vào vết bớt trên mặt như tôi từng tưởng tượng. Cũng thầm thở phào, hên mà không ai nhìn tôi như sinh vật lạ.

Lúc này có một người thanh niên dáng dấp cao lớn, khoảng tầm hai tư, hai lăm tuổi đi từ bên hông nhà ra gọi tên tôi, "An đúng không em?"

Còn chưa kịp nói gì thì Tuấn Anh khoác cánh tay lên vai tôi, gật đầu cười, "An nhà em đấy!"

"..."

Câu này nghe kì quái như vậy mà tại sao không ai thấy lạ lùng? Hay do tôi có tật giật mình nên mới tự mình nghĩ nhiều?

"Rất vui được biết em. Nghe kể nhiều rồi mà Tuấn Anh giấu kỹ quá, nay mới cho gặp đấy." Anh ấy vẫn đang bước tới nhưng khuôn mặt đã cười rộ lên từ xa rồi.

Tuấn Anh bóp nhẹ vai tôi, cười đùa: "Kho báu của em, đương nhiên phải giấu rồi."

"..."

Càng nghe càng thấy giống như đang giới thiệu người tình trăm năm!!!

Tôi cũng mỉm cười, "Dạ em chào anh ạ!"

Thấy Tuấn Anh nói chuyện có vẻ thân thiết nên tôi lén lút nhìn kỹ người đang tới gần một chút. Anh này tướng tá đô con, cao hơn Tuấn Anh cả cái đầu, da ngăm rám nắng nhưng nhìn nét trẻ măng. Khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm, đuôi mắt dài sắc bén, môi lại mỏng nên lúc cúi xuống có cảm giác như đang mím môi giận dữ, nếu không cười thì quả thật có chút hung bạo.

Anh ấy vừa đi vừa hạ tay áo xuống, chắc để che khuất đi một bên cánh tay đã xăm hình kín mít xuống tận cổ tay. Tôi hít ngược một hơi, Tuấn Anh nói không sai chút nào. Đây còn là mặc áo màu trắng kèm theo nụ cười thân thiện, chứ nếu ăn mặc bụi bặm lại cầm theo cây gậy làm màu của nhóm Tuấn Anh thì chắc tôi nhìn thấy cách tám trăm mét đã phải cong đít lên chạy mất dép rồi. Bây giờ lại thầm thở phào vì may mà mọi người không mặc áo màu đen, nếu không thì tôi sẽ cảm thấy bản thân đang ngồi lọt thỏm giữa băng đảng sát thủ. Lúc ấy cầm đũa run lập cập, làm gì còn sức mà ăn nổi nữa.

Tuấn Anh giới thiệu cho tôi biết: "Đây là anh Hùng, chơi với Tuấn Anh từ bé, làm ở xưởng cưa, tên thường gọi là Hai, là anh cả của nhóm bên kia nên gọi như vậy. An thích gọi là gì thì gọi. Không thích gọi thì thôi."

"..."

Đây mà gọi là giới thiệu à?

Anh Hùng bật cười, xoa đầu Tuấn Anh, nói với tôi: "An cứ gọi anh là anh Hai đi cho gần gũi. Hồi xưa anh sống ở nhà ông Tuấn Anh, nên hai thằng cũng coi như thân."

"Dạ vâng." Tôi đáp ứng.

"Đầu đang vuốt gel mà cứ xoa thế nhỉ! Đi đái đã rửa tay chưa mà đụng vào?" Tuấn Anh cằn nhằn, hất tay anh Hùng ra.

Tôi: "..."

Anh Hùng bật cười, "Tao vừa đi rửa mặt." Rồi nhìn tôi, hỏi: "Ở cạnh em nó cũng thô thiển như vậy à?"

Tôi đành phải lặng lẽ gật đầu.

Tôi cũng muốn bênh cậu ấy lắm nhưng Tuấn Anh thô thật, hai người lại nói chuyện thân thiết, chơi từ bé tới giờ thì chắc chắn hiểu rõ cậu ấy như lòng bàn tay. Tôi mà bênh thì người ta sẽ phát hiện ra tôi có điểm kì lạ ngay. Xin lỗi Tuấn Anh!

Anh Hùng tặc lưỡi, "Vậy mà bày đặt dặn đi dặn lại tụi anh không được nói tục, sợ dạy hư em. Ai ngờ nó mới là người làm hư em trước rồi."

"..."

Làm hư tôi?

Mà hình như tôi cũng hơi hơi hư thật. Không cãi được.

Nhưng Tuấn Anh thì cãi cho bằng được, "Nói bậy nói bạ! An của em là mầm non đất nước, không bao giờ hư! An của em là bông sen hồng thắm, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!"

"..."

Cái gì vậy trời? Tôi không nhịn nổi nữa bèn nhéo sau lưng cậu ấy một cái, vội vàng nói với người đối diện: "Anh đừng nghe Tuấn Anh nói linh tinh!"

Một câu "An của em", hai câu cũng "An của em", không sợ người ta nghi ngờ à?

Tuấn Anh thò tay ra sau bóp nhẹ ngón tay tôi, hỏi: "Anh năm nay bao nhiêu cái xuân xanh rồi ấy nhỉ? Quên rồi."

"Hai sáu." Anh Hùng không đặt ra câu hỏi nghi ngờ gì hai chúng tôi mà chỉ bình thản trả lời.

Tuấn Anh cười cười, cúi xuống nói với tôi: "Thấy chưa? Già lắm! Hơn tụi mình cả ba, bốn thế hệ. Tuấn Anh thấy An nên gọi là chú hoặc bác mới hợp lý. Đừng gọi anh ngọt như thế! Nghe nhức lỗ tai lắm!"

Tôi: "..."

Anh Hùng: "..."

Tôi sợ vô duyên nên phải che miệng lại mới dám cười, nãy cứ nhịn hoài nhưng đến giờ thì chính thức kiềm hết nổi.

Anh Hùng cũng phì cười, tát nhẹ lên vai Tuấn Anh một cái, "Cái thằng này! Tao làm gì cách tụi mày lắm thế hệ thế? Cùng lắm là một thôi."

Tuấn Anh nghiêng người né tránh, "Em cũng hơn tuổi mà An không chịu gọi anh bao giờ. Đằng này vừa gặp anh đã xưng em gọi anh thì chứng tỏ nhìn mặt anh già chát..."

Tôi không để Tuấn Anh nói hết câu, nhanh tay bịt miệng cậu ấy lại, giải thích: "Không phải đâu ạ. Nhìn anh trẻ hơn so với tuổi thật đó, nãy em còn đoán anh tầm hai tư tuổi gì đó thôi."

Nói rồi quay sang trừng Tuấn Anh, thấy cậu ấy chớp mắt lia lịa mới buông ra.

Tính ra anh ấy thua mẹ tôi bảy tuổi, là cách nửa thế hệ à? Nhưng sao mà gọi là chú được, Tuấn Anh vẫn xưng em gọi anh mà.

Anh Hùng thấy Tuấn Anh im thin thít thì bật cười, lắc đầu nói: "Chưa bao giờ anh thấy Tuấn Anh nó ngoan ngoãn vậy đâu."

Tôi mím môi không dám nói gì.

Anh ấy tiếp tục: "Tuấn Anh chọc bạn suốt ha! Thương như em trai nhỏ trong nhà nhưng dù gì cũng là học chung lớp. Tuổi này còn ngại lắm. Chịu khó đợi vài năm nữa là gọi anh ngọt lịm ngay."

Tuấn Anh cười ha ha ha, "Em đợi cả đời còn được."

