Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Chương 117: Đêm huyết tinh
53@-Bước ra khỏi Vân gia, hơi quay đầu nhìn lại hắn thấy một cảnh tượng thật sự ấm lòng. Dù là người già, trẻ em, kẻ tàn phế hay bất cứ thể loại người nào cũng có thể nở một nụ cười, vô cùng ngay ngay ngắn ngắn xếp hàng nhận thức ăn hay thậm chí hắn còn có thể thấy họ còn nhường cho kẻ bị nặng hơn. Đám người của Nhân Tổ Địa Tổ dù là lần đầu làm chuyện này nhưng ai cũng rất thành thạo, cũng nở một nụ cười đón tiếp họ. Không gian tĩnh lặng, u ám, đổ nát của Vân gia nhất thời vì việc này mà sáng hẳn lên trong mắt Nguyên Du, hắn thấy được một thứ mà hắn có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ lại có thể cảm nhận, đó là hơi ấm của tình người.
"Nguyên Du ca, có gì sao?" Lâm Vũ Thần không biết từ đâu đi tới bên cạnh hắn. Vốn hắn đang đứng từ xa nhưng thấy Nguyên Du mãi nhìn lấy khung cảnh bên trong mà không có hành động gì nên hơi có nghi hoặc. Nguyên Du bị Lâm Vũ Thần kêu tỉnh, ngay lập tức đôi mắt đã có lại thần thái, hắn quay đầu, vẫn nở nụ cười như thường ngày, và vẫn là lời thoại quen thuộc đó:
"Không có gì." Lâm Vũ Thần nghe thế nhưng không tin thế, ở cũng được hơn một tháng, một số thứ đặc biệt Nguyên Du hay làm hắn cũng hiểu đôi chút. Khi Nguyên Du đáp không có gì thì chắc chắn đang có chuyện gì đó đang xảy ra, hoặc ít nhất là cũng có chuyện lớn bé gì đó.
"Không cần nghi ngờ, thật sự không có gì." Nguyên Du chỉ cần liếc một cái là hiểu tên tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, bởi còn thiếu lịch luyện mà tâm tư của hắn viết hết lên mặt khiến Nguyên Du rất dễ dàng đọc được. Lâm Vũ Thần bị Nguyên Du đoán ra tâm tư cũng chỉ biết xoa đầu cười gượng.
"Phải rồi, đi gọi bốn đứa đệ tử của ta ra đây, các ngươi theo ta đi đón vài vị khách." Nguyên Du cười nói cứ như đối với hắn mấy mạng sống chẳng qua cũng chỉ là một con số. Lâm Vũ Thần nghe Nguyên Du sai khiến mới thở ra một hơi, xem ra là chuyện này. Gật đầu một cái rồi hắn nhanh chóng chạy thẳng vào trong đi thông báo cho bốn người đệ tử của Nguyên Du, vốn lúc đầu là đang đi dạo phố mà thấy Vân gia đáng ra phải hoang vắng lại đông người đến lạ kì nên bốn người mới tới xem thử thì mới biết đây là tác phẩm của Nguyên Du nên cả bốn đóng quân ở đây luôn.
Liếc nhìn tên tiểu tử kia đang hối hả đi vào gọi người Nguyên Du cũng chỉ thở dài rồi tiếp tục bước đi giữa dòng người đông đúc. Chỉ riêng ngày hôm nay hắn đã phải nhận hai thứ quan trọng trong quá khứ khiến tâm tình của hắn có hơi lâng lâng.
"Chủ nhân, có kẻ theo dõi." Vô Thần nói thầm với Nguyên Du ngay trong đầu hắn.
"Ta biết, ta đang muốn dụ chúng. Ngươi dùng Gọi Hồn được chứ?" Nguyên Du gật nhẹ đầu rồi nói,
"Dĩ nhiên có thể, chỉ là hiện tại có hơi mệt mỏi.....nên....khà khà....ngài hiểu mà?" Nguyên Du nghe rồi lại gật nhẹ đầu. Ý nó muốn chính là một phần linh hồn của Nguyên Du hoặc xin tí huyết của hắn. Chuyện xin máu xin huyết này hai người làm khá rành rồi nên quy trình cũng không có gì đáng để bàn lắm.
