Bạch Vương Thượng Tiên
Chương 3: 3: Ươm Mầm 3
Tiểu yêu đưa Đệ Đông đến một bờ suối.
Nước chảy róc rách, ghềnh đá nhấp nhô.
Phía trước là một ngọn thác lớn đang ầm ầm tuôn chảy.
Nước trong dòng suối này cư nhiên chính là từ ngọn thác đấy đổ về.
Bốn bề núi dựng thẳng đứng.
Khung cảnh hùng vĩ, nên thơ thập phần.
Đệ Đông lặng ngắm khung cảnh hùng vĩ trên lãnh thổ của mình.
Ngập ngừng do dự một chút hắn quay sang nhìn tiểu yêu.
Bảo: "Yêu nghiệt.
Ngươi trước lánh đi.
Bổn vương muốn tắm."
"Hừ, đóng miệng mở miệng liền yêu nghiệt này, yêu nghiệt nọ.
Có ngày ta khóa cái miệng của ngươi lại cho coi.
Nam nhân khốn kiếp." Tiểu yêu cắn môi mắng thầm một câu.
Vẫn là lặng lẽ rời đi.
Đệ Đông chậm rãi bước xuống dòng suối.
Cởi vòng gỗ và y phục ra để lên bệ đá, chỉ còn một lớp nội y mỏng manh quấn thân.
Hắn kì cọ ngâm mình trong dòng nước mát lạnh.
Nhắm mắt hít sâu một hơi khí mát tỏa từ lòng thác đem lại, cảm giác dễ chịu thư thái vô cùng.
Nếu có thể hắn muốn cùng y sống ở đây cho tới cuối đời.
Chẳng hiểu sao khi trở về đây hắn cảm thấy thân quen quá đỗi, lưu luyến quá đỗi không hề muốn rời chân đi.
Có phải hay không nơi đây chính là nhà của tên tiểu yêu kia.
Rồi thì hắn yêu thích y nên sinh ra cái loại cảm giác lưu luyến không rời ấy.
Róc rách...
Trải nửa khắc.
Đệ Đông đang tắm trong dòng suối đột nhiên toàn thân mềm nhũn, đôi chân không trụ vững được nữa hắn ngã nhào xuống lòng nước.
Nhanh chóng chìm sâu.
Tiểu yêu ngồi trên mỏm đá đằng xa, nhìn thấy một màn này ngũ quan biến sắc xanh rờn.
Y thoắt cái lao đến nhảy tùm xuống dòng suối sát sao đuổi theo cố bắt kịp Đệ Đông.
Sức nước chảy xiết đẩy thân thể hắn đi ngày một xa dần.
Cũng may tiểu yêu bơi giỏi, hai cẳng chân như con rái cá.
Chẳng mấy chốc đã chạm vào thân thể Đệ Đông, một tay vòng qua thắt lưng ôm lấy hắn bơi vào bờ đá.
"Này, tỉnh lại, mau tỉnh lại!"
Đặt người lên bờ.
Tiểu yêu lay gọi mãi Đệ Đông cũng không tỉnh.
Y sợ tới phát run.
Từng có thấy qua mấy lần người trong thôn cứu mấy tiểu oa nhi ngộp nước.
Họ hình như làm thế này...
Nghĩ nghĩ.
Tiểu yêu lật đật mà làm theo.
Một tay bóp mũi chặn đường thở của người ta, một tay cạy mở khớp hàm.
Cánh môi y chạm vào miệng Đệ Đông, nhưng mà là...hôn loạn.
Trải qua một lúc cư nhiên vẫn có kết quả tốt.
Đệ Đông bật ho sặc sụa mở mắt nhìn y.
Cơn ho làm cho hai cánh môi phải tách nhau ra.
Nhưng không sao đồng tử mắt tiểu yêu sáng rực rỡ.
Y bật reo lên.
Y thiệt mừng vì hắn đã tỉnh lại.
Nào ngờ Đệ Đông tưởng nhầm y thừa nước đục thả câu.
Nhân lúc hắn bất tỉnh mà làm bậy.
Mắng y là tên yêu nghiệt háo sắc.