Tôi sốc đứng hình. Trong vài câu ngắn ngủi mà có quá nhiều thông tin cần tiếp thu. Thì ra Tuấn Anh nói với người khác rằng tôi là em trai nhỏ nên người ta mới không nghi ngờ khi cậu ấy tỏ ra thân mật với tôi như thế. Trọng điểm là người ta biết cậu ấy rất thương tôi. Đây là bí mật mà, người ngoài không nên rõ ràng đâu. Thứ hai là tại sao người ta biết tôi ngại? Không gọi Tuấn Anh là anh bởi vì chúng tôi học chung một lớp chứ tại sao lại cho rằng tôi ngại ngùng? Thôi được rồi. Đúng là tôi ngại thật, nhưng chuyện tế nhị này không phải chỉ nên có mỗi hai người chúng tôi ngầm hiểu với nhau thôi ư? Tại sao người ngoài vừa liếc một cái đã nhìn ra chân tướng mà tôi cố gắng che giấu cực kì kỹ càng? Lại còn phán chắc nịch rằng vài năm nữa tôi sẽ gọi Tuấn Anh là anh, cứ như nhà tiên tri vậy? Rồi gọi anh thì gọi anh, cớ sao phải gọi ngọt lịm? Tôi muốn gọi cay xè, gọi chua lét được không???!!!

Sau này cũng mơ đi nhé! Tôi cứ không gọi anh đấy! Hừ!

Anh Hùng chỉ nói chuyện có một chút là đi ra cổng làm chuyện khác, không hỏi thêm bất cứ gì dài dòng xã giao cả. Cứ tưởng sau đó tôi phải xếp hàng chào hỏi tất cả mọi người nhưng không phải như vậy. Tuấn Anh nói không cần phải chào ai hết, cứ coi như bạn bè trên lớp thôi.

"Cả một đống như thế thì chào đến Tết năm sau à? Mà sao An phải chào? Đến lớp An có chào ai không? An thích thì Tuấn Anh bắc ghế cho An vào nhà ngồi ăn bánh uống trà rồi người khác lần lượt vào chào hỏi giới thiệu với An nhé?"

Tôi buồn cười, nói nhỏ với cậu ấy: "Nhưng Tuấn Anh nói đây toàn là lớn tuổi hơn An mà."

Tuấn Anh kéo ghế ấn tôi ngồi xuống, lắc đầu, "Không cần. Lễ nghĩa làm gì! Mắc mệt! An yên tâm đi! Tụi thằng Cường, lớp trưởng cũng không phải chào. Quen biết ai thì cười là xong, không quen thì nhậu xong khắc quen."

"..."

"Nhậu á?" Tôi không thể tin nổi.

Tuấn Anh nhướng mày, cười cười chỉ ra ngoài cổng, tôi nhìn theo mới thấy một nhóm người đang bê quá trời thùng bia Heineken vào trong này, mới há miệng ngạc nhiên một chút mà đã xếp được mấy chồng cao như ngọn núi nhỏ.

Tôi chộp lấy cánh tay Tuấn Anh, lắp bắp hỏi: "Tuấn Anh như này mẹ mẹ mẹ... Mẹ Tuấn Anh có có biết không?"

Cậu ấy ngửa đầu cười ha ha ha, "An nói lắp mà Tuấn Anh tưởng An chửi Tuấn Anh không đó!"

Tôi liếc lên cậu ấy, không dám hé miệng nữa. Cũng đâu phải tôi muốn nói lắp, nhưng cứ lấy hơi mãi mà giọng run run không nói từ tiếp theo lưu loát được.

Phải cả phút sau Tuấn Anh mới ngưng cười được, sau đó lôi kéo tôi chạy ra cổng, chỉ tay vào người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu nâu thời thượng đang đứng phía sau xe tải nhỏ, "Thấy ai kia không?"

Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết mẹ Tuấn Anh là người đích thân theo xe chở bia tới cho các cậu ấy. Tôi tưởng lời cô ấy nói "con hư tại mẹ" chỉ là đùa thôi chứ. Ai ngờ cô ấy làm thật luôn.

Tôi nói, "Chúng ta mới học lớp 9 mà."

Vỹ khuân thùng bia đi ngang qua vừa vặn nghe được nên sửa lại lời tôi, "Chúng ta đã học lớp 9 rồi mới đúng."

Diễn Khang tiếp tục chỉnh sửa, "Học xong lớp 9 đến nơi rồi, sắp lên cấp ba, thành niên hết rồi."

Sơn 'chậc chậc', "Tụi mày cứ nói thẳng với An là uống bia từ hồi lớp 6 rồi đi."

Lê Ninh nói, "Ghê vậy sao? Tụi mày thật đổ đốn!"

Cường bĩu môi, "Thôi mệt quá cha nội ơi! Là mày rủ tụi tao nhậu còn bày đặt hả?"

Lớp trưởng đặt thùng bia xuống trước mặt tôi, cười cười, "An đừng nghe tụi nó nói bậy bạ. Gọi là nhậu thì nghe tệ nạn nhưng thực ra uống một chút bia còn tốt cho hệ tiêu hoá nữa, chưa khi nào uống đến xỉn đâu, trong lúc ăn có khui một, hai lon thì đúng chính xác. Nói thật, bọn tớ cũng chưa bao giờ thấy nhiều bia như hiện tại giống An vậy đó. Nhưng hôm nay là Tuấn Anh tổ chức liên hoan chia tay mà. Nhà nó nhiệt tình như thế thì cứ coi như vui hết mình một ngày đi. An đừng giận Tuấn Anh."

"..."

Đang nghe mượt mà trơn tru, tại sao phải chèn thêm câu cuối cùng vào? Tại sao người khác nghĩ tôi sẽ giận Tuấn Anh? Tôi hay giận đến thế cơ à?

Cường cười nắc nẻ, nói với tôi: "Biết uống khác với nghiện uống, hiểu không? Con em tao cũng uống được đó. Không sao đâu. Tí mày thử một miếng thấy cay thì đừng uống. Còn có nước ngọt mà."

Đợi mọi người đi hết rồi, Tuấn Anh mới giải thích rõ ràng cho tôi biết. "Thằng Đức nói đúng đó. Tụi Tuấn Anh có uống bia, lâu nay rồi, nhưng đi cùng An thì Tuấn Anh không uống. Mà biết uống cũng không phải là xấu, nhậu nhẹt bê tha ảnh hưởng người khác thì mới xấu. An đừng nghĩ nhiều, bia này nồng độ cồn nhẹ lắm, uống như giải khát thôi. Đa số toàn mấy anh lớn, không lẽ lại đãi nước ngọt, đúng không? Hôm nay đông người nên đặt nhiều như vậy nhưng không phải sẽ ép nhau uống bằng hết đến mất lí trí đâu. Uống vui vẻ thôi, còn dư bao nhiêu thì vẫn hoàn lại cho đại lý được mà."

Tôi cũng chỉ là chưa bao giờ nhìn tận mắt các cậu ấy nhậu nên ngạc nhiên quá mới thắc mắc chứ cũng không phải mặc định ai biết uống rượu bia cũng là người không tốt. Không ngờ mọi người lại sợ tôi hiểu lầm mà giải thích cặn kẽ như vậy.

Tôi cười cười, gật đầu tỏ vẻ như mình đã được khai sáng thông suốt, "An chưa uống bao giờ. Không biết sẽ có vị gì?"

Hình như thằng Cường nói là cay hả? Tôi ăn được thức ăn có vị cay, như thế chắc là cũng uống được bia đó.


Người khác nhậu là xấu còn Tuấn Anh nhậu là ngầu.