"Sau khi rút linh hồn bọn hắn, vậy thân xác cho ta thế nào? Khặc khặc..." Vô Thần được đà lấn tới, vô cùng ham muốn nói. Nguyên Du cũng gật nhẹ đầu không đáp nhưng xem như đáp ứng. Vô Thần sau khi trở lại cơ thể của Nguyên Du có vẻ sung sức hơn khi ở ngoài, bằng chứng là nó nói cũng rành rọt hơn chứ không đứt quãng, cứ đà này thì có lẽ dăm bữa nửa tháng nữa thì nó sẽ hoàn toàn hồi phục thôi. Hệ thống từ khi biết được thân phận của Vô Thần thì có vẻ im lặng hơn hẳn, trái lại Vô Thần lại nói vô cùng nhiều, nó kể nào là kiếm hắn vất vả thế nào, nào là đường đi bao xa,.... khiến cho Nguyên Du cũng chả buồn đáp lại.
"Dựa theo phán đoán hiện tại, cấp độ của Vô Thần có thể là 100, có thể cao hơn hoặc thấp hơn. Hệ thống không thể đưa ra phán đoán chính xác về chiến lực hiện tại cũng như không thể đưa ra các thông tin khác." Hệ thống bất đắc dĩ trả lời. Nguyên Du nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, khóe miệng hơi vểnh lên, đúng là ông trời thương hắn mà. Sau khi hệ thống đưa ra phán đoán của nó, Nguyên Du có thể rõ ràng nghe được Vô Thần vô cùng khinh thường hừ lạnh, có vẻ đánh giá của hệ thống không làm nó hài lòng. Nguyên Du cũng chẳng bận tâm đến mối bất hòa giữa hai thứ này, miễn là chúng còn có lợi cho hắn thì dù có tranh đấu thế nào Nguyên Du cũng chẳng quan tâm, chưa nói đến hắn cũng chỉ dựa theo hệ thống phán đoán để làm ra sơ bộ đánh giá mà thôi.
Bước về một góc khuất của con đường lớn, Nguyên Du lắng tai nghe tiếng bước chân đang hướng tới hắn giữa hàng chục bước chân hỗn loạn khác. Trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái bản đồ màu xanh mà hắn chính là cái chấm xanh duy nhất, xung quanh còn gần hai mươi cái chấm đỏ lẫn trong một đống chấm xám đang chậm rãi tiếp cận, ngoài ra còn có thêm một cái chấm xanh dương, màu đó đại biểu người đến không phải là bạn mà cũng không phải là địch, chỉ để đó cho hắn đề phòng mà thôi.
Đứng dựa vào bức tường, Nguyên Du chậm rãi chờ đợi con mồi đến. Những thợ săn lành nghề sẽ không đi tìm con mồi, mà sẽ để con mồi tự tìm đến mình, Nguyên Du hiện đang là một thợ săn lấy chính thân mình ra để nhử con mồi tới.
"Hệ thống, hai chiêu lúc nãy Vô Thần ta có học được không?" Nguyên Du trong lúc chờ đợi bâng quơ hỏi, hai chiêu đó công dụng cũng không nhỏ nhưng vẫn cần một cái trung gian là Vô Thần, nó sẽ gây ra một số bất cập trong một số tình huống.