Đệ Đông không chút do dự thẳng tay tặng cho y một bạt tai hệt như trời giáng.
Quá bất ngờ, tiểu yêu lãnh trọn cú đấm sấm sét.
Gương mặt bỗng chốc tối sầm.
Bàn tay vô thức siết chặt.
Y ngửa cổ thét lớn, một quyền giáng thẳng xuống đáp trả lại Đệ Đông.
Động tác quá nhanh mạnh.
Hắn không kịp thời phản ứng né tránh, chỉ biết trưng ra cái loại ánh mắt kinh hoàng.
"Ầm!" Một tiếng vang dậy trời.
Mặt đất sát mang tai Đệ Đông lõm xuống một vùng, mồ hôi tiết đầy thái dương hắn.
Ngỡ gương mặt mình nát vụn như tương.
Nào ngờ tên tiểu yêu này hung hăng mà đánh lệch.
Cố tình tha chết cho hắn sao.
Đồ con thỏ tinh ngốc nghếch.
Đệ Đông có chút mừng lại nhiều thêm chút sĩ diện vì bị người khác đem ra dọa nạt đùa bỡn.
Hắn nổi quạo lên trừng mắt nhìn y buông giọng điệu giễu cợt, thách thức.
"Yêu nghiệt.
Ngươi rung cây nhát khỉ sao? Rất tiếc bổn vương không sợ ngươi!"
Đồng tử mắt tiểu yêu phút chốc chuyển thành một màu đen sâu thẳm.
Cứu người khỏi cơn nguy khốn người chẳng những không biết ơn còn tặng cho y một cái tát.
Còn buông lời thách thức nhạo báng.
Khinh thường y tới thế là cùng.
"Nam nhân thối tha.
Tưởng lão không dám động tới ngươi hay sao? Ngươi rất nhanh sẽ phải hối hận."
Dứt lời tiểu yêu cúi xuống hung hăng gặm cắn khắp thân thể của Đệ Đông.
Mặc hắn vùng vẫy quát tháo.
"Yêu nghiệt.
Cút khỏi người bổn vương!"
"Ta không cút!"
"Yêu nghiệt.
Bổn vương về vương cung nhất định đem quân san bằng hang động của ngươi!"
"Vậy thì ta không để ngươi về!"
"Yêu nghiệt...ưm..."
Đệ Đông còn định mắng chửi gì đó thì bờ môi đã bị khóa lại.
Tiểu yêu một đường hôn sâu, đầu lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng hắn, liếm mút không chừa một ngóc ngách nào.
Trong lòng còn to gan dấy lên cái loại suy nghĩ: Ai nha, tên nam nhân này cái miệng không tệ.
Rất mềm, rất ngọt.
"Yêu nghiệt khốn kiếp.
Mau buông bổn vương ra.
Ưm...ưm..." Tiểu yêu hôn sâu cố nuốt tiếng mắng chửi của Đệ Đông vào trong miệng y.
Bàn tay y sờ loạn khắp cơ thể hắn.
Toàn thân hắn khẽ run rẩy.
Sống lưng truyền tới cơn rét lạnh.
Ngược lại vùng bụng nóng ran.
Cảm giác bứt rứt, thống khổ vô cùng.
Qua nay hắn đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi.
Là tên tiểu yêu này không ngừng tiếp xúc thân thể với hắn.
Làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được nữa đây? Nếu còn nhịn hắn chẳng phải nam nhân.
Bức tường phòng ngự sau cùng trong chốc lát sụp đổ vụn.
Đệ Đông vòng tay qua sau ôm lấy thắt lưng tiểu yêu, vuốt ve sờ soạng.
Bất chấp vết thương đang hành hạ đau đớn ở chi dưới.
Đệ Đông thình lình xoay người giành thế chủ động.
Vừa hôn vừa mút.
Hôn tới khi tiểu yêu sắp ngạt thở hắn mới dừng lại.
Môi lưỡi tách rời.
Hắn cúi xuống nhìn y.
Dải tóc đen dài trượt rũ xuống cọ vào hai bên vành tai y.
Giọng hắn trở nên khàn đục:
"Yêu nghiệt.