Tôi cũng muốn uống bia giống cậu ấy. Thật là háo hức quá đi!

Đang vui vẻ mong chờ thì Tuấn Anh bình thản nói: "An không được uống."

"..."

Tôi vẫn lì lợm, nhắc khéo: "Tuấn Anh mới nói uống bia không xấu."

Cậu ấy gật đầu, mỉm cười: "Ừ. Uống bia đẹp trai."

"..."

"Nhưng An đẹp rồi. Không cần phải uống."

"..."

Rõ ràng là xấu kia chứ không phải xấu này!

Tôi cảm thấy trời đất chao đảo, đầu óc ong ong lên nhức nhối, chân hụt một cái ngả ra phía sau, phải để kẻ đang vênh mặt cười gian bên cạnh tóm bắp tay mới đứng thẳng người lại được. Tôi cuộn chặt nắm tay, định bụng suy nghĩ không ra cách đáp trả lại lời cậu ấy thì cứ đấm một cú cho hả giận trước đã. Tối về tính sau!

Nhưng nhìn lên thấy Tuấn Anh vẫn mang bộ dạng tủm tỉm cười cười, nhàn nhã chờ đợi tôi lấy hơi cãi lại thì trông càng ngứa đòn. Tức không thể tả!

Tôi không thèm suy nghĩ cách nói nữa, dù sao nói nấy nói nữa cũng không bao giờ làm lại người này.

Tôi vừa siết chặt nắm đấm vung tới thì nghe tiếng mẹ Tuấn Anh bất ngờ gọi: "An ơi~!!!"

May mà tôi nhanh trí, cấp tốc xoè bàn tay ra, nhưng dù giảm lực đến đâu thì cũng không tránh khỏi phát ra tiếng 'Bộp' kha khá vang dội.

Tay chân tôi run lẩy bẩy, sợ mẹ Tuấn Anh nhìn thấy sẽ hiểu nhầm rằng tôi vừa ám sát con trai cô ấy trong khi đúng thật là tôi vừa muốn thủ tiêu người vô liêm sỉ này thật. Vậy là lại nhanh trí thêm lần nữa, dùng bàn tay hư đốn này xoa xoa ngực Tuấn Anh, vuốt lấy vuốt để nhằm tăng tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa bạn học ngồi cùng bàn với nhau.

Tuấn Anh ngửa đầu lên trời cười sảng khoái, lồng ngực còn rung rung lên dưới lòng bàn tay tôi, tinh thần thoải mái như chưa bao giờ được cười vậy.

Cuối cùng chiếc váy trắng điểm xuyết hoa nhí mang theo hương thơm thư thái cũng lướt tới, cười xinh xắn, "Xem kìa, hai cái thằng này mặc áo cặp đẹp quá đi mất!"

"..."

Rất muốn vỗ mạnh một chưởng cho Tuấn Anh tắt cái nụ cười nham nhở này đi...

Tôi lặng lẽ thu tay về, cúi đầu chào, "Cháu chào cô ạ."

"Ừ. Ngoan quá!" Mẹ Tuấn Anh cũng xem xét ngực áo cậu ấy rồi cười, hỏi: "Sao vậy? Áo bị bẩn hả mà thấy An phủi mãi thế?"

Tuấn Anh lên tiếng trước, "Nãy hoa lộc vừng rớt trúng."

Cô ấy nheo mắt nhìn kỹ thêm một lượt, gật đầu, "May mà sạch hết rồi đấy. An lo cho bạn quá à. Bảo sao Tuấn Anh không mê."

"..."

Đầu ngón tay tôi run lên.

Mê?????

Hình như cô dùng từ hơi sai sai rồi đó! Đúng là con trai cô mê cháu thật nhưng chuyện này cô không nên biết đâu!

Cô ấy vui vẻ cung cấp thêm thông tin cho tôi, "À, không sạch cũng không sao. An theo Tuấn Anh về nhà cô thay đồ cũng được mà."

"..."

Cô ấy vỗ vai tôi, "Ở nhà vẫn còn một cặp áo y hệt nhau nữa."

"..."

"Màu trắng."

"..."

Hoá ra là thế! Tuấn Anh tính trước hết cả rồi. Dù tôi có mặc áo đen hay áo trắng thì kiểu gì cũng phải mặc áo cặp chung với cậu ấy. Và chắc chắn một điều, nếu chúng tôi mặo áo màu trắng thì đảm bảo tất cả mọi người còn lại sẽ đều bị cậu ấy yêu cầu mặc áo đen ngay. Trước sau gì cũng không thoát được.

Tôi buồn cười, hoàn toàn chịu thua trước mấy trò ấu trĩ của người này.

Mẹ cậu ấy kể, "Tuấn Anh nằng nặc đòi mặc áo đôi giống An nên đi tận lên phố mua đấy. Mới bây lớn mà bày đặt chê đồ ở đây không đẹp rồi. Ban đầu cô nói mua màu sáng như màu trắng, xanh nhạt cũng đẹp, nhưng nó cứ bảo mua thêm màu đen cho chắc. Không biết chắc là chắc chuyện gì nữa? Cô cũng chưa bao giờ thấy An mặc áo đen bao giờ đâu." Cô ấy cười xoa xoa đầu vai tôi, "Nhưng mà hôm nay thấy rồi. Đẹp trai ghê luôn đó! Da trắng nhìn nổi bật lắm!"

"Dạ cháu cảm ơn cô nhiều!" Tôi có chút ngượng ngùng.

Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi, cười cười: "Có gì đâu. Tuấn Anh mua chứ đâu phải cô. Bạn bè quan tâm nhau là tốt. Từ bé tới giờ An toàn tặng quà cho nó mà, Tuấn Anh nhà cô không khéo tay nên mới phải dùng tiền mua quà tặng lại cho bạn. Tính nó hơi thô thiển vụng về, cháu đừng để ý nhé?" Giây lát lại bổ sung: "Nhưng tình cảm của nó dành cho cháu là thật."

"..."

Hôm nay tôi bước chân nào ra khỏi cửa vậy? Tại sao mọi người luôn thòng thêm câu cuối rất chi là hàm ý sâu xa vào? Mọi người không một ai cảm thấy những câu mùi mẫn như vậy vô cùng có vấn đề hay sao?

Tuấn Anh khoác cánh tay lên vai tôi, đi theo mẹ ra tận ngoài cổng, thấy cô chuẩn bị lên xe bốn bánh rồi, tôi mới hoàn hồn, hỏi: "Cô không ở lại ăn ạ?"

Mẹ Tuấn Anh bật cười, "Nãy cô mới nói cô đi về thì mặt mũi ngẩn ngơ nhìn Tuấn Anh chằm chằm. Có để ý gì đến cô đâu."

"..."

May mà mẹ con nhà cô ấy chỉ lo cười ha ha, không ai chọc ghẹo tôi gì cả.

Cô nói: "Mấy đứa ở lại chơi vui nha! Cô không ăn. Để cho tụi nhóc mấy đứa tự do quậy một bữa cho thoải mái." Cô ấy ngồi vào sau xe, vẫy tay với hai chúng tôi, "Thùng sữa nãy bê vào trong luôn rồi, con tìm xem lẫn ở đâu. Nhớ ăn nhiều vào An nhé. Đừng ngại. Cô về đây!"

"Dạ cháu chào cô ạ!" Tôi khoanh tay cúi đầu chào.

Tuấn Anh kéo tôi đứng thẳng dậy, cười nói: "An chào giống em bé tiểu học quá à."