"Phát động nhiệm vụ thu thập kĩ năng: Giết hết kẻ địch, tự tay tạo ra hình dạng ban đầu của Ma Giống và Ma Chủng. Phần thưởng: Ma Giống và Ma Chủng, ngoài ra còn có 0.01% nhận được Gọi Hồn." Hệ thống lần này không trực tiếp trả lời mà phát ra nhiệm vụ cho Nguyên Du hoàn thành. Nguyên Du cũng chỉ hơi bất ngờ rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhiệm vụ cũng không tính khó, rất nhanh sẽ hoàn thành.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, khi mặt trời đã lặn cũng là lúc đèn đường được thắp sáng lên. Bầu trời đầy sao, mặt trăng tròn vô cùng nên thơ nên tình nhưng thật đáng tiếc, một đêm đẹp thế này lại chính là một đêm đồ tể làm việc. Nguyên Du đeo lên cái mặt nạ hắn không muốn nhìn lại khiến khuôn mặt của hắn nhất thời vô cùng đáng sợ. Nguyên Du lần này không gọi ra Long Nha Đao mà mua một thanh kiếm, khoanh tay ôm nó đứng dựa vào tường tạo nên một hình ảnh vô cùng tuấn mỹ trái ngược hẳn với cái mặt nạ người không ra người quỷ không ra quỷ kia.
"Đêm nay đẹp thật nhỉ? Đáng tiếc lại là một đêm máu tanh." Nguyên Du như tự nói với mình nhưng cũng như nói với gần hai mươi tên sát thủ đang quan sát xung quanh. Bọn hắn đang khá bối rối, không phải nói Nguyên Du chuyên dùng đao sao? Sao bây giờ hắn lại cầm kiếm, lại còn cái mặt nạ quái quỷ kia nữa, nhìn nó khiến bọn hắn không tự giác được mà rét run, cái miệng ấy như có thể ăn tươi nuốt sống bất kì ai. Nếu không phải miêu tả khớp với bộ dáng của hắn thì chỉ sợ bọn hắn đã rời đi chứ không còn nhấn nhá ở đây đâu.
"Ai.....nếu các ngươi không muốn ra vậy chỉ đành phải dùng vũ lực rồi." Nguyên Du thở dài, thân ảnh chậm rãi hóa thành sương trắng biến mất giữa thiên địa khiến đám sát thủ ngay lập tức cảnh giác lên. Nhưng cảnh giác thế nào cũng không thể trốn qua một tay sát thủ đã quá lành nghề như Nguyên Du, một tiếng hét thảm vang lên, từ một góc, một tên mặc đồ đen ôm lấy cánh tay đã đứt lìa của mình nhanh chóng băng qua con hẻm tối này.
"Kiếm kĩ, Cách Không Sát!" Nguyên Du niệm nhẹ tên một chiêu kiếm rồi vung nhẹ thanh kiếm của mình, ngoài có một cơn gió nhẹ thổi qua thì không có gì xảy ra. Nhưng biến cố chưa tới một giây sau đã xảy ra, cái tên đang ráng sức chạy kia bất chợt nửa thân trên cùng với nửa thân dưới chậm rãi tách ra rồi nửa thân trên đổ xuống cùng với máu me be bét. Đám sát thủ thấy cảnh tượng này liền rùng mình bởi có một vết chém kéo dài từ vai trái đến hông phải vô cùng ngọt, thậm chí nếu tua lại thì có thể thấy nó trùng khớp với vị trí Nguyên Du vung kiếm lúc nãy.
"Kiếm kĩ, Kiếm Phong Loạn Vũ.....!" Nguyên Du lại niệm ra thêm một chiêu nữa nhưng lần này hắn không động đậy gì nhưng một cơn gió lạnh lại thổi đến. Cảm nhận được cơn gió này đám người không tự chủ được mà run lên, da gà nổi lên, trong đầu luôn có ý nghĩ chạy trốn khỏi tên này nhưng mọi thứ đã quá trễ.
"....Đồ Tể Trường....!" Nguyên Du niệm ra nửa câu còn lại của chiêu này, ngay lập tức gió mạnh liền thổi đến, bao bọc khu vực bán kính năm mươi mét xung quanh hắn, một bức tường gió được hình thành tóm lấy gần như tất cả sát thủ. Đám sát thủ sợ đến mức không dám động đậy gì nữa mà chỉ im lặng chịu đòn, sự sợ hãi đã đánh mất đi toàn bộ kháng cự của chúng hoặc ít nhất là có thứ gì đó đã làm vậy. Phần lớn đám sát thủ chỉ là Võ Hồn Cảnh thậm chí là Khởi Hồn Cảnh cũng có chứ tuyệt nhiên không có một cái Chiến Linh Cảnh nào vậy nên đối với Nguyên Du thì đám này chỉ như sâu kiến.