Ngươi năm lần bảy lượt cứu mạng bổn vương.
Bổn vương cũng là người chứ có phải sắt đá đâu mà không hiểu được tâm ý của ngươi.
Đợi dưỡng lành thương rồi ngươi cũng đừng ở đây nữa.
Theo bổn vương về cung có được không? Dùng phần đời còn lại của bổn vương xem như đền ơn ngươi cứu mạng."
"Ân." Tiểu yêu nhận kinh hỉ lớn.
Vừa thở bạo vừa ngẩng nhìn Đệ Đông mang theo hốc mắt ẩm ướt cùng đôi gò má phiếm hồng.
Gật đầu kêu ư ư mấy tiếng như thể sợ người đổi ý.
Khỏi phải nói y yêu thích nam nhân này tới cái dạng nào.
Môi thật mềm.
Cơ thể thật ấm thật thơm tho.
Ngay từ lần đầu tiếp xúc y đã bị hắn hớp mất hồn phách.
Sống mấy trăm năm nơi cánh rừng hoang vắng này.
Không giống như người đời miệt thị xa lánh y.
Nam nhân trước mặt này cho y cảm giác thật gần gũi quen thuộc.
Từng hơi thở từng ánh mắt sâu sắc nồng nàn.
Dường như cả hai đã cùng trải qua khoảng thời gian sống bên nhau.
Dường như cả hai đã gặp nhau ở tận kiếp nào.
Khí tức của hắn thật mạnh mẽ chiếm hữu.
Lồng ngực hắn thật ấm áp đầy chở che.
Bất cứ nơi nào cũng được.
Chỉ cần là hắn y liền chấp nhận.
"Nam nhân ngốc nghếch.
Từ nay ngươi ở đâu, lão tử ta liền ở đấy.
Một bước không rời." Tiểu yêu vươn tay bẹo mũi Đệ Đông một cái, day qua day lại bật cười xòa.
Đệ Đông cõi lòng rộn rạo, hưng phấn.
Hắn cúi thấp xuống hai chóp mũi chạm vào nhau.
Khoảng cách thật gần, hắn hôn lên môi y một cái.
Tiểu yêu chìm trong ngây dại.
Bờ mi rũ xuống một mớ rung rinh.
Hai mắt nhắm nghiền ẩm ướt.
Sóng lòng tràn về xô đẩy dồn dập bồi hồi.
Đệ Đông mỉm cười nhu tình.
Áp sát tới khẽ tách bờ môi y ra.
Đầu lưỡi liền đấy tiến sâu vào bên trong dây dưa khuấy đảo.
Đệ Đông muốn mang tiểu yêu về cung nên cẩn thận từng chút.
Hắn chỉ ôm y vào lòng vuốt ve rồi hôn môi không có làm tới cùng.
Y cuộn tròn thành đoàn trong ngực hắn.
Cả hai ôm ấp lấy nhau.
"Bộp bộp!" tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.
Cả hai cùng ngoái nhìn.
Quả nhiên con yêu nữ kia lại mò tới kiếm chuyện, có điều bên cạnh nàng ta còn xuất hiện thêm hai con chồn hôi bộ dáng so với nàng ta xấu xí chẳng hề thua kém.
Tiểu yêu không lường tới trường hợp bị đánh thừa sống thiếu chết nữ nhân hạ tiện này còn có thể ôm hận mà rủ đồng bọn tới.
Đường chân mày nhíu chặt.
Tiểu yêu không nói tiếng nào nhởm ngồi dậy rời khỏi thân thể Đệ Đông, hướng bọn chúng chuẩn bị nghênh chiến.
"Chậc chậc, phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, nơi này song tu thì rất mau luyện thành.
Thỏ tinh, ngươi cũng rất tình thú nha!"
"Yêu nữ dâm tiện, ngậm miệng lại cho ta!" Tiểu yêu không nhiều lời tung nắm đấm một đường đánh tới.
Khác với những lần trước, lần này nàng ta kéo thêm cả đồng bọn.
Tiểu yêu rất nhanh đã thất thủ.