Đợi xe đi khuất rồi tôi mới dám trừng cậu ấy, "Tiểu học cái gì! Trẻ con ai cũng phải chào người lớn như thế. Chỉ có Tuấn Anh lấc cấc không chịu chào hỏi người lớn đàng hoàng thôi."

Cậu ấy bẹo má tôi, "Vậy lần sau gặp mẹ vợ thì Tuấn Anh sẽ gập người chín mươi độ chào hỏi nhé?"

"..."

Tôi gạt tay Tuấn Anh ra, giậm chân đùng đùng vào trong cổng, cảm thấy đứng giữa một đám đông người lạ còn không xấu hổ bằng đứng cạnh một tên vô liêm sỉ này.

Tuấn Anh cười ha ha ha rồi chạy theo quàng tay lên cổ tôi kéo lại, hỏi: "An đỏ mặt chuyện gì? Biết vợ Tuấn Anh là ai không mà xấu hổ?"

"..."

Tôi co cùi chỏ, thụi cho cậu ấy một đòn vào bụng, đáp: "Là ai thì tui cũng không quan tâm!"

Tuấn Anh ngưng cười, cố ý dùng cánh tay kìm chặt cổ tôi, ép đầu tôi ngửa lên trên, cậu ấy bóp má tôi, hỏi: "Xưng tui với ai đấy hả?"

Tôi cố giãy giụa, ra sức bặm môi lại. Tuấn Anh giữ tôi ngửa người ra sau nên càng chới với, không có thế để đứng thẳng lại được.

Cậu ấy nheo mắt, cúi xuống, gằn giọng hỏi lại: "Em xưng tôi với ai?"

Mắt thấy khuôn mặt Tuấn Anh càng ngày càng gần mà mình thì bị giam giữ không vùng ra nổi, sợ cậu ấy nổi điên hôn tôi tại đây nên phải vội vã xin tha.

"Không... không ai cả. Là Tuấn Anh nghe nhầm thôi. An xưng tên mà."

"Thật à?" Cậu ấy cười cười, liếm nhẹ khoé môi.

Tôi gật đầu lia lịa, "Thật thật thật thật!"

Cậu ấy có vẻ hài lòng nhưng vẫn không buông tay mà còn dùng bụng ngón cái miết lên môi dưới của tôi một chút, hỏi: "Vậy An có biết vợ Tuấn Anh là ai không?"

"..."

Tôi hít ngược một hơi, cắn chặt răng không dám hé nửa lời. Cảm thấy trả lời kiểu gì cũng không ổn chút nào. May mà lúc này có người chạy ra gọi Tuấn Anh nên cậu ấy mới bóp nhẹ eo tôi rồi đỡ người tôi đứng thẳng dậy, khoác vai cùng đi vào trong.

Mọi người đang sắp đồ ăn lên bàn, tôi cũng muốn phụ nhưng bị Tuấn Anh ấn vào ghế ngồi, cậu ấy cũng ngồi ngay bên cạnh nói chuyện với bạn nên tôi không dám đi đâu nữa. Tôi quan sát kỹ một lượt, phân biệt được nhân viên nhà hàng có đồng phục riêng với khách mời của Tuấn Anh.

Hiện tại để ý kỹ mới thấy, từ ngoại hình, phong thái, tác phong đến cả cách nói chuyện của tất cả các bạn khối tôi đều trông không giống học sinh lớp 9 chút nào. Ai cũng chững chạc chứ đâu phải riêng mình Tuấn Anh.

Tôi hỏi: "Tuấn Anh không mời bạn nữ nào à?" Lúc đầu tôi vẫn nghĩ sẽ có cả mấy bạn chung lớp trong xóm cậu ấy nữa. Mọi năm sinh nhật Tuấn Anh đều làm rất lớn, lên lớp cũng nghe mấy bạn kể lại có đến dự.

Tuấn Anh đặt sữa, nước lọc, nước ngọt trước mặt tôi, "Không. Chỗ đàn ông con trai, mời tụi con gái làm gì."

Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu ấy bổ sung: "Mọi năm mà mời nhiều người toàn là mẹ Tuấn Anh đi mời mà. Ngoài mấy thằng bạn hay chơi cùng thì mẹ mời hết mấy người cùng trang lứa quanh quanh xóm." Cậu ấy bật cười, xé bọc khăn ướt nhét vào lòng bàn tay tôi, nói tiếp: "Riêng An là Tuấn Anh dặn trước, không được mời. Nhà Tuấn Anh toàn hỏi tại sao."

Tôi lau tay, hỏi: "Tuấn Anh trả lời thế nào?"

"Thì nói lên lớp ăn riêng với nhau mới đặc biệt." Cậu ấy cười cười, gác cánh tay lên thành ghế phía sau lưng tôi.

Tôi quan sát kỹ ánh mắt cậu ấy, là vui vẻ chứ không phải cười gian.

"Thật à?" Tôi hỏi lại.



Tôi mỉm cười. Con nhà nghèo ai cũng biết làm nhiều hơn gia đình khá giả chứ khéo gì đâu. Như thằng hàng xóm bên rẫy nhà tôi ngày xưa bé tí mà còn tự đan thúng, đan gùi cõng bộ ra tận chợ trên thị trấn để bán kia kìa.

Có người tới tìm Tuấn Anh nói gì đó nên cậu ấy nhét máy chơi games vào tay tôi, nói tôi chơi trong lúc đợi đồ ăn. Lúc này ngẩng đầu lên, nhìn mọi người lục đục ngồi vào ghế, tôi mới thấy vị trí của mình có vấn đề.

Tôi từng được ngồi trong rạp kiểu này một lần, đó là khi dự đám cưới của cậu, nhưng lúc đó là bàn ăn hình tròn, mọi người sẽ chia thành nhóm mười người ngồi chung một bàn. Còn hôm nay không giống. Ở đây bàn lại là hình chữ nhật, còn xếp nối tiếp sát vào nhau chạy thành một hàng dài. Tôi với Tuấn Anh lại ngồi ngay đầu bàn bên này nhìn thẳng xuống hai hàng người mặc áo đồng màu trắng tinh tươm bên dưới.

Tôi nuốt nước miếng, nhìn qua Tuấn Anh đang nói chuyện với bạn rồi lại nhìn về bản thân mình. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng kể cả tí nữa có thêm người cũng ngồi ở đầu bàn đối diện phía tít bên dưới kia thì nhìn kiểu gì cũng thấy hai chúng tôi mới là nhân vật chính của bữa tiệc. Màu áo nổi bần bật khác người đến thế này cơ mà.

Tuấn Anh kì cục quá!

Tôi nhổm mông dậy, lặng lẽ bê ghế dịch chuyển qua phía góc bàn bên cạnh. Ai thích chơi trội thì chơi trội một mình đi!

Nhưng dù lặng lẽ thế nào thì Tuấn Anh vẫn biết, chưa cần nhìn sang đã biết, vì mặt thì quay đi tiếp chuyện người khác nhưng ngón tay cậu ấy nãy giờ vẫn luôn sờ lên xương đầu vai của tôi. Tuấn Anh bật cười, đứng dậy bê cả tôi lẫn ghế về lại chỗ cũ một cách nhẹ nhàng ngon ơ.

"..."

Lại có người vỗ vai Tuấn Anh nói chuyện nên tôi không dám hó hé gì, định tự ý xách ghế đi tiếp thì thấy cứng ngắc, không di chuyển nổi. Cúi đầu nhìn xuống mới biết, Tuấn Anh đang gác cái chân hư hỏng qua bên này chặn lại đường lui của tôi rồi.