Nguyên Du đứng ở trung tâm, hắn lại chỉ vung một kiếm, ngay lập tức bốn cái vòi rồng ngay lập tức xuất hiện tùy ý chạy tứ phía. Lớp gió ấy không phải là lớp gió thường mà là ẩn chứa kiếm khí của Nguyên Du, tuy vô cùng mỏng manh nhưng lại sắc bén đến đáng sợ, đi tới đâu vết chém vết cắt xuất hiện tới đó. Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, đám sát thủ đã lấy lại được khống chế của cơ thể, ngay lập tức bỏ chạy tứ phía, một giây cũng không muốn ở lại nơi chết chóc này nhưng tất cả đã sớm bị bao vây bởi bức tường gió kia, không ai có thể ra được.
Từng tiếng hét thảm vang lên kèm theo tiếng xé gió, nó trở thành tiếng động duy nhất ở nơi này. Mỗi khi một tiếng hét thảm vang lên đám người đều tự hiểu đã có người chết đi, tiếng nước bọt cũng vang lên thường xuyên. Sau khi tàn sát mười phút đồng hồ khiến cho quân số bên kia cũng chỉ còn lác đác không còn mấy Nguyên Du mới dừng tay lại, bốn cái vòi rồng cũng biến mất. Hắn đưa ngón tay đếm lên đếm xuống một lần, sau khi xác định chỉ còn 8 người hắn mới nở ra nụ cười kì quái. Cái lồng vẫn còn đó nên đám người này sẽ không trốn đi đâu được, sau lưng hắn xuất hiện chín bóng người, là người của Linh Tổ. Nguyên Du liếc chín người phía sau, cười nói:
"Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi đây, hạ sát toàn bộ những tên kia, ai không làm được thì chuẩn bị tinh thần ăn hành là vừa." Nguyên Du cười nói, ngón tay chỉ về phía tám người mặt mày tái mét kia.
- -----------------------------------------------------------------------------
Tình hình là tác muốn cải thiện tác phẩm của mình tới gần như tốt nhất vậy nên rất cần đánh giá của mọi người tới thời điểm hiện tại. Rất mong mọi người hợp tác!:>
Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
"Nguyên Du ca, có gì sao?" Lâm Vũ Thần không biết từ đâu đi tới bên cạnh hắn. Vốn hắn đang đứng từ xa nhưng thấy Nguyên Du mãi nhìn lấy khung cảnh bên trong mà không có hành động gì nên hơi có nghi hoặc. Nguyên Du bị Lâm Vũ Thần kêu tỉnh, ngay lập tức đôi mắt đã có lại thần thái, hắn quay đầu, vẫn nở nụ cười như thường ngày, và vẫn là lời thoại quen thuộc đó:
"Không có gì." Lâm Vũ Thần nghe thế nhưng không tin thế, ở cũng được hơn một tháng, một số thứ đặc biệt Nguyên Du hay làm hắn cũng hiểu đôi chút. Khi Nguyên Du đáp không có gì thì chắc chắn đang có chuyện gì đó đang xảy ra, hoặc ít nhất là cũng có chuyện lớn bé gì đó.
"Không cần nghi ngờ, thật sự không có gì." Nguyên Du chỉ cần liếc một cái là hiểu tên tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, bởi còn thiếu lịch luyện mà tâm tư của hắn viết hết lên mặt khiến Nguyên Du rất dễ dàng đọc được. Lâm Vũ Thần bị Nguyên Du đoán ra tâm tư cũng chỉ biết xoa đầu cười gượng.
