Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 103: Quá giang

Chớt goy cả nhà ưi!!! Hồi nãy tui đang beta, định bụng out ra để mai up tại vẫn đang làm việc mà đầu óc mụ mị sao ấn thành đăng luôn. Có thông báo mng vote cmt mới biết. Huhu. Bây giờ tui rà chính tả khẩn cấp up lại, mng out bản kia ra vô lại bản này đọc rồi vote lại bên đây đc không chứ cái kia tui xoá là nó không tính cho chương này:((( Tuổi già lẩm cẩm khổ quá mà:((((

———————-

"Thằng chó khốn nạn!" Tôi lập tức nhảy qua bàn, muốn tẩn cho nó một trận.

Lớp trưởng co giò chạy, "Mày nghe tao giải thích đã!"

Tôi rượt không nổi, thầm oán trách chú chủ nhà xây biệt thự quá to, cuối cùng chống tay xuống gối thở phì phò, hét qua: "Tao đéo nghe! Mẹ mày đứng lại đây cho tao!"

Lớp trưởng cũng thở hồng hộc, vươn tay trước mặt: "Thôi mày đừng chạy nữa, lỡ xỉu ra đấy thì tội tao bằng trời. Không phải tao cố ý..."

Còn chưa để lớp trưởng trình bày được nửa câu, Diệu Hiền mở toang cửa hét toáng xuống: "Là tớ tự đòi Đức hôn!" Sau đó đóng sập cửa.

"..."

Tôi nghe mà chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng nữa.

Nếu phân tích chi li ra thì lớp trưởng cũng là anh em chí cốt của tôi, dù là nam cũng cần được tôn trọng nâng niu. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đổi hướng chạy thẳng lên lầu múc Diệu Hiền một trận???

Con gái con đứa chủ động đòi một thằng trai lạ hôn?

Tính ra cũng không lạ lắm nhưng với mối quan hệ bạn cùng lớp cấp hai thì khi tỉnh táo không phải càng thêm kì cục, khó đối mặt với nhau sao?

Trong lúc nghĩ đến vấn đề này thì tôi đã quên béng đi chuyện mình và Tuấn Anh cũng học chung lớp hồi nhỏ và hiện tại cũng đang vướng vào nhau dây dưa không rõ.

Cuối cùng, tôi và lớp trưởng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng, trong lòng tôi nôn nao khó chịu như mình có con gái đến tuổi gả đi, ngay cả lớp trưởng cũng nói cảm giác hiện tại cứ như gặp bậc trưởng bối chứ không giống bạn học chút nào.

Sau khi nghe nó trình bày rõ ràng, tôi mới biết Diệu Hiền đi chơi về khuya, buồn đời, muốn tìm người nói chuyện mà tôi không có nhà nên gõ cửa phòng lớp trưởng, hai người rủ nhau uống bia, đến lúc xỉn quắc cần câu thì Hiền chủ động câu cổ đòi hôn môi, lớp trưởng có chống cự nhưng Hiền quá ác liệt, trèo cả lên người cưỡng ép, cuối cùng bê quá nên ngả ngang, má đụng vào mặt lớp trưởng chứ cũng không tính là hôn lắm.

Tôi bĩu môi, cười nhạt khinh bỉ: "Có chắc là mày chống cự không?"

Lớp trưởng thở dài: "Mày không tin thì tao cũng hết cách, nhưng chẳng lẽ chơi với nhau từ nhỏ tới giờ mà mày không hiểu tính tao?"

"..."

Ai rảnh đâu hiểu? Tao còn bận đi làm, hiểu được mỗi tính Tuấn Anh của... của... nói chung là chỉ hiểu một người đó thôi.

"Trước giờ tao chưa từng quen ai, thỉnh thoảng có nói chuyện qua mạng với Hiền ít câu, cũng chỉ toàn là hỏi thăm về mày, tao thấy Hiền... không giống vẻ bề ngoài nên... nên muốn tìm hiểu. Mày... cho phép tao làm quen với Hiền được không?"

Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi: "Mày đã từng đánh giá Hiền qua dáng vẻ bên ngoài?"

Lớp trưởng nhắm mắt giây lát, kìm nén tiếng thở dài, đáp: "Mày đừng làm khó tao mà An, tao thề là tao hoàn toàn nghiêm túc."

"Trả lời câu hỏi của tao!" Tôi là đang lo lắng con gái nhà mình không nghiêm túc, nhân cơ hội say xỉn chòng ghẹo con trai nhà người ta muốn vui chơi qua đường kia kìa.

Lớp trưởng chần chừ thoáng chốc như cân nhắc, cuối cùng cũng gật đầu: "Đã từng, nhưng cũng không đánh giá xấu. Chính mày cũng biết trước kia Hiền... học kém, chửi tục, tối ngày tụ tập đàn đúm chơi bời còn gì. Diệu Hiền không phải học sinh cá biệt nhưng..."

"Nhưng không phải gu mày?" Tôi cắt lời, "Mày thích con gái ngoan ngoãn nền nếp?"