Một trưởng từ lòng bàn tay ả tung ra, trực tiếp đánh y văng về sát bên cạnh Đệ Đông.
Máu trong miệng y tuôn trào.
Đệ Đông cả kinh vội đỡ lấy y vào lòng.
Nàng yêu nữ thấy vậy bật cười phá lên: "Ha ha ha.
Thỏ tinh, ngươi chi bằng giao nam nhân này cho bọn ta.
Dù gì cũng cùng đồng loại với nhau.
Ta không tuyệt tình tới mức ấy đâu.
Là có thể tha ngươi một mạng."
Mặc cho nàng ta nói cười một mình.
Tiểu yêu xách cổ áo Đệ Đông lên một đường tháo chạy.
"Muốn chạy sao.
Đuổi theo cho ta!" Yêu nữ rống giận gân cổ lệnh.
Cả bọn liền lập tức đuổi theo.
Mang theo Đệ Đông chạy mãi chạy mãi giẫm qua rất nhiều nhành gai bụi cỏ.
Vào tới trong rừng sâu cốc thẳm âm u.
Tiểu yêu kiệt sức buông tay ra khỏi thắt lưng hắn.
Y ngã nhào xuống đám cỏ dương sỉ.
Hơi thở khó nhọc ngắt quãng.
"Ngươi đi đi...ta chặn bọn chúng lại.
Nhanh đi."
"Nhưng ngươi cũng đang bị thương."
Đệ Đông không chịu rời đi một mình bỏ bê y.
Hắn với lấy cánh tay y trực đỡ dậy thì y đã đẩy hắn ra.
Trợn mắt quát lớn: "Ta nói ngươi chạy đi.
Nam nhân ngu ngốc, biến đi!"
Ánh mắt Đệ Đông phút chốc sững sờ.
Thay vì giận dữ bỏ chạy một mình để y làm khiên chắn tên cho hắn giấc này hắn lại lao tới vòng tay ôm y vào lòng.
Mặc y kêu gào mắng chửi hắn càng ôm y chặt hơn.
Hơi thở dồn dập.
"Yêu nghiệt.
Ngươi tưởng mấy lời này có thể đuổi được bổn vương đi sao?"
"Đồ ngốc.
Ngươi còn không đi sẽ không kịp nữa.
Hụ hụ..." Tiểu yêu lớn tiếng với Đệ Đông rồi bật ho lụ khụ.
Đệ Đông đau lòng vươn tay xoa xoa tấm lưng y.
Hốc mắt âm trầm khẽ nói: "Yêu nghiệt ngươi đừng giãy nữa.
Để bổn vương ôm ngươi thêm một lát nữa được không.
Chỉ một lát thôi."
Tiểu yêu im lặng hai mắt rũ xuống.
Mặt vùi vào ngực Đệ Đông.
Cũng là lúc này.
Từ sau lưng Đệ Đông, bọn chồn hôi kia đã nhanh chóng đuổi tới nơi.
"Chạy đâu cho thoát." Chúng hô hào.
Một trưởng rồi lại một trưởng bọn chúng liên tiếp đánh tới.
Tiểu yêu bất quá quay lưng lại ôm chặt lấy Đệ Đông, dùng tấm lưng của mình đỡ đòn thay cho hắn.
Khoảnh khắc máu từ miệng y chảy ra òng ọc nhỏ xuống lồng ngực hắn tóc tách...
Rồi lại...
Tóc tách...
"Yêu nghiệt!" Đệ Đông gào lên.
Hai hốc mắt thoáng chốc đỏ lừ lừ.
Tiểu yêu nhìn Đệ Đông, đôi môi ướt đẫm máu mỉm cười: "Giờ này ngươi còn gọi ta là yêu nghiệt.
Bất quá ta muốn nghe.."
"Ngươi...gọi ta thêm lần nữa..."
Nói tới đây bàn tay tiểu yêu trượt khỏi bờ vai Đệ Đông.
Sống lưng hắn bất giác lại truyền đến cơn rét lạnh.
Có một mũi tên vô hình xuyên thẳng vào trong lồng ngực hắn.
Tiểu yêu còn chưa có nghe hắn gọi đã rời đi mất rồi.
