Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ
Chương 20: Tiệc Tạm Biệt 2
159@-Cô xoay người định đi xuống lầu nhưng lại chợt nhớ ra cái gì đó nên đi về phòng của mình.
Vừa mới mở cửa phòng ra, cô liền đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên rồi lại tắt sau đó tiếp tục vang lên không ngừng.
Lúc này, cô mới chợt nhớ ra hôm nay cô có hẹn đi cùng Lâm Quỳ. Cô đưa tay đập lên trán của mình thầm mắng bản thân mình não cá vàng có cái hẹn cũng quên mất.
Cô nhanh chân đi tới bàn trang điểm cầm lấy điện thoại lên, vừa nhìn vào cô chỉ còn có thể niệm phật cầu cho Lâm Quỳ sẽ không giận mình.
Cô cắn răng nhấn nút gọi lại, hít thở một hơi thật sâu. Lâm Quỳ đang ngồi ở trên xe thấy cô gọi lại cũng mừng rỡ:
﹝Alo? Nãy giờ cậu ở đâu vậy? Tớ gọi cho cậu hơn mấy chục cuộc rồi.﹞
Doãn Ny cười ngượng ngùng:
﹝Do tớ có chút việc bận tí nhưng bây giờ rảnh rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?﹞
Lâm Quỳ thở phào như trút được gánh nặng:
﹝Vốn là định hẹn cậu đi vào trường lấy ít đồ nhưng mà bây giờ lại cảm thấy không cần thiết nữa. Tớ sợ cậu đã đi khỏi nhà rồi nên mới hấp tấp gọi.﹞
Doãn Ny:
﹝Cậu định lấy gì vậy?﹞
Lâm Quỳ mỉm cười:
﹝Mấy quyển sách của tớ còn chưa lấy về nhưng mà cũng không học ở đây nữa nên thôi bỏ đi cũng được.﹞
Doãn Ny trong lòng nhẹ nhõm:
﹝Do sáng giờ tớ bận nên mới không nghe điện thoại được. Cậu cho tớ xin lỗi nhé bảo bối.﹞
Lâm Quỳ phì cười:
﹝Được được, hẹn cậu vào ngày bay nhé!!﹞
Nói xong cô và Lâm Quỳ cũng tắt máy, giờ phút này cô mới dám nằm ngả người lên giường thở phào.
Nhưng cũng thật là dạo này trí nhớ của cô quả thật kém hơn so với trước kia rất nhiều.
Cô thở dài lắc đầu rồi mới đứng dậy mang điện thoại đi ra khỏi phòng. Cô định đi lại sô pha để ngồi xem phim như thấy anh hai cô đang ở ngoài vườn nói chuyện với ba Doãn cô có chút tò mò.
Cô đổi dép để đi ra ngoài vườn, ra đến nơi dượng của cô thấy cô liền cười tươi:
"Mật Mật sao? Sao con lại ra đây, mau vào ghế ngồi đi đứng ở ngoài đó nắng lắm."
Doãn Ny cười cười đi tới kéo ghế ngồi cạnh ba Doãn, Doãn Sâm đang chơi cờ có vẻ rất chăm chú, cô khẽ tặc lưỡi:
"Ba với dượng là muốn kêu anh hai dậy chỉ để chơi cờ thôi sao?"
Ba Doãn đang đánh cờ cũng chỉ gật đầu lấy lệ còn dượng cô lại cười nói:
"Chỉ là hai người lớn tuổi như dượng và ba con chơi với nhau có chút chán nên mới muốn thử chơi với đám trẻ một chút."
Doãn Ny bĩu môi hết biết nói sao, chỉ đành lắc đầu đứng dậy đi xung quanh khu vườn.
Cô đi lòng vòng ra vườn hoa hồng trắng của mình ngồi hóng gió một lúc, cô cũng rất thích như vậy được ngồi im một chỗ ngắm nhìn bầu trời, mặt đất, cái cây, cái lá..
Mỗi lần đến đây lúc nào cô cũng cảm thấy có chút gì đó gọi là yên bình. Cô không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi chỉ khi Doãn Quân chạy ra tìm cô:
"Chị Mật."
Từ xa, cô đã nghe tiếng gọi của Doãn Quân. Cô xoay đầu lại nhìn thấy Doãn Quân đang dựa vào thân cây để thở dốc khó khăn nói:
"Chị? Chị làm gì ở đây vậy?"
Cô chớp chớp mắt nhìn Doãn Quân nhàn nhạt nói:
"Ngắm cảnh, bộ không thấy khu vườn hoa hồng của chị rất thơ mộng sao?"
Doãn Quân như không tin còn tỏ thái độ hết sức lố lăng nói:
"Gì? Đẹp chỗ nào? Nếu chị trồng hoa hồng đỏ em còn có thể miễn cưỡng khen nó lãng mạn. Đằng này chị lại trồng hoa hồng trắng, nó thì có ý nghĩ gì chứ????"
Doãn Ny nhếch môi nhìn thằng em ngu dốt của mình, tay cầm lấy điện thoại lên bấm bấm cái gì đó.