Lớp trưởng không trả lời câu của tôi mà nói: "Nhưng hiện tại tao thích Hiền. Thấy Hiền... quan tâm mày nên..."

Tôi cảm thấy khó hiểu: "Là sao? Hiền quan tâm tao thì tại sao mày lại thích Hiền?"

"Tao cũng rất khó lý giải, trước đây chỉ vì có mày ở giữa nên tụi tao mới liên lạc. Tao không tin có tình bạn thân thiết tồn tại giữa nam và nữ nên lúc đầu tưởng Hiền thích thầm mày, sau đó lại biết Hiền có bạn trai. Vì vậy tao luôn không hiểu tại sao một người con gái không nảy sinh tình cảm yêu đương nhưng lại quan tâm tới một người khác giới nhiều đến như thế."

"Vì tụi tao là gia đình." Tôi trả lời.

Lớp trưởng gật gật, "Ừ... nhưng mà những cô gái như Hiền không nhiều..."

"Diệu Hiền là duy nhất, làm gì còn ai trên đời tốt đẹp hơn Hiền?"

Tôi lại cắt lời, biết là hôm nay mình bất lịch sự vô cùng nhưng cảm giác cồn cào, lo lắng trong lòng mãi không tắt được. Trước đây Hiền ở tận phương nào xa xôi, quen biết yêu đương với ai rồi buồn bã tôi cũng chẳng can thiệp được ngoài việc an ủi, tâm sự, chửi chung. Nhưng hiện tại đối tượng "khốn nạn" chuyển qua là thằng bạn mình, nếu hai người đồng thuận nghiêm túc tiến triển thì đương nhiên là tôi ủng hộ, nhưng lỡ một trong hai không có thứ tình cảm chân thành đó với đối phương thì sau này còn chơi với nhau làm sao? Chẳng lẽ có mặt người này lại né mặt người kia à?

Lớp trưởng tiếp tục gật đầu: "Ừ, chính vì vậy nên tao mới muốn tìm hiểu. Tiếp xúc gần rồi mới thấy con người của Diệu Hiền cực kì tốt, trước kia chỉ biết Hiền và mày là đôi bạn thân thôi, nhưng những năm này mới rõ, tụi mày đúng là thương nhau hơn cả người nhà. Tao vẫn còn nhớ như in lúc nhỏ, khi bị bọn cùng lớp chọc ghẹo học dốt, Hiền đã dõng dạc tuyên bố sau này sẽ làm ở Đại sứ quán, lúc ấy ai cũng cười, nhưng hiện tại nhìn lại mà xem, không phải Hiền nói được làm được, phấn đấu chạm tay tới được ước mơ rồi sao? Tao thấy... ngưỡng mộ Hiền. Sau này, mỗi lần Hiền... quen bạn trai, tao cũng biết, và tao... tao cảm thấy... buồn. Cũng chẳng biết phải làm sao, Hiền ở tận nước ngoài, gia đình lại khá giả, còn nhà tao... mới năm rồi chỉ vừa trả hết nợ. Nhưng hiện tại Diệu Hiền đang độc thân, tao cũng có công việc ổn định rồi, tao nghĩ... tao muốn quen Hiền cũng không quá đáng chứ?"

"..."

Bây giờ bình tĩnh lại tôi mới thấy cuộc đối thoại giữa hai thằng bạn hình như hơi... kì cục? Cứ như kiểu con rể ra mắt bố vợ vậy.

Tôi 'hừ' một tiếng, lảng tránh không trả lời nó mà hỏi: "Diệu Hiền buồn chuyện gì? Tại sao không gọi điện cho tao về?"

Lớp trưởng nhìn tôi chăm chú, sau đó lại thở dài thườn thượt, khuôn mặt thoáng chốc buồn bã như thể tôi đã ăn hết tám tấn gạo nhà nó, "Hiền xưa giờ còn có thể buồn vì chuyện gì? Chia tay bạn trai mà còn tổ chức tiệc mừng độc thân nữa là."


Tôi ngẩn ra, cảm thấy lành ít dữ nhiều.

Quả nhiên, lớp trưởng giáng xuống một tia sét: "Vụ mày mộng du nói chuyện với thằng Tuấn Anh..."

"..."

Tôi đứng bật dậy, cắt lời: "Giữa tao và Tuấn Anh không có gì hết!"

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao ánh mắt của Hiền ban nãy thấy tôi trở về lại lấm lét như vậy rồi. Thì ra không phải nàng ta bối rối vì ngủ ở phòng lớp trưởng mà là lo sợ do lỡ miệng rò rỉ bí mật động trời của tôi.

Tay tôi run run siết chặt bên người, kiềm chế xúc động chạy lên lầu múc cho con bạn khốn nạn kia một chưởng nhanh chóng đi đầu thai.

Trái ngược với vẻ kích động của tôi, lớp trưởng vẫn bình tĩnh chỉ tay xuống ghế, "Chúng ta là bạn đúng không An? Nãy giờ tao trải lòng mình là vì cũng muốn mày tâm sự với tao. Có thể tao không thân thiết được như mày với thằng Cường nhưng cũng đủ thân để mày thành thật chứ?"