Tôi ngồi im re, tự nhiên thấy cả người nóng hổi, lưng ngứa râm ran, cứ có cảm giác trên sân khấu đầy hoa tươi kia đang được gắn hai chữ 'Thành Hôn' to đùng. Chỉ mấy phút nữa đến giờ đẹp thì rất có thể sẽ có người gọi tên Tuấn Anh Bình An bước lên uống rượu giao bôi rồi trao nhẫn cưới cũng nên.

'BỘP BỘP BỘP!!!'

Giật cả mình!

Tuấn Anh bỗng nhiên đứng dậy vỗ tay, một tràng pháo vang dội này kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ điên cuồng. Tuấn Anh cười cười cúi xuống nói thầm: "Xin lỗi làm cục cưng giật mình nhé!"

Sau đó đứng thẳng người dậy hô hoán mọi người phụ cậu ấy kê bàn cách xa nhau ra, ngồi quây thành nhóm nhỏ cho thoải mái.

Có người la lên: "Bố khỉ! Chính mày hôm qua dặn đi dặn lại không lấy bàn tròn phải lấy bàn vuông xếp dài ra ngồi chung còn gì?"

Mọi người cười rộ lên, Tuấn Anh cũng cười, nói: "Hôm qua khác, hôm nay khác."

Anh Hùng cũng vỗ tay lộp bộp, yêu cầu mọi người phụ bên nhà hàng rồi sắp xếp bàn lại như ý muốn của Tuấn Anh.

Ảnh nói: "Kệ nó đi! Nó lên cơn thần kinh cũng đâu phải lần đầu mà tụi bay còn lạ nữa hả?"

"Ừ. Còn phát áo trắng bắt mặc y như học sinh tiểu học thế này." Có người nói.

Người khác cầm vạt áo cười toe toét, "Đẹp mà! Tao cảm thấy hôm nay cứ như đang đi họp lớp ấy."

"Mày có được đi học không mà đòi họp?"

"Có chứ. Hồi xưa tao học hết tận lớp 3 luôn cơ mà."

Mọi người đùa giỡn nhau vui vẻ, tôi nghe vừa buồn cười vừa thương cảm. Nghe Tuấn Anh nói mấy anh ấy hầu hết đều xuất thân từ làng mồ côi SOS, cũng có người được nhận nuôi, còn lại đa số tự mình bươn chải đến giờ. So ra, tôi vẫn may mắn hơn hàng trăm ngàn người ngoài kia.

Lúc ngồi yên vị vào bàn toàn người lớp mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cũng biết mơ hồ rồi nhưng trong lòng cồn cào cứ muốn hỏi ra miệng.

"Sao hôm qua Tuấn Anh lại muốn xếp bàn dài như hồi nãy?"

Tuấn Anh cười tủm tỉm, hỏi: "An có muốn đi đái không?"

"..."

Thấy tôi nghệt mặt ra, cậu ấy mới vội vã sửa lời, "An đi vệ sinh với Tuấn Anh không?"

Tôi gật đầu đứng dậy đi bên cạnh cậu ấy.

Thấy Tuấn Anh đi vào trong nhà, tôi lại hỏi: "Nhà vệ sinh không phải ở ngoài sao?" Lúc mới đến, tôi thấy anh Hùng đi ra từ bên hông nhà rồi Tuấn Anh hiểu lầm rằng anh ấy đi giải quyết mà.

Tuấn Anh khoác vai tôi, đáp: "Trong nhà cũng có. Đi trong này không có nắng."

Tôi nói đùa: "Tuấn Anh cũng sợ nắng cơ à?" Hôm nọ còn tự tin khoe da mình không bị đen cơ mà.

Cậu ấy cười khẽ, bóp vai tôi một cái, "Ừ. Sợ chứ. Sợ đen da của vợ anh."

"..."

Trong đầu tôi chạy 7749 phương pháp tiễn Tuấn Anh về Tây Thiên một cách ngọt ngào nhất rồi.

Tuấn Anh nói muốn đi vệ sinh nhưng lại dẫn tôi vào một gian phòng ngủ rộng rãi rồi khoá trái cửa lại. Tôi biết việc tiếp theo sẽ là gì nên nhẹ nhàng nhắm mắt. Cậu ấy cười khẽ rồi lập tức cúi xuống hôn môi tôi gấp gáp, tôi vòng tay lên cổ người đối diện, cưng chiều mà quấn quýt đáp lại cậu ấy.

Chúng tôi hôn rất nhanh, chắc chưa đầy hai phút đã rời môi đối phương rồi. Tuấn Anh lau vệt nước trên môi tôi, dịu dàng hỏi: "Hôm nay An có khó chịu không?"

Tôi lắc đầu. Từ sáng tới giờ, ngại ngùng hay bất ngờ thì có đủ nhưng trong lòng tôi không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái.

Tuấn Anh thơm lên má tôi, "Tuấn Anh định kê bàn dài, ngồi chung hết như thế thì cũng không cần phải chạy tới bàn này bàn kia cụng ly, chỉ cần ngồi yên một chỗ với An là được."

Cậu ấy cười cười, "Nhưng mà lỡ lừa An mặc áo cặp rồi, bây giờ lại ngồi như vậy thì sợ An không tự nhiên nên mới đổi lại."

Tôi cũng cười, "Không sao đâu. Tuấn Anh cứ đi đi. Dù sao cũng là tiệc chia tay Tuấn Anh mà. Đi rồi lại về."

Cậu ấy lắc đầu, hôn lên cổ tôi: "Không. Tuấn Anh không đi mời ai hết. Thích ngồi bên cạnh An thôi. Thực ra Tuấn Anh vẫn còn nhỏ mà. Không ai chấp đâu."

Tôi buồn cười. Người này rõ ràng chuyện gì cũng hiểu nhưng lại dựa vào tuổi mình còn nhỏ mà được quyền ương bướng.

"Tuấn Anh dụ dỗ An mặc áo đôi, An có giận không?" Cậu ấy hạ giọng hỏi nhỏ.

Tôi bật cười, lắc đầu, "Tuấn Anh đừng liếm nữa. An nhột quá à~"

Cậu ấy nghe vậy thì gục đầu vào hõm vai tôi, dụi lấy dụi để, ấm ức nói: "Tuấn Anh muốn đuổi hết mọi người về... Tuấn Anh muốn đè An ngay tại đây..."

Tôi cười khúc khích. Tuy không biết Tuấn Anh muốn đè tôi ra làm gì nhưng nghe vào tai là đủ biết không phải hoạt động văn minh rồi.

Người tôi ngứa ngáy vô cùng nhưng không nỡ đẩy cậu ấy ra, chỉ uốn éo trốn tránh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thôi, ra ngoài nhanh đi không mọi người đợi kìa. Tuấn Anh là nhân vật chính mà, ở trong này hoài cũng không hay."

"Chúng ta là nhân vật chính." Tuấn Anh thủ thỉ.

Tôi đang định chỉnh lời thì thấy xương quai xanh đau nhói lên, nhẹ xuýt xoa một tiếng thì Tuấn Anh mới đứng thẳng người dậy dùng tay xoa xoa cho tôi. Cảm giác bàn tay to rộng chạm tới da thịt vô cùng mẫn cảm, tôi đẩy tay cậu ấy ra, cúi xuống xem xét mới biết người này trong lúc làm nũng không biết đã cởi nút áo trên cùng của tôi từ khi nào rồi.

Tôi không nhìn được chỗ bị cắn, chỉ miết sơ qua hai cái rồi kéo cổ áo kín lại. Đang định lườm Tuấn Anh thì thấy cậu ấy cười tủm tỉm, lại còn có chút e lệ cứ như cậu ấy mới là con nhà lành bị trai lạ chòng ghẹo vậy.