"Phải rồi, đi gọi bốn đứa đệ tử của ta ra đây, các ngươi theo ta đi đón vài vị khách." Nguyên Du cười nói cứ như đối với hắn mấy mạng sống chẳng qua cũng chỉ là một con số. Lâm Vũ Thần nghe Nguyên Du sai khiến mới thở ra một hơi, xem ra là chuyện này. Gật đầu một cái rồi hắn nhanh chóng chạy thẳng vào trong đi thông báo cho bốn người đệ tử của Nguyên Du, vốn lúc đầu là đang đi dạo phố mà thấy Vân gia đáng ra phải hoang vắng lại đông người đến lạ kì nên bốn người mới tới xem thử thì mới biết đây là tác phẩm của Nguyên Du nên cả bốn đóng quân ở đây luôn.
Liếc nhìn tên tiểu tử kia đang hối hả đi vào gọi người Nguyên Du cũng chỉ thở dài rồi tiếp tục bước đi giữa dòng người đông đúc. Chỉ riêng ngày hôm nay hắn đã phải nhận hai thứ quan trọng trong quá khứ khiến tâm tình của hắn có hơi lâng lâng.
"Chủ nhân, có kẻ theo dõi." Vô Thần nói thầm với Nguyên Du ngay trong đầu hắn.
"Ta biết, ta đang muốn dụ chúng. Ngươi dùng Gọi Hồn được chứ?" Nguyên Du gật nhẹ đầu rồi nói,
"Dĩ nhiên có thể, chỉ là hiện tại có hơi mệt mỏi.....nên....khà khà....ngài hiểu mà?" Nguyên Du nghe rồi lại gật nhẹ đầu. Ý nó muốn chính là một phần linh hồn của Nguyên Du hoặc xin tí huyết của hắn. Chuyện xin máu xin huyết này hai người làm khá rành rồi nên quy trình cũng không có gì đáng để bàn lắm.
"Sau khi rút linh hồn bọn hắn, vậy thân xác cho ta thế nào? Khặc khặc..." Vô Thần được đà lấn tới, vô cùng ham muốn nói. Nguyên Du cũng gật nhẹ đầu không đáp nhưng xem như đáp ứng. Vô Thần sau khi trở lại cơ thể của Nguyên Du có vẻ sung sức hơn khi ở ngoài, bằng chứng là nó nói cũng rành rọt hơn chứ không đứt quãng, cứ đà này thì có lẽ dăm bữa nửa tháng nữa thì nó sẽ hoàn toàn hồi phục thôi. Hệ thống từ khi biết được thân phận của Vô Thần thì có vẻ im lặng hơn hẳn, trái lại Vô Thần lại nói vô cùng nhiều, nó kể nào là kiếm hắn vất vả thế nào, nào là đường đi bao xa,.... khiến cho Nguyên Du cũng chả buồn đáp lại.
"Dựa theo phán đoán hiện tại, cấp độ của Vô Thần có thể là 100, có thể cao hơn hoặc thấp hơn. Hệ thống không thể đưa ra phán đoán chính xác về chiến lực hiện tại cũng như không thể đưa ra các thông tin khác." Hệ thống bất đắc dĩ trả lời. Nguyên Du nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, khóe miệng hơi vểnh lên, đúng là ông trời thương hắn mà. Sau khi hệ thống đưa ra phán đoán của nó, Nguyên Du có thể rõ ràng nghe được Vô Thần vô cùng khinh thường hừ lạnh, có vẻ đánh giá của hệ thống không làm nó hài lòng. Nguyên Du cũng chẳng bận tâm đến mối bất hòa giữa hai thứ này, miễn là chúng còn có lợi cho hắn thì dù có tranh đấu thế nào Nguyên Du cũng chẳng quan tâm, chưa nói đến hắn cũng chỉ dựa theo hệ thống phán đoán để làm ra sơ bộ đánh giá mà thôi.
Bước về một góc khuất của con đường lớn, Nguyên Du lắng tai nghe tiếng bước chân đang hướng tới hắn giữa hàng chục bước chân hỗn loạn khác. Trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái bản đồ màu xanh mà hắn chính là cái chấm xanh duy nhất, xung quanh còn gần hai mươi cái chấm đỏ lẫn trong một đống chấm xám đang chậm rãi tiếp cận, ngoài ra còn có thêm một cái chấm xanh dương, màu đó đại biểu người đến không phải là bạn mà cũng không phải là địch, chỉ để đó cho hắn đề phòng mà thôi.