Tôi ngồi xuống ghế, rối rắm không biết phải làm sao.

Giọng lớp trưởng đều đều: "Mày nói mày và Tuấn Anh không có gì hết, tao tin, đúng là hiện tại tụi mày không có quan hệ gì hết."

Hiện tại?

Tôi nói: "Trước kia cũng không, vì quá chơi thân nên tao mới bị mộng du thôi."

Lớp trưởng buồn bã lắc đầu: "An, có một chuyện mày không biết, vào buổi tối c..."

"Ngay cả chuyện Tuấn Anh hôn tao ở nhà Diệu Hiền mày cũng đã biết rồi?" Tôi bàng hoàng hỏi.

Lớp trưởng trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc: "Hả? Hôm đó tụi mày đã hôn nhau sao?"

"..."

Rồi xong luôn!

Không khí căng thẳng bị xoá nhoà bởi một điệu cười dài ha hả đê tiện của lớp trưởng.

Tôi xấu hổ vô cùng, phải bật dậy muốn nhảy qua đấm mấy cú thì nó mới dứt cơn, chặn hai cánh tay trước mặt, nói: "Vào buổi tối đây hơn chín năm, ngày mày bị đau chân, tối hôm đó tao đã thấy mày ngồi trong lòng Tuấn Anh ở bàn đầu tiên trong lớp, mày còn nhớ chứ?"

Thì ra là ngày này.

Đương nhiên là tôi nhớ, hôm đó Tuấn Anh đã ẵm tôi từ cửa sổ ra ngoài, lớp trưởng còn đòi ẵm thử.

"Từ dạo đó tao đã biết tụi mày là một cặp rồi An ạ. Không có bạn bè thân thiết nào mà suốt ngày ẵm bạn, ôm bạn ngồi lên đùi dỗ dành. Tuấn Anh quan tâm mày ngọt ngào như dỗ bạn gái, khác hẳn cách đối xử bạo lực với đám bọn tao, cùng là thân nhưng khác xa một trời một vực, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được."

Tôi điều chỉnh nét mặt, hỏi: "Sao trước đó tao giải thích, mày còn nói mày không nghĩ gì?"

"Chứ không lẽ nói có nghĩ gì à? Mày khờ quá An!"

"..."

"Lúc đó tao còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chí ít cũng ngang ngửa cỡ gần bằng thằng Tuấn Anh chứ đâu có phải dạng ngu xuẩn, vô ý vô tứ gì. Sau hôm đó, Tuấn Anh đã gặp tao và nói chuyện riêng kia."

"Tuấn Anh đã nói gì?" Tim tôi đập thình thịch.

"Nó nói là nó đơn phương thích mày, mày không hiểu gì hết nên thân thiết thuận theo. Lúc đó thằng Tuấn Anh học lớp 9 mà nó đã biết nhìn xa trông rộng, gửi gắm lên cấp ba nhờ tụi tao để ý không cho bất kì ai bắt nạt mày."

Tôi vội vàng hỏi: "Tất cả tụi mày đều biết hết?"

Nhưng lớp trưởng lắc đầu: "Không, khi xưa chỉ có một mình tao biết chuyện hai tụi mày một cặp nhưng Tuấn Anh lấy tư cách thương mày như em trai mà lần lượt gửi gắm tất cả tụi tao, muốn toàn bộ anh em nó chơi thân cùng đứng ra bảo vệ mày. Tao nghĩ, chuyện này mày cũng biết."

Tôi ngồi phịch xuống ghế, bần thần gật đầu.

"Trước đây tao nghĩ mày không biết gì thật, mày thích nữ giới thật, mày quen bạn gái thật... Tao cũng là bạn của mày nhưng tao chơi với thằng Tuấn Anh trước, thân với nó hơn, thậm chí còn mang ơn nó phải nói là trả bằng mạng còn được..."

Tôi nhíu mày, hỏi: "Mày mang ơn gì với Tuấn Anh?"

Lớp trưởng lắc đầu, "Tao không nói được, chuyện riêng của tao mày hỏi chi vậy?"

Lúc này đầu óc tôi toàn là Tuấn Anh nên hoàn toàn bỏ qua mấu chốt vấn đề, chỉ nghĩ đây là việc riêng tư giữa hai người họ thì mình nhiều chuyện mà làm gì.

Lớp trưởng tiếp tục, "Nhưng tâm sự với Hiền cả một đêm tao mới biết hoá ra mày và Tuấn Anh thương nhau. An ạ, trước đây tao thấy đau lòng cho thằng bạn mình, trách nó ngu ngốc đơn phương vì một người trong lòng không có nó, nhưng hiện tại tao lại thấy mừng. Thậm chí, tao còn có xúc động lập tức gọi điện kể hết cho thằng Tuấn Anh để tụi mày làm lành, sau đó nó đưa mày đi chữa bệnh, khỏi rồi thì đám tụi tao sẽ được ăn kẹo cưới."