Rất nhanh khi tìm được thứ mình đang cần tìm, Doãn Ny mạnh miệng, dõng dạc đọc to:
"Theo như chị search tìm kiếm trên google thì hoa hồng trắng có ý nghĩa gì là câu hỏi được khá nhiều bạn quan tâm. Hoa hồng trắng không chỉ đại diện cho sự thuần khiết và ngây thơ mà còn là biểu tượng cho sự đức hạnh. Nó tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành. Hoa hồng trắng thường là biểu tượng của sự gắn bó lâu dài giữa hai tâm hồn, vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn. NGHE THẤY CHƯA?"
Doãn Quân thấy cô là đang muốn cậu ấy mất mặt, cậu ấy dậm chân bực bội nói:
"Mẹ chị bảo em ra kêu chị vào ăn kìa."
Nói xong cậu ấy quay đi, Doãn Ny đắc ý cười lớn tên nhóc ranh này còn lâu mới vượt được chị hehe.
Cô phấn khởi đi vào, mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn chỉ còn chờ mỗi cô.
Thấy cô đi vào mẹ Doãn hơi lớn giọng nói:
"Con bé này, đi đâu mà giờ mới vào? Con xem mọi người chúng ta là đang đợi con vào ăn đó. Con mau đi vào rửa tay xong rồi ra đây."
"Mọi người mau ăn đi."
Thím của cô mỉm cười nói:
"Nay là tiệc gia đình để tiễn cháu gái rượu lên đường đi du học mà nên chúng ta cũng phải để chủ tiệc ăn trước chứ."
Cô ngại ngùng đỏ mặt đưa tay xua đuổi:
"Làm gì mà như đi đánh trận thế chứ, con cũng chỉ là đi du học thôi mà có gì mà ăn mừng."
Thím cô cười tươi:
"Tất nhiên rồi, thím còn muốn đưa Doãn Quân đi cho khuất mắt đây mà mãi đến giờ vẫn không đi."
Sau đó thím cô xoay người sang lườm Doãn Quân lại thấy cậu ấy ăn ngon lành lại càng không vui:
"Đã học không hơn người ta rồi còn bày đặt quậy phá làm đại ca của trường. Thím cũng thật sự quá khổ tâm với nó. Nếu nó bằng 1 phần 10 của Mật và Sâm Sâm thì tốt rồi."
Doãn Quân cười như không cười, có lẽ cảnh này đã quá quen thuộc với cậu ấy. Mẹ cậu có bao giờ khen cậu thật lòng đâu chứ.
Bà ấy chỉ toàn chê, chê và chê thôi.
Doãn Sâm bình thản nhìn thím:
"Thím đừng nói như vậy, mỗi con người đều có nhưng sở thích riêng, tính cách riêng cả cuộc sống cũng không thể nào sống chung được nên đừng mang những việc này ra so sánh. Sẽ khiến Quân Quân cảm thấy áp lực."
Doãn Quân được bênh vực lại gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng, anh Sâm Sâm nói đúng lắm. Mẹ không nên đánh giá người như vậy nhất là khi con là con trai RUỘT của mẹ đó!!."
"Doãn Quân ghê vậy sao? Hình như hôm bữa chị thấy em bắt nạt ai đấy nhỉ?"
Vừa nghe xong Doãn Quân đã nhảy lên xém tí nữa là muốn chạy tới bịt miệng cô lại như bất hành.
Doãn Quân nháy mắt ra hiệu cho cô, cô lại không thấy thích tên đáng chết này mặc dù nó là em cô nhưng nó trêu đùa tình cảm của người khác đều không được chấp nhận.
Doãn Ny cũng không thèm để tâm yên tĩnh xé gà ra ăn bỗng nhiên dượng của cô lại hỏi:
"À, Mật sẽ đi du học ở đâu?"
Ba Doãn cười lớn, cầm ly rượu nhâm nhi nói:
"Là Anh Quốc."
Dượng của cô nói."
"Haha, nền giáo dục của Anh cũng không tồi. Qua đó cũng sẽ không khiến cho ba mẹ con lo lắng."
Bữa ăn đó, mọi người nói chuyện vui vẻ. Lâu như vậy rồi, cô mới cảm thấy nhà mình lại đông đúc, náo nhiệt như vậy.
...****************...
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại Noveltoon Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
⇔《Tim + Theo dõi + 1bong hoặc vote cho bọn tớ nhaaa. Tốc độ ra chương sẽ tùy vào mọi người tương tác nhiều hay ít á nên mọi người đừng xem chùa nha tụi tôi bị buồn á.》
⇔《 Cus & Juu Rất Cảm Ơn Mọi Người Đã Ủng Hộ. Mãi Yêu ❤》
Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ
Vừa mới mở cửa phòng ra, cô liền đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên rồi lại tắt sau đó tiếp tục vang lên không ngừng.
Lúc này, cô mới chợt nhớ ra hôm nay cô có hẹn đi cùng Lâm Quỳ. Cô đưa tay đập lên trán của mình thầm mắng bản