Tôi bật cười, hỏi: "Tuấn Anh là cún con đấy à?"

"Ừ." Cậu ấy cười cười, vươn tay tới cài nút áo cho tôi.

Lúc ngồi vào bàn, Cường cười vào mặt tôi, nói rằng đàn ông con trai mười mấy tuổi đầu còn uống sữa, làm mọi người trong bàn cũng cười lên.

Đầu ngón tay tôi vừa chạm đến hộp sữa thì run rẩy, vội vàng rụt về.

Tuấn Anh đứng dậy, cầm đũa gõ sang cánh tay Cường, quát lên: "Mày xem quảng cáo trên tivi không thấy già trẻ lớn bé đều uống sữa được à? Tao ở nhà vẫn uống sữa đó, bố, mẹ, em tao cũng uống thì làm sao?" Cậu ấy vừa dứt lời thì cũng cắm xong ống hút vào hộp sữa, đặt trước mặt tôi.

Lớp trưởng hỏi tôi: "An vừa ăn vừa uống sữa được à?"

Tôi cười cười, gật đầu: "An quen rồi."

Tôi quen thật. Không biết người khác thế nào, nhưng em trai tôi mà uống sữa trong khi ăn là chê ngán, không ăn nổi. Còn tôi là do nhiều năm Tuấn Anh bắt buộc uống sữa đến nghiện, nên trong bữa ăn tôi cũng uống sữa như uống nước nhuận họng được.

Lớp trưởng cười rộ lên, "Hay quá vậy ta! Tớ cũng uống sữa nhưng không uống trong bữa ăn được đâu. Sợ béo lắm!"

Duy Phúc vừa nhai nhồm nhoàm vừa hất hàm, hỏi: "Mày to cao thế mà còn uống sữa làm gì?"

"Tuổi nào chả uống được." Lớp trưởng cũng vừa ăn vừa nói: "Mẹ tao bảo đang tuổi ăn tuổi lớn, bây giờ phải bồi bổ không mai mốt chững lại là thành lùn tịt."

Bạn ấy chỉ đũa sang Tuấn Anh, "Thằng Tuấn Anh còn cao hơn tao mà nó mới nói nó vẫn uống còn gì. Sao mày không hỏi nó?"

Duy Phúc lắc đầu, "Không. Riêng ai chứ thằng Tuấn Anh khùng lắm! Hỏi lúc vui không sao, hỏi lúc nó lên cơn lại đấm cho sưng vêu mõm. Nó côn đồ lắm! Toàn dùng nắm đấm thôi!"

Tuấn Anh vỗ bàn một cái, cười hỏi: "Mày nói ai côn đồ?"

Duy Phúc cười ha ha: "Thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Mời tụi mình ăn nhưng chưa biết chừng ăn xong còn đánh tụi mình nữa."

Lê Ninh nói: "Đánh mày thôi. Tụi tao là thanh thiếu niên ba tốt được bạn Bình An bảo kê rồi."

Tôi sặc một cái.

Cả bàn cười rộ.

Tuấn Anh vỗ lưng, đưa nước cho tôi.

Vỹ gật đầu đồng tình, "Tin chuẩn đấy! Thằng Tuấn Anh chỉ sợ mỗi thằng An thôi. An mà ho một cái là Tuấn Anh nín *** liền."

Tôi ho thêm lần nữa.

Tuấn Anh cười, nhắc nhở: "Mày nói chuyện văn minh tí đi! Đang ăn đó."

Sơn bĩu môi, nhại lại: "Kìa, nói chuyện văn minh lên kìa tụi bay ơi! Cái thằng chuyên gia nói tục nhất nhóm vừa có lời nhắc nhở chúng ta phải văn minh lên đó!"


Mọi người lại cười ồ lên.

Tôi gạt cái tay Tuấn Anh đang lau miệng cho mình ra.

Diễn Khang bất ngờ nói: "Thằng Tuấn Anh lo cho An từng li từng tí luôn nhỉ."

Tôi với Tuấn Anh đều chưa kịp nói gì thì lớp trưởng đáp thay: "Thân nhau xưa giờ. Trên lớp cũng lo như thế. Có gì đâu mà lạ."

Diễn Khang cười, "Tao đâu có lạ. Ý là tao thấy lo tỉ mỉ như chăm sóc em bé luôn đấy. Tao mới thấy nó lau miệng cho An xong. Tụi mày có đứa nào thấy không?"

Tay tôi run lẩy bẩy, phải níu chặt ống quần. Tuấn Anh dựa vào khăn trải bàn che khuất mà bảo bọc, vỗ về mu bàn tay tôi.

Cậu ấy đang định lên tiếng thì Cường la lên: "Thấy! Có bị đui đâu mà không thấy! Không lau miệng cho thằng An chẳng lẽ lại lau cho mày? Tụi nó thân còn hơn anh em ruột thịt nữa kìa! Tao chơi với tụi nó từ bé tí lớp 1 lận nên rành lắm."

Phú gật gù, "Năm ngoái An bị gãy tay, thằng Tuấn Anh còn xum xoe như chó vẫy đuôi chạy xung quanh đút ăn tận miệng nữa kia mà. Với lại tao mà có bạn thân tốt bụng như An thì tao cũng đối xử nhẹ nhàng. Đừng nói là lau miệng, tao rửa tay, rửa chân, bế đi tắm luôn còn được."

Tôi: "..."

Tuấn Anh phì cười, nguyên bàn cũng cười ầm ĩ.

Tuấn Anh quay sang đề nghị với tôi: "Bữa nào để Tuấn Anh bế An đi tắm thử một lần xem cảm giác thế nào?"

Tôi cong ngón giữa lại, cốc đầu Tuấn Anh một cái.

Lớp trưởng cười, nói: "Bọn mày cứ thắc mắc sao Tuấn Anh không tập cho thằng An mấy thứ bậy bạ, nhưng thử tụi mày có bạn thân ngoan ngoãn như An xem có dám nói nặng lời không chứ đừng nói là dạy hư. Tao ngồi gần bên dãy nó nên biết. Lúc nào An cũng lo lắng sợ thằng Tuấn Anh bị phạt, Tuấn Anh làm sai là bao che, nổi nóng là dỗ ngọt, 10 buổi học thì chép bài giùm nó đến 9, Tuấn Anh nói gì cũng răm rắp làm theo, cái gì đẹp cũng tặng, có gì ngon cũng cho, chưa bao giờ nói chuyện thô lỗ một câu chứ đừng nói tới nói tục chửi thề như tụi mình. Có bạn như thế mà không đối xử tử tế thì cút xuống địa ngục đi!"

Sơn 'chậc chậc', "Tính ra thì bọn mình cũng đâu có thân nhau hả? Chửi nhau nè, đánh nhau nè, thả chó lùa nhau nè, thấy thằng nào bị đánh là chạy sang nhà tố cáo thêm tội nè."

Diễn Khang nhai nhai, "Đúng! Đâu có thân! Chơi vậy thôi chứ thân ai nấy lo!"

Lê Ninh gật đầu, "Tao chuyển sang thân với An r..."

Còn chưa kịp nói chữ "rồi" đã bị Tuấn Anh đấm vào bả vai, rớt luôn miếng thịt xuống bàn.

Tôi chính thức nhịn hết nổi, bật cười thành tiếng.

Tuấn Anh bất ngờ nhét một lon bia ướp lạnh vào tay tôi, khoác vai tôi cùng đứng dậy, hô lớn: "ANH EM Ơiiiiii!!!