Tôi lại đứng bật dậy, nghiến răng trừng tới: "Tao cấm mày nói ra! Mày mà hé răng nửa lời thì tao với mày coi như chưa từng quen biết! Đây là vấn đề của tao thì tự tao giải quyết! Từng thương và đang thương khác xa nhau lắm! Đều là người trưởng thành rồi, tao hy vọng mày đừng nên hành động hồ đồ thì tốt hơn. Hiện tại tao... tao đối với Tuấn Anh không còn như trước nữa!"

Lớp trưởng thở hắt ra, cũng đứng dậy, dịu giọng nói: "Được rồi, mày đừng kích động. Tao đã thề với Hiền sẽ giữ im lặng rồi. Với lại, chuyện của tụi mày không thể ngồi xuống thẳng thắn nói đôi ba câu là xong. Trước kia tao giữ bí mật cho tụi mày ngần ấy năm trời được mà chẳng lẽ bây giờ trưởng thành rồi lại không biết kín miệng hay sao? Tao coi tụi mày là anh em nhưng chuyện tình cảm không phải cứ người ngoài nhảy vào nói bên này một câu, bên kia hai câu là vết thương tự lành lại được."



Lớp trưởng nghe xong cũng không nhịn được mà cười vang một tràng sảng khoái.

Trước khi đi làm thì đấm nhẹ lên vai tôi, "Yên tâm đi, tao nói là tao làm được, nhưng mày cũng đừng trốn tránh thằng Tuấn Anh làm gì, lớn cả rồi, cứ thẳng thắn đối mặt mà giải quyết."

Lời này cũng y chang Diệu Hiền nữa.

Tôi đáp ứng nhưng trong lòng rối bời, chẳng biết nên làm sao mới đúng. Rõ ràng tôi là người có lý, có thể hiên ngang ngẩng cao đầu mà giận dỗi hay thậm chí cạch mặt Tuấn Anh mấy năm cũng được. Nhưng sau khi nghe ba người bạn thân tâm sự, tôi có cảm giác Tuấn Anh có lý do nào đó chính đáng thật, chỉ là cậu ấy chọn cách im lặng không nói ra. Vậy là tôi không nên cắt đứt tuyệt đối mọi con đường tìm về của cậu ấy?

Thế mà khi tôi dự định mở lòng thì Tuấn Anh nhất định không chịu mở mồm.

Đã tròn một tháng cậu ấy không xuất hiện rồi, như thế thì tôi có muốn giữ lại cũng chẳng có người mà giữ nữa là đuổi đi. Tin nhắn vẫn gửi đến mỗi ngày nhưng hoàn toàn chẳng nói nguyên nhân tại sao cuối tuần không có mặt.

Tôi chán nản.

Sau khi ở một mình, không còn Diệu Hiền tẩy não thì mới nhận ra lâu nay đầu óc mình quá dễ dãi rồi. Thế mà tôi lại có ý tưởng ngay khi Tuấn Anh trở về sẽ cùng cậu ấy nối lại tình xưa cơ đấy. Bây giờ lại cảm thấy may mà cả tháng nay cậu ấy không xuất hiện, may mà não tôi có thể trở nên minh mẫn như ngày thường.

Tôi sẽ không chấp nhận người đã bỏ mặc mình đằng đẵng nhiều năm trời một mình đâu. Nhất là cái người mới gặp có mấy lần đã ném tôi lên giường lột tôi trần truồng rồi làm tôi mất mặt, sau khi chén xong thì ngang nhiên chạy biến cả tháng nay cũng không thèm hiện về.

Tôi là trò đùa của cậu chắc?

Tối thứ Hai, tôi cùng anh chị em trên công ty đi ăn liên hoan cuối năm, ngồi được đâu chừng mười lăm phút, còn chưa lên món đầy đủ thì nghe mấy đồng nghiệp nữ trong công ty xôn xao cười nói bàn tán, tôi theo cánh tay của mọi người nhìn thẳng xuống dưới sảnh liền thấy vài người thanh niên trẻ tuổi sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh bước xuống từ bốn chiếc xe Lexus sang trọng. Không chỉ riêng bàn tôi mà bên dưới lầu mọi người cũng đều ngó nghiêng ra ngoài.

Xe lẫn người thì thấy nhiều nhưng hàng loạt trai đẹp cao ráo, lịch sự đồng loạt xuất hiện cùng xe sang thì không muốn nhìn cũng không nhịn được mà liếc qua vài giây vì quá gây chú ý.

Đang định thu mắt về thì chiếc thứ năm đỗ xịch trước mắt, Tuấn Anh mở cửa sau, thò đôi chân dài ra khoan thai xuống xe cùng vài người nữa nhìn tầm tuổi trung niên.

Cậu ấy vừa đứng thẳng sống lưng là ngẩng đầu, ngay lập tức ánh mắt nghiêm nghị ấy bắn thẳng lên phía tôi.

Tuấn Anh không giật mình khi chúng tôi tình cờ gặp nhau ở đây, như chẳng hề chột dạ vì ngày hôm qua không tìm tôi mà tối nay lại có mặt ở nơi ăn chơi xô bồ này.