Đứng dựa vào bức tường, Nguyên Du chậm rãi chờ đợi con mồi đến. Những thợ săn lành nghề sẽ không đi tìm con mồi, mà sẽ để con mồi tự tìm đến mình, Nguyên Du hiện đang là một thợ săn lấy chính thân mình ra để nhử con mồi tới.
"Hệ thống, hai chiêu lúc nãy Vô Thần ta có học được không?" Nguyên Du trong lúc chờ đợi bâng quơ hỏi, hai chiêu đó công dụng cũng không nhỏ nhưng vẫn cần một cái trung gian là Vô Thần, nó sẽ gây ra một số bất cập trong một số tình huống.
"Phát động nhiệm vụ thu thập kĩ năng: Giết hết kẻ địch, tự tay tạo ra hình dạng ban đầu của Ma Giống và Ma Chủng. Phần thưởng: Ma Giống và Ma Chủng, ngoài ra còn có 0.01% nhận được Gọi Hồn." Hệ thống lần này không trực tiếp trả lời mà phát ra nhiệm vụ cho Nguyên Du hoàn thành. Nguyên Du cũng chỉ hơi bất ngờ rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhiệm vụ cũng không tính khó, rất nhanh sẽ hoàn thành.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, khi mặt trời đã lặn cũng là lúc đèn đường được thắp sáng lên. Bầu trời đầy sao, mặt trăng tròn vô cùng nên thơ nên tình nhưng thật đáng tiếc, một đêm đẹp thế này lại chính là một đêm đồ tể làm việc. Nguyên Du đeo lên cái mặt nạ hắn không muốn nhìn lại khiến khuôn mặt của hắn nhất thời vô cùng đáng sợ. Nguyên Du lần này không gọi ra Long Nha Đao mà mua một thanh kiếm, khoanh tay ôm nó đứng dựa vào tường tạo nên một hình ảnh vô cùng tuấn mỹ trái ngược hẳn với cái mặt nạ người không ra người quỷ không ra quỷ kia.
"Đêm nay đẹp thật nhỉ? Đáng tiếc lại là một đêm máu tanh." Nguyên Du như tự nói với mình nhưng cũng như nói với gần hai mươi tên sát thủ đang quan sát xung quanh. Bọn hắn đang khá bối rối, không phải nói Nguyên Du chuyên dùng đao sao? Sao bây giờ hắn lại cầm kiếm, lại còn cái mặt nạ quái quỷ kia nữa, nhìn nó khiến bọn hắn không tự giác được mà rét run, cái miệng ấy như có thể ăn tươi nuốt sống bất kì ai. Nếu không phải miêu tả khớp với bộ dáng của hắn thì chỉ sợ bọn hắn đã rời đi chứ không còn nhấn nhá ở đây đâu.
"Ai.....nếu các ngươi không muốn ra vậy chỉ đành phải dùng vũ lực rồi." Nguyên Du thở dài, thân ảnh chậm rãi hóa thành sương trắng biến mất giữa thiên địa khiến đám sát thủ ngay lập tức cảnh giác lên. Nhưng cảnh giác thế nào cũng không thể trốn qua một tay sát thủ đã quá lành nghề như Nguyên Du, một tiếng hét thảm vang lên, từ một góc, một tên mặc đồ đen ôm lấy cánh tay đã đứt lìa của mình nhanh chóng băng qua con hẻm tối này.