Tất cả mọi người cũng cầm lon bia giống cậu ấy, cùng đứng dậy, hô vang: "Ơiii!!!!!"

Tôi: "..."

Giọng Tuấn Anh lại vang dội trên đỉnh đầu: "Anh em mình là cái gì nào?"

Mọi người: "Anh em mình là một gia đình!"

Tuấn Anh nháy mắt với tôi, tiếp tục la lớn: "Một gia đình thì phải làm sao?"

Mọi người: "Một gia đình là chơi hết mình!"

Tôi: @@

Tuấn Anh: "Trăm phần trăm! 1, 2, 3 Dzô!"

Mọi người: "2, 3, Uống!"

Sau khi giọng đồng thanh rền vang kết thúc thì cuối cùng mọi người cũng đưa lon bia lên miệng, trả lại sự thanh tịnh cho đôi tai của tôi.

Tôi cũng định bắt chước nhưng chưa kịp cử động thì đã bị Tuấn Anh lấy đi lon bia rồi nhét ly nước ngọt vào trong tay. Cậu ấy uống bia xong thì liếm môi, cười cười nhìn tôi, bàn tay kia thì bóp lon bia méo đi, ném xuống dưới.

Tôi đang định lên tiếng thì mọi người lại đồng thanh hô "Trăm Phần Trăm!" Sau đó ai nấy cũng bóp lon bia y như Tuấn Anh vừa làm rồi ném xuống sàn loảng xoảng.

Tuấn Anh ấn tôi xuống ghế, sau đó mọi người cũng ngồi xuống, tiếp tục ăn uống như bình thường.

Tôi khều Tuấn Anh, hỏi nhỏ: "Trăm phần trăm là gì?"

Chắc do có cả tiếng nhạc nên tôi hỏi không nhỏ lắm, vẫn đủ cho người bên cạnh nghe được, nên Cường nói chen vào: "Là một trăm phần trăm đó."

Tôi nhăn mũi, nói: "Ai mà chả biết!"

Tuấn Anh cười, khui lon bia khác đổ ra ly đá, giải thích: "Trăm phần trăm là uống hết, hết sạch, không chừa lại long đền. Năm mươi năm mươi là uống phân nửa. Nhưng hô cho có khí thế vậy thôi, ai thích uống bao nhiêu thì uống, không muốn uống thì thôi. Không có sao hết!"

Tôi gật gù.

Cường nói: "Mày uống thử xem, An!"

Tôi hỏi Tuấn Anh: "An có thể uống thử không?"

Tuấn Anh lắc đầu, đặt con tôm đã lột vỏ vào chén của tôi, "Tập trung ăn đi không chiều về đói bụng."

Tôi vừa ăn vừa nói với Cường: "Tuấn Anh không cho tao uống."

Cường nhai phồng miệng, "Mày thích thì mày uống chứ sợ gì nó."

Tôi lập tức nói: "Tao không thích."

"Chưa thử sao biết không thích?"

"Cái gì Tuấn Anh không đồng ý thì cái đó tao không thích."

Có lẽ đang đà nói chuyện hăng say nên lớn giọng, cả bàn nghe được đều lăn ra cười.

Tuấn Anh liên tục gắp đồ ăn vào chén tôi.

Lúc cua được đem bày lên bàn, ai cũng 'Ồ' lên, thậm chí còn vỗ tay.

Tuấn Anh lại nhét một ly bia vào tay tôi rồi lần nữa ôm vai, lôi kéo tôi cùng đứng dậy.

Tôi tưởng vẫn là hô câu hồi nãy nhưng giờ Tuấn Anh lại bắt bài khác, dài hơn một chút, nghe cũng kì lạ hơn nhiều chút. Lần này mọi người không đòi làm gia đình nữa mà làm sang thực vật.

Tuấn Anh hét lên: "Anh Em Ơi!!!"

Mọi người đồng thanh: "Ơi!!!"

"Anh em mình là cái gì nào?"

"Anh em mình là củ su hào!"

"Anh em mình là cái gì đây?"

"Anh em mình là củ khoai tây!"

"Anh em mình là cái gì vậy?"

"Anh em mình là lũ mất dạy!"

Tôi: "..."

Tuấn Anh bật cười, nhéo nhẹ tai tôi rồi tiếp tục la như thằng khùng,

"Lũ mất dạy thì phải làm sao?"

"Lũ mất dạy thì phải uống hết!"

"2, 3 Dzô!!!"

"2, 3 Uống!!!"

Tuấn Anh vẫn lấy đi bia trong tay tôi, thay vào đó là hộp sữa, còn cậu ấy uống luôn phần bia của tôi, liền một lúc cả hai ly đầy.

Tôi hỏi: "Uống nhiều như thế, no rồi thì sao ăn được nữa?"

Tuấn Anh bóc mai cua, bẻ đôi đặt vào chén tôi nửa con, chén cậu ấy nửa con, đáp: "Ăn được. Uống bia đi đa... đi vệ sinh là hết ấy mà."

Tôi bật cười, cầm cua lên ăn, "Tuấn Anh phải sửa miệng đi. Suốt ngày nói chuyện vô văn hoá thôi."

Duy Phúc nói: "Có An là nó có văn hoá lắm rồi đấy. Bình thường ở cùng tụi này nó không lịch sự như hôm nay đâu."

Sơn gật gù, "Tục vô cùng. An không tưởng tượng nổi đâu."

Tuấn Anh kẹp bể càng cua, gỡ chút vỏ ra rồi đặt phần thịt vào chén của tôi, cười cười: "Tụi bay nói xấu cũng vô ích!"

Lê Ninh hỏi: "Sao vậy? An không tin à?"

Tôi đang định đáp lời thì Tuấn Anh nhắc: "Ăn đi không nguội nó tanh." Nói xong thì quay sang Lê Ninh, trả lời thay tôi, "Tin chứ! Tính tao như nào An biết rõ nhất. Chẳng qua là tụi mày có nói nấy nói nữa thì An cũng không nghỉ chơi với tao đâu."

Cả bọn bật cười, "Mày tự tin quá đáng!"

"Đằng nào cũng sắp phắn rồi. Khi đó An quên mày ngay."

Tuấn Anh cười cười, không nói thêm gì nữa.

Tay tôi đều dơ cả rồi, không chạm vào Tuấn Anh để dỗ người được nên lén lút nhìn xem thái độ cậu ấy thế nào. Ai ngờ Tuấn Anh cũng đang nhìn xuống tôi, còn nhướng mày, nháy mắt vô cùng lưu manh. Trông không có vẻ gì là đang buồn rười rượi cả nên tôi mặc kệ cậu ấy, lo ăn phần của mình. Phải ăn thì Tuấn Anh mới không buồn, cậu ấy đã gắp đồ ăn cho tôi thành ngọn núi nhỏ rồi.

Tôi để ý thấy Tuấn Anh uống rất nhiều, vô cùng nhiều, nhiều hơn hẳn người khác, nhưng trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không giống ba tôi gì cả.

Tôi vẫn hỏi: "Tuấn Anh say xỉn chưa?"

Cậu ấy bật cười, nhàn nhã cuốn bánh tráng với thịt bò nướng cho tôi, "Nhiêu đây sao xỉn được."

Tôi cắn miếng nhỏ, nhai hết rồi hỏi tiếp: "An thấy nãy giờ uống nhiều lắm rồi mà."

"Ừ." Cậu ấy gật đầu: "Đô Tuấn Anh mạnh."

"Đô?" Tôi không hiểu.

Cường nói vào: "Uống không xỉn đó."