Tôi đối mặt với Tuấn Anh chằm chằm, vừa giận vừa ức chứ chẳng thấy vui vẻ bao nhiêu.

Chỉ là chạm mắt nhau trong tích tắc sau đó một người đàn ông trung niên chạm vai đẩy nhẹ Tuấn Anh đi vào trong, vậy mà tôi lại có cảm giác đã luôn nhìn về cậu ấy suốt cả một đời rồi.

Những tưởng sẽ lướt qua nhau như vậy, không ngờ đám cậu ấy lại lên trên này ngồi bàn đối diện với chúng tôi, chi tiết hơn là Tuấn Anh ngồi ở vị trí trước mặt tôi, phía xa xa nhưng không bị cản tầm mắt, chỉ cần một trong hai luôn nhìn thẳng thì sẽ thấy được đối phương.

Ban đầu tôi còn hơi thở phào vì đám người lịch lãm trước mặt không đèo bòng mỗi người đính kèm một cô gái, nhưng sau đó chỉ chừng nửa phút lại giật thót vì Tuấn Anh của... à không, Tuấn Anh không của ai hết cũng có thể thích đàn ông mà. Cậu ấy vẫn luôn theo đuổi tôi là nam giới đấy thôi.

Tuy rằng theo đuổi bán thời gian, cuối tuần mới tới, thậm chí cả tháng nay còn không thấy hình nền giao diện nhưng với hàng loạt tin nhắn vô liêm sỉ gửi đến đều đặn mỗi ngày thì tôi vẫn luôn chắc chắn cậu ấy thực sự thích mình.

Tôi có niềm tin tuyệt đối vào nhân cách của Tuấn Anh, một là thích riêng mình tôi, hai là tán tỉnh một người khác chứ không phải kẻ đểu cáng tung lưới bắt nhiều con hàng cùng một lúc.

Ái Nghi nói đúng, người đẹp thường chơi với người đẹp, đám người bên kia trừ mấy vị trung tuổi thì ai cũng có tướng tá cao ráo, mặt tiền sáng sủa.

Không biết từ lúc nào, trong lòng tôi thay đổi, đã dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên. Đáng lẽ tôi phải tức giận, phải không để ý đến, phải căm ghét và tủi hờn. Nhưng hiện tại, không những tôi đặc biệt để ý mà còn hơi... lo sợ, sợ trong nhóm thanh niên tuấn tú lịch lãm bên ấy sẽ có người đem lòng thích Tuấn Anh.

Cổ họng tôi chua chát, chắc vì men cay đi?

Tuấn Anh giao tiếp với bạn bè mà vẫn dùng khuôn mặt nghiêm nghị đó như thể lớn lên bị đứt dây thần kinh cười vậy. Thỉnh thoảng tôi nói chuyện với sếp ở đối diện, ánh mắt làm như lơ đễnh đảo qua sẽ đều thấy cậu ấy tiếp chuyện người khác nhưng đôi mắt bắn thẳng về hướng này.

Nửa tiếng đầu tôi trốn tránh, sau đó tôi thẳng thắn cùng cậu ấy nhìn vào mắt nhau chằm chằm.

Tuấn Anh đứng dậy rời đi một lát, khi cậu ấy lên lại, âm nhạc thịnh hành bấy giờ đã được thay thế bằng những bản nhạc xưa cũ, là danh sách mà mỗi khi ra chơi hay lúc chiều tà nhiều năm về trước tôi và bạn cùng bàn đã lén lút nắm tay nhau cùng nghe.

Lúc bài Dạ khúc của Jay Chou vang lên, tôi thấy lòng não nề nên đem hai chai bia đối đầu vào nhau bật nắp, muốn uống trần chứ không cần ly đá. Có cảm giác hình như mình đang cố gắng thể hiện chút bất cần cho người nào đó xem? Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi đang mong chờ gì đây? Chẳng lẽ tôi muốn Tuấn Anh hùng hổ xông tới giật chai bia này rồi mắng: "Ai cho phép em uống bia? Có biết như vậy là không tốt cho dạ dày? Em muốn tôi lo lắng đến phát điên sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi sao em bướng bỉnh không nghe? An à, em theo tôi về nhà..."

Tôi cười tự giễu trong lòng, nếu chuyện ấy xảy ra thật thì tôi sẽ ngoan ngoãn thuận theo ư?

Không đấm cho là may!

Đồng thời lúc đó, bên phía đối diện, Tuấn Anh cũng lấy một chai bia, bé tiếp viên vội đi tới muốn phục vụ nhưng cậu ấy vươn bàn tay cản lại, sau đó đưa chai lên miệng, mở nắp bằng răng.

"..."

Tôi có cảm giác mình vừa được xem một đoạn quảng cáo kem đánh răng.

Sau khi phun nắp chai xuống sàn, Tuấn Anh nhìn tôi rồi nâng chai lên cao một chút, cụng từ xa, chúng tôi đã uống bia cùng một thời điểm, trong lúc đó ánh mắt vẫn luôn quấn lấy nhau.