"Kiếm kĩ, Cách Không Sát!" Nguyên Du niệm nhẹ tên một chiêu kiếm rồi vung nhẹ thanh kiếm của mình, ngoài có một cơn gió nhẹ thổi qua thì không có gì xảy ra. Nhưng biến cố chưa tới một giây sau đã xảy ra, cái tên đang ráng sức chạy kia bất chợt nửa thân trên cùng với nửa thân dưới chậm rãi tách ra rồi nửa thân trên đổ xuống cùng với máu me be bét. Đám sát thủ thấy cảnh tượng này liền rùng mình bởi có một vết chém kéo dài từ vai trái đến hông phải vô cùng ngọt, thậm chí nếu tua lại thì có thể thấy nó trùng khớp với vị trí Nguyên Du vung kiếm lúc nãy.
"Kiếm kĩ, Kiếm Phong Loạn Vũ.....!" Nguyên Du lại niệm ra thêm một chiêu nữa nhưng lần này hắn không động đậy gì nhưng một cơn gió lạnh lại thổi đến. Cảm nhận được cơn gió này đám người không tự chủ được mà run lên, da gà nổi lên, trong đầu luôn có ý nghĩ chạy trốn khỏi tên này nhưng mọi thứ đã quá trễ.
"....Đồ Tể Trường....!" Nguyên Du niệm ra nửa câu còn lại của chiêu này, ngay lập tức gió mạnh liền thổi đến, bao bọc khu vực bán kính năm mươi mét xung quanh hắn, một bức tường gió được hình thành tóm lấy gần như tất cả sát thủ. Đám sát thủ sợ đến mức không dám động đậy gì nữa mà chỉ im lặng chịu đòn, sự sợ hãi đã đánh mất đi toàn bộ kháng cự của chúng hoặc ít nhất là có thứ gì đó đã làm vậy. Phần lớn đám sát thủ chỉ là Võ Hồn Cảnh thậm chí là Khởi Hồn Cảnh cũng có chứ tuyệt nhiên không có một cái Chiến Linh Cảnh nào vậy nên đối với Nguyên Du thì đám này chỉ như sâu kiến.
Nguyên Du đứng ở trung tâm, hắn lại chỉ vung một kiếm, ngay lập tức bốn cái vòi rồng ngay lập tức xuất hiện tùy ý chạy tứ phía. Lớp gió ấy không phải là lớp gió thường mà là ẩn chứa kiếm khí của Nguyên Du, tuy vô cùng mỏng manh nhưng lại sắc bén đến đáng sợ, đi tới đâu vết chém vết cắt xuất hiện tới đó. Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, đám sát thủ đã lấy lại được khống chế của cơ thể, ngay lập tức bỏ chạy tứ phía, một giây cũng không muốn ở lại nơi chết chóc này nhưng tất cả đã sớm bị bao vây bởi bức tường gió kia, không ai có thể ra được.
Từng tiếng hét thảm vang lên kèm theo tiếng xé gió, nó trở thành tiếng động duy nhất ở nơi này. Mỗi khi một tiếng hét thảm vang lên đám người đều tự hiểu đã có người chết đi, tiếng nước bọt cũng vang lên thường xuyên. Sau khi tàn sát mười phút đồng hồ khiến cho quân số bên kia cũng chỉ còn lác đác không còn mấy Nguyên Du mới dừng tay lại, bốn cái vòi rồng cũng biến mất. Hắn đưa ngón tay đếm lên đếm xuống một lần, sau khi xác định chỉ còn 8 người hắn mới nở ra nụ cười kì quái. Cái lồng vẫn còn đó nên đám người này sẽ không trốn đi đâu được, sau lưng hắn xuất hiện chín bóng người, là người của Linh Tổ. Nguyên Du liếc chín người phía sau, cười nói:
"Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi đây, hạ sát toàn bộ những tên kia, ai không làm được thì chuẩn bị tinh thần ăn hành là vừa." Nguyên Du cười nói, ngón tay chỉ về phía tám người mặt mày tái mét kia.
- -----------------------------------------------------------------------------
Tình hình là tác muốn cải thiện tác phẩm của mình tới gần như tốt nhất vậy nên rất cần đánh giá của mọi người tới thời điểm hiện tại. Rất mong mọi người hợp tác!:>
Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Đánh giá:
Truyện Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống
Story
Chương 117: Đêm huyết tinh
10.0/10 từ 49 lượt.