Tuấn Anh mỉm cười, giải thích: "Ý là sức uống được nhiều. An yên tâm đi. Chút nữa Tuấn Anh còn đưa An về nhà nữa mà. Cảm thấy sắp xỉn sẽ ngưng."

"Sắp xỉn cũng biết à?" Nếu như thế tại sao nhiều người lại cố chấp uống đến say mèm vậy nhỉ?.

||||| Truyện đề cử: Dẫn Dụ Sói Vào Hang |||||

Cậu ấy gắp gỏi ngó sen tôm thịt vào chén tôi, gật đầu: "Biết."

Tôi dùng chân mình đụng nhẹ vào đầu gối cậu ấy, hỏi: "Sao Tuấn Anh trả lời ngắn thế?"

Cậu ấy bật cười ha ha ha, "Chưa trả lời xong. Đang tập trung nhặt rau thơm ra cho An nên nói chậm."

Tôi đang mím môi chờ đợi thì Cường lại xen vào: "Mày hỏi biết không thì nó trả lời biết là hợp lý rồi. Lại còn ngắn với chả dài. Vẽ chuyện quá!"

Tôi trừng mắt la lên: "Sao mày cứ nghe lén tụi tao nói chuyện thế?" Rõ ràng tôi đã nghiêng sang bên Tuấn Anh nói thầm thì rồi cơ mà.

Cường cũng quát lại: "Tao cũng đéo biết! Tự nhiên tao tò mò xem thường ngày tụi mày nói với nhau những gì mà cứ dính lấy nhau như sam suốt? Thì ra cũng toàn chuyện nhảm nhí! Mày nhìn lại xem, một bàn chục thằng mà hai tụi mày ngồi riêng một mình một cõi, cứ tí lại bê ghế ngồi sát vào nhau. Thiếu điều ngồi lên đùi nhau luôn rồi đó."

Tuấn Anh vươn chân đạp vào ghế Cường một phát, quát lên: "Nín! Biến sang chỗ khác giùm cái!"

Tôi há hốc miệng, nhìn lại một vòng thì đúng là chúng tôi đã dấm dúi tụm lại với nhau vào một góc riêng tư hồi nào không hay.

Mê trai thật đáng sợ!

Tôi lặng lẽ bê ghế đi xa ra một chút thì bị Tuấn Anh gác cánh tay đè lưng ghế lại, nói lớn: "Cứ ngồi yên đây đi! Tụi nó hát nhạc xập xình, không ngồi gần nói chuyện sao mà nghe!"

"An ăn cho no đi." Cậu ấy dịu dàng lên tiếng: "Chút nữa Tuấn Anh trả lời dài dài cho An nghe. Bây giờ đông người lại ồn ào cũng không tiện."

Tôi gật đầu. Tuấn Anh còn bắt tôi ăn cả miến trộn, súp xương, thực sự là rất no.

Đợi món tráng miệng đem lên rồi, cậu ấy chăm tôi ăn một ít nữa rồi mới nói ban nhạc đánh bài 'Lời của gió' sau đó ngồi ngay bên cạnh tôi hát chứ không lên sân khấu.

Giai điệu bắt tai, sôi động khiến mọi người kéo lên nhảy ngày càng nhiều.

Nhưng tôi chỉ vỗ tay theo nhịp mê mẩn nhìn duy nhất một người.

"Em có nghe thấy anh nói gì không?

Em có nghe thấy gió nói gì không?

Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió

Đôi phút bên em được nghe em nói... với anh..."

Người ấy cũng dành ánh mắt chan chứa ngọt ngào cho một mình tôi thôi.

Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, trong thoáng chốc dường như có cảm giác nhân gian rộng lớn này đang bao dung hai người tôi có thể yêu đương công khai nồng nhiệt rồi.

"Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em

Gió hãy nói rằng tôi mong có em

Gió hãy nói rằng tôi yêu em

Gió hãy nói rằng em yêu tôi"

Tuấn Anh đưa micro gần môi tôi, có lẽ cậu ấy chỉ chọc ghẹo, nghĩ rằng tôi sẽ xấu hổ mà đẩy ra, nên khi tôi cất tiếng hát thì mắt cậu ấy có hơi mở lớn ngạc nhiên, rất nhanh sau đó đã mỉm cười cầm mic cho tôi hát. Không gian xung quanh cực kì sôi động, nên việc tôi lén lút đổi lời bài hát cũng chẳng ai nhận ra ngoài người tuấn tú trước mắt này cả.

"Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ anh

Gió hãy nói rằng tôi mong có anh

Gió hãy nói rằng tôi yêu anh

Gió hãy nói rằng anh yêu tôi

Anh có nghe thấy em nói gì không?

Anh có nghe thấy gió nói gì không?

Em mang thương nhớ gửi vào trong gió

Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em

Cơn gió nào bay ngang cuộc đời

Nói với anh rằng tôi lẻ loi

Cơn gió nào bên tai thì thầm

Nói với anh rằng tôi rất xấu..."

Tuấn Anh ôm cổ tôi, thì thầm bên tai: "Em đẹp! Trong mắt anh, em đẹp nhất trần đời!"

Tôi vui vẻ, vừa cười vừa hát.

Tuấn Anh ngoắc tay nói gì đó với anh Hùng, sau đó anh ấy đưa một cái micro khác cho cậu ấy cùng hát với tôi. Chúng tôi song ca thêm mấy bài nữa mới ngừng. Anh Hùng còn khen tôi ca hay, là một cặp bài trùng với Tuấn Anh, khiến tôi phấn khích xen lẫn ngại ngùng.

Bạn bè Tuấn Anh lôi kéo cậu ấy hát bài 'Yêu vì ai yêu vì em'. Tôi cũng hào hứng đẩy Tuấn Anh lên sân khấu, cậu ấy muốn kéo tôi lên cùng nhưng tôi lắc đầu, chỉ đứng bên dưới cổ vũ thôi. Mọi người khoác vai Tuấn Anh thành một hàng đứng hát chung, có nhóm nhảy hip hop, nhóm thì vừa nhảy theo nhịp vừa hú hét, còn lại thì cũng vỗ tay điên cuồng giống tôi lúc này vậy.

"Yêu em tôi mong chờ - Yêu em tôi âm thầm - Yêu em tôi âu sầu - Con tim tôi hao gầy."

Giọng cậu ấy vô cùng trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vì sao em hỡi, làm sao biết được

Tình yêu trái ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao

Niềm riêng không nói, nhìn em với người

Vì tôi đến sau nên ôm thương đau giờ trách ai

Nụ cười em trên môi, đôi mắt xinh xinh như sao trời

Nào phải đâu cho tôi riêng tôi mà tiếc nhớ..."

Tuấn Anh đọc rap thôi mà cũng ngọt lịm hết cả lỗ tai,

"Em từ đâu em là ai

Em là mơ em là thơ

Em là vui em là say

Em là quên"

Cậu ấy bước xuống trước mặt tôi, vừa nhướng mày vừa hát tiếp,

"Gần với em tôi nào đâu cần biết chi~"

Tôi bật cười, rút một cành hoa hồng trang trí bên cạnh ấn lên lồng ngực Tuấn Anh.

Cậu ấy cười nhận lấy, nhéo mu bàn tay tôi một chút. Sau đó đi một vòng xung quanh tôi, vừa bước ngả ngớn, hết khoác vai đến sờ cổ tôi, vừa tiếp tục đọc rap,

"Yêu. Yêu là trao. Yêu là mong

Yêu là đau. Yêu là điên. Yêu là say

Yêu vì ai? Yêu vì em."

Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy Truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy Story Chương 60: Tiệc chia tay
10.0/10 từ 11 lượt.
loading...