Tôi uống phân nửa còn cậu ấy uống hết sạch một chai, trước khi đặt xuống sàn còn dốc ngược đít chai nhướng mày nhìn tôi.

Hai người bên cạnh đập tay cậu ấy, hất hàm về phía này rồi nói gì đó, Tuấn Anh nhìn tôi trân trối rồi gật gật đầu, sau đó vài người bàn bên ấy đồng loạt nâng ly bia ra hiệu, cười cười vui vẻ nhìn thẳng vào tôi rồi uống.


Tim tôi run lên, cổ họng cay xè, hai má nóng ran, cứ có cảm giác tên thần kinh kia vừa giới thiệu tôi là... bạn trai của cậu ấy.

Bàn Tuấn Anh rời đi trước, gần một tiếng sau bên tôi mới tan, lúc tính tiền thì quản lý nói bàn này đã được thanh toán rồi, hỏi cũng không cho biết là ai mà mấy cô gái đòi xem camera giám sát cũng không đồng ý vì người đó trả thêm cả phí giữ bí mật. Mấy cô chọc ghẹo nhau, nói rằng ai đang được tán tỉnh thì chắc người theo đuổi trả, có người lại nói ai đang có bồ thì nhân tình bí mật trả, có người xúng xính váy áo lại e thẹn nói lỡ thấy bàn mình có người đẹp nên người lạ muốn cua thì sao?

Sếp tôi xua cả bọn nhốn nháo đi về, "Thôi thôi, hoang tưởng không tốt cho sức khoẻ đâu, về nhà uống thuốc đúng cữ đi không bệnh lại nặng thêm. Người ta mà muốn cua mấy cô thì việc gì phải giấu mặt? Ai đang có người nhiệt tình theo đuổi thì tự khắc trong lòng biết liền chứ ở đây đoán mò ích gì."

Tôi mới là người có bệnh hoang tưởng hàng thật giá thật trong mình, nhưng tôi biết thừa ai đã mạnh bạo phung phí tiền của làm việc không đâu này.

Chỉ là tôi không ngờ, lúc ra bãi đỗ xe thì tên đại gia thần kinh kia vẫn chưa về mà đứng đợi ở cổng khiến cho mấy chị em trong công ty được dịp cấu nhau hú hét nhún nhảy, ai cũng cố ý nấn ná đi chần chờ nhưng Tuấn Anh không hề kêu một ai ở lại.

Kể cả tôi.

"..."

Ủa?

Là sao?

Cậu ấy đợi người khác hoặc có công việc riêng gì nên mới ở lại đây đến giờ này chứ không phải đặc biệt chờ đợi tôi ư?

Tôi làm bộ mặt bình tĩnh lướt ngang qua nhưng trong lòng điên cuồng chửi thề, có xúc động muốn tạt qua bên cạnh múc cho cái tên nhìn mình đắm đuối suốt buổi tối hôm nay một cú nằm sải lai xuống đất cho hả dạ.

Lúc chạy xe ra ngoài, tôi cố ý không nhìn Tuấn Anh nhưng cậu ấy nắm lấy sau xe của tôi, kéo lại, giữ chặt.

Tuấn Anh điềm tĩnh nhìn xuống, nói: "Em mới uống bia, không nên chạy xe đâu. Ra sau ngồi đi, tôi chở em về."

"..."

Chứ nãy giờ ở trong quán nhậu cậu uống nước lã à???

Hai đồng nghiệp nữ đưa vé xe xong thì chạy lên dừng ngay bên cạnh, í ới sang: "An ơi An, bạn em hả? Sao không nói sớm?"

"..."

Nói cái gì hả chị? Em có biết nói gì đâu?

Tôi kéo kính mũ bảo hiểm lên, cười nhàn nhạt không thể nào sượng hơn, đáp: "Dạ không, em không quen."

Nhưng tôi phủ nhận là một chuyện, tại sao Tuấn Anh cũng gật đầu đồng tình?

Sau đó cậu ấy thản nhiên lên tiếng: "Em ấy không quen tôi thì sau này sẽ quen, tôi đang lên kế ưm..."

Mấy lời phía sau đều bị tôi ráng chịu đựng cơ thể xấu hổ nóng ran mà lập tức vươn tay bịt kín miệng Tuấn Anh lại.

Cậu ấy không có gì là không thể cả, tôi dám cá vế sau trăm phần trăm cậu ấy sẽ nói "tôi đang lên kế hoạch theo đuổi em ấy" chứ còn gì nữa.

Sau khi khách sáo để mọi người giải tán, nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Anh gần trong gang tấc, tôi mới vội vàng buông tay ra. Bây giờ nhớ lại mới thấy vừa rồi tư thế hai người thân mật quá đà, tôi ngồi trên xe nên càng thấp, một tay níu cánh tay Tuấn Anh kéo xuống còn một tay hoảng hốt che trên mặt cậu ấy, thế mà cậu ấy cũng chịu khó khom sống lưng thẳng tắp xuống cho tôi... muốn làm gì thì làm.