"Yêu nghiệt!"
"Yêu nghiệt..."
Bàn tay Đệ Đông run rẩy chạm vào gò má của tiểu yêu.
Ánh mắt hắn vẫn đỏ lừ lừ.
"Chậc chậc, con thỏ tinh này chết rồi.
Nam nhân xinh đẹp, ngoan ngoãn phục tùng bọn ta nha.
Ha ha ha!"
Tiếng cười của bọn chúng vang vọng khắp núi rừng.
Trong khoảnh khắc nữ yêu kia tiến đến.
Đệ Đông xoay lòng bàn tay tung một trưởng đập vào đầu mình.
Dòng máu đỏ tươi từ trong mạch máu não theo đường thở trào ra hốc mũi cùng khóe miệng hắn.
Bọn yêu nữ há hốc mồm chấn kinh, chân chôn tại chỗ.
Đệ Đông ngã ra sau, kéo theo thân thể tiểu yêu cũng đổ ập xuống nằm gọn gàng trong lòng hắn.
Bàn tay hắn run rẩy vươn lên muốn chạm vào mái đầu của tiểu yêu, muốn vuốt ve y thêm lần nữa, còn muốn nói thật nhiều điều với y.
Muốn đưa y về hoàng cung.
Muốn y cùng về hoàng cung với hắn.
Một đời này dùng thân hắn báo đáp cho y.
Chỉ là mạch máu não đã vỡ.
Hắn vừa mở miệng máu đã tràn ra òng ọc đầy khoang miệng.
Hốc mắt hắn vẫn đỏ lừ lừ.
Tay hắn cố rướn vươn lên chưa chạm vào mái đầu của người thương đã vội vàng rớt xuống.
Im lìm bất động.
Hai cái xác nằm đấy trên bãi cỏ dương sỉ xanh rì rì nhuộm thêm màu của máu.
"Chậc chậc.
Cái cảnh tượng gì đây.
Chuột tinh, bọn chúng đều ngỏm cả rồi.
Xem ra nam nhân này có chết cũng không muốn song tu cùng ngươi nga." Hai con chồn hôi một bộ giễu cợt.
Nữ yêu kia nghiến răng nghiến lợi lồng lộn một bộ.
Theo đuổi nam nhân mấy ngày nay.
Bị tên tiểu yêu đánh cho tơi bời hoa lá.
Còn chưa có thu được gì về tay người đã lăn đùng ra chết hết cả rồi.
Làm sao nàng ta nuốt trôi được mối hận này đây.
"Chết rồi thì hút dương khí, uống máu ăn thịt.
Còn tên tiểu yêu kia ta thưởng cho hai ngươi."
"Con thỏ tinh này đạo hạnh chí ít cũng cả trăm năm.
Lần này chúng ta vớ bở rồi." Hai con chồn hôi hí hửng mở cờ trong bụng tiến về phía hai cái xác đang nằm đấy.
Bỗng từ đâu trên hư không.
Mùi tiên khí thơm lừng thoảng đầy trời.
Bọn chúng nhíu mày cả kinh, hô hào với nhau:
"Không xong rồi, có tiên nhân đến.
Chuồn mau!"
Cả bọn hai con chồn hôi và một con chuột tinh vừa biến mất dạng không lâu sau.
Một cơn gió thoảng qua.
Bạch Vương Thượng tiên phút giây hiện thân.
Chân đặt lên bãi cỏ non xanh rì, hắn bước chân khoan thai tiến về phía hai cái xác đang nằm chồng chất lên nhau.
Máu me bê bết, nhìn cảnh tượng trước mắt có chút thương tâm.
Lòng bàn tay Lãnh Dạ Xuyên vươn ra hướng Đệ Đông thu lại phần hồn.
Thoáng giây đường chân mày hắn nhíu chặt.
Cái xác trống rỗng hoàn toàn, còn có xung quanh không một chút cảm ứng.
Nếu người vừa mới chết thì hồn xuất ra chỉ quanh quẩn quanh đây thôi không thể đi đâu xa được.
Đằng này không chút cảm ứng.
Rốt cuộc là vì sao?