Tôi lập tức hạ kính xuống che kín khuôn mặt đỏ bừng lại, ngay khi định rời đi thì Tuấn Anh tiếp tục cúi xuống gần, đề nghị: "Cho tôi đi quá giang một đoạn?"

Cách một lớp mũ bảo hiểm rất dày nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm giác như hơi thở nóng ấm của người này đang quyến rũ phả ngay bên tai mình.

Tôi muốn hỏi cậu ấy sống ở đâu mà đòi quá giang nhưng cuối cùng lại gạt cánh tay rắn chắc ra, bỏ lại cho cậu ấy một làn khói xe.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Tuấn Anh đứng sừng sững nhìn theo, một tay đút túi quần, bàn tay còn lại vươn cao vẫy về phía này.

Tim tôi thắt lại, chẳng biết mình hành xử như hiện tại có đúng hay không mà lòng mệt mỏi nhiều đến thế. Tại sao tôi không vô tư mạnh mẽ như người ta? Vậy thì sẽ chẳng cần phải để ý nhiều đến cảm xúc của Tuấn Anh như hiện tại.

Lúc nào tôi cũng niệm chú chín năm khổ sở mòn mỏi trong lòng để thêm dứt khoát, nhưng giờ đầu óc tôi được khơi thông rồi, lỡ đâu... lỡ đâu bóng dáng cô đơn phía xa xa kia cũng... cũng thực sự trải qua chín năm đằng đẵng khắc khoải thì sao?

Nhưng vì sao Tuấn Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà không có một lời giải thích rõ ràng? Cậu ấy không thể cư xử giống người bình thường một chút được sao?

Tôi không biết trong tuần có được gặp Tuấn Anh hay không nhưng vì một câu "quá giang" tối qua mà sáng nay vẫn nấn ná đợi trước cổng nhà.

Dĩ nhiên là không đợi được.

Nên lúc gần trưa, đang ngồi xăm, thoáng thấy dáng người đĩnh đạc bước xuống xe, tôi gọi: "Tiến, ra khoá cửa lại!"

Tiến dõng dạc đáp: "Vâng ạ."

Tôi bực bội khó ở trong lòng, không thèm nhìn ra nữa, chừng hai phút sau đã thấy đoá hồng đỏ rực hạ xuống ngay tầm mắt, hương hoa thơm ngọt ngào thoang thoảng ngập tràn trong khoang mũi.

"..."

"Tặng em." Tuấn Anh khẽ nói bên tai.

Tôi quay lại trừng thằng nhân viên quần què, "Tao đã bảo mày đóng cửa mà Tiến?"

Tiến sửng sốt gãi đầu: "Ủa, vậy hả? Em tưởng anh nói mở cửa đón anh Tuấn Anh chứ, thế anh lại giận hờn anh ấy à?"

"..."

Lại?

Tôi không giận người dưng nước lã bao giờ đâu!

Hôm đó Tuấn Anh ăn trưa cùng tôi trên căn phòng nghỉ tạm. Chúng tôi không nói chuyện thân thiết, chủ yếu vẫn là cậu ấy hỏi thăm sức khoẻ công việc, tôi ậm ờ, có khi gật hoặc lắc đầu.

Bữa cơm chóng vánh, Tuấn Anh ăn vội vàng, sau khi ăn xong, mu bàn tay cậu ấy áp nhẹ lên má tôi, tôi nghiêng mặt né tránh.

Tuấn Anh nói: "Tôi phải đi làm đây, không ăn cơm thừa của em được rồi, ráng ăn no vào rồi nghỉ trưa xíu đi không mệt."

Tôi cắn muỗng, liếc sang, lạnh nhạt lên tiếng: "Biến giùm!"

Tuấn Anh chỉnh lọn tóc của tôi, nói: "Em ăn chậm quá!"

"..."

Chậm cũng mặc xác tôi đi! Liên quan gì đến nền kinh tế nhà cậu?

"Ăn lâu quá cũng không tốt cho bao tử."

Tôi gạt tay cậu ấy xuống, im lặng không nói thêm gì. Bình thường tôi ăn hộc tốc như chết đói đến nơi cho nhanh còn đi làm, vậy mà lúc có người này ngồi cạnh thì chính bản thân tôi cũng không biết mình đã vô thức dùng cơm rề rà y như ngày còn nhỏ.

Cậu ấy đứng dậy, cố chấp nhéo nhẹ má tôi thêm một cái, giọng vẫn dịu dàng: "Sắp năm mới rồi. Cuối cùng sau bao nỗ lực cũng được đón giao thừa cùng em."

"..."

Tim tôi run lên, răng hàm cắn chặt, ánh mắt nhìn trân trối xuống hộp cơm ngọt ngào trước mặt.

Hầu kết trượt lên xuống hai lần, cuối cùng lời nói ra lại dối lòng, tàn nhẫn đáng sợ: "Ai đón giao thừa cùng cậu? Cậu cho rằng tôi dễ dãi thế à? Mặc cậu nhào nặn trong lòng bàn tay, thích xoay như thế nào thì sẽ là thế ấy? Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao tôi và cậu đã từng là bạn thân, hiện tại tôi không làm căng vì sợ cậu mất mặt mà thôi. Khi nãy cậu không nghe ra tôi đang đuổi người sao? Rõ ràng lúc cậu vừa đến, tôi đã nhờ người ta ra khoá cửa lại để cậu không vào đây làm phiền tôi được đấy."

Tuấn Anh bình tĩnh gật đầu, "Ừ, tôi cũng nhớ em vô cùng."

"..."

Trước khi rời đi, tên thần kinh ấy còn cúi xuống hôn lên trán kẻ đang bàng hoàng không tin vào tai mình là tôi đây một lần.

Buổi tối, Tuấn Anh bắc ghế ngồi bên cạnh, xin quá giang tôi lần nữa.

Lâu nay, nếu tôi làm khuya thì thằng Tiến cũng ngủ lại tiệm qua đêm, nói rằng sợ tính tôi cục súc sẽ đấm khách hàng không có ai can. Tôi thấy cũng hợp lý, dù sao đa số đến xăm mình cũng toàn dân anh chị, sợ họ gây gổ thì có mình tôi cũng không đỡ được. Nhưng hôm nay Tuấn Anh đến ăn tối cùng tôi thì Tiến ngáp ngắn ngáp dài lẳng lặng đi về, chắc nó cũng thấy cậu ấy uy tín, đáng để chọn mặt gửi thằng chủ quèn.

Lúc này ngoài vị khách đang nằm thì chỉ còn hai chúng tôi ngồi lại... bên nhau. Tôi có ảo giác như bạn trai đang đợi mình tan làm rồi cùng về chung một nhà vậy.

Thay vì hỏi nhà Tuấn Anh ở đâu như trong lòng tò mò, tôi lại nói: "Tự đi xe của cậu mà về."

Tuấn Anh chăm chú nhìn tay tôi đi màu, đáp: "Tôi không có xe, ban nãy tôi đi bộ đến đây mà, em không thấy sao?"

"..."

Đương nhiên là tôi không thấy, tôi bận làm mà. Nhưng tôi không nói nên lời là bởi cái thái độ ra vẻ tội nghiệp như trẻ vô gia cư của cậu ấy kia kìa. Tận mấy cái xe sang đưa rước vài tháng nay mà dám mở miệng ra nói không có xe. Ai không biết mà nghe vào tai còn tưởng tôi đang bắt nạt người không có điều kiện bằng mình.

Hôm đó chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau lẫn trong tiếng xăm rè rè, Tuấn Anh lấy máy tính trong cặp táp ra đặt lên đùi, chắc là làm việc, sau đó cứ cách nửa tiếng lại đưa cho tôi một hộp sữa tươi.

Đến tầm 10 giờ, tin nhắn của chú chủ nhà vừa tới thì cậu ấy nhắc nhở tôi nên về nghỉ ngơi sớm. Tôi hơi chột dạ nên liếc sang Tuấn Anh một chút, thấy cậu ấy đang nhét điện thoại vào túi chứ không để ý máy trên bàn của tôi thì thở phào vô cùng.

Dĩ nhiên giữa tôi và chú chủ nhà chỉ có tình cha con chứ không có vấn đề gì khác, nhưng nếu Tuấn Anh nổi cơn ghen lên thì có giải thích thế nào cũng không ổn thoả, chỉ sợ sau khi lột đồ tôi thêm lần nữa thì cậu ấy sẽ trực tiếp gọi cho chú ấy rồi hung dữ đe doạ không cho phép chúc bạn trai tương lai của cậu ấy ngủ ngon mất thôi.

Sau đó, thỉnh thoảng Tuấn Anh sẽ khuyên đã muộn rồi để mai rồi làm tiếp. Giọng cậu ấy du dương nhẹ nhàng, cũng không nói quá nhiều, chỉ đủ vài điều quan tâm cần thiết, tôi đang tập trung nhưng cũng không mảy may thấy phiền.

11 giờ 30 phút, trong lúc Tuấn Anh thành thục khoá cửa tiệm như nhân viên lành nghề thì tôi gọi cho cậu ấy một chiếc taxi.

Ánh mắt cậu ấy thoáng buồn nên tôi không dám nhìn nhiều, cấp tốc bóp côn chạy trước mất dạng.

Tôi chưa về thẳng nhà mà đi dạo một vòng hóng gió đêm, cuối cùng không hiểu đầu mình bị gió thổi mạnh quá tạt bay não rồi hay gì mà lại dừng xe trước một cửa hàng chuyên bán mũ bảo hiểm loại xịn dành cho moto.

Cũng may là tiệm đóng cửa nên tôi không thực sự xuống tiền làm chuyện không đâu. Cái mũ tôi đang đội giá chỉ hơn nửa triệu thế mà tôi vừa nung nấu ý định mua cho kẻ thù của mình cái mũ mơ ước giá gần chín triệu cơ đấy.

An ơi là An!

Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy Truyện Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy Story Chương 103: Quá giang
10.0/10 từ 11 lượt.
loading...