"Ưm...ư ư..."
Chợt nhiên có tiếng rên rỉ vang lên khiến Dạ Xuyên ngoái nhìn, hàng lông mi khẽ động.
Hắn là nhìn thấy tiểu yêu kia khóe miệng gỉ máu đang rên rỉ, bật âm.
Biết y vẫn chưa chết.
Sắc diện hắn khẽ trầm xuống.
Yêu tinh cũng là một sinh mệnh.
Trước đem nó về chữa trị, rồi hỏi căn nguyên mọi chuyện cũng không muộn.
Thế là Bạch Vương Thượng tiên miễn cưỡng đem tiểu yêu về Trúc Lâm Phong.
Đặt y trong một gian phòng gỗ.
Hắn lệnh nhà bếp theo đơn thuốc bốc sắc cho y uống, nào ngờ một sự cố nhỏ đã xảy ra.
Sự cố làm cuộc đời tiểu yêu bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.
Rẽ sang trang mới.
Vốn nhà bếp mới thu vào một tên tiểu hài tử mồ côi phụ mẫu.
Thế là liền bị đám làm bếp bắt nạt, việc gì cũng đùn đẩy cho nó làm, nhất là những việc lặt vặt.
Thậm chí tới đơn thuốc từ đệ tử Thượng tiên đưa xuống cũng giao nốt cho nó.
"Ngươi mau theo đơn này đến phòng dược bốc thuốc." Đám hạ nhân cùng làm trong phòng bếp sai biểu nó.
"Dạ!" Nó một mạch chạy ào đi.
Lát sau liền quay về, đem thuốc sắc giữ lửa ngót hai canh giờ.
Sau khi thuốc cô đặc lại chỉ còn bằng nửa cái chén con.
Đám hạ nhân mới chạy tới dành bưng đi.
Đem đến một gian phòng làm từ gỗ xà cừ đút cho tên tiểu yêu kia uống.
Bát thuốc kề miệng, y nửa tỉnh nửa mê vẫn nhận ra có người đút thuốc.
Đang cơn khát lại suy kiệt, không nghĩ được nhiều thứ.
Tiểu yêu liền một mạch uống cạn, uống xong lại nhanh chóng chìm vào hôn mê.
Một giấc ngủ này, y ngủ đến tận nửa tháng sau.
Nửa tháng sau, một tia nắng len qua cành lá chiếu vào trong phòng, tiếng chim trên cây xoan đào gần bệ cửa sổ hót ríu rít.
Tiểu yêu bừng tỉnh giấc ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt.
Không biết đây là đâu? Y lặng lẽ bước xuống giường toàn thân ê ẩm đau nhứt.
Chậm rãi lê bước chân ra bên ngoài, ánh mắt mở to đầy kinh hỉ.
Trước mặt y là thế ngoại đào nguyên.
Cây cỏ xanh biếc, hoa thơm đua nở, suối nước trong veo.
Không khí thập phần tinh khiết, trong lành.
Tiếng bước chân từ xa bỗng truyền đến, chẳng mấy chốc một gia nhân xuất hiện trước mặt y.
Gia nhân chính là một lão già mắt sáng tai thính.
Dáng người cao cao gầy gầy.
Miệng mồm vô cùng nhanh lẹ.
Vừa nhìn thấy y lão đã bật reo lên la í oáy.
"A, tiểu tử này tỉnh lại rồi.
Phải mau đi bẩm báo Thượng tiên mới được." Nói rồi lão già lật đật chạy ù đi, đoán chừng ngay cả đôi chân gầy nhom của lão cũng còn phản ứng nhanh hơn cả cái miệng.
Tiểu yêu khẽ mỉm cười lẫn trong đôi mắt còn mang theo chút hiếu kì.
Y vừa nghe lão già ấy nhắc tới Thượng tiên.
Thượng tiên là ai vậy? Liệu có phải là tiên nhân cai quản nơi xinh đẹp động lòng người này không?
Tiểu yêu tần ngần ngơ ngẩn, ngoan ngoãn đứng im một chỗ chờ đợi lão gia nhân mang tiên tới cho mình..
Bạch Vương Thượng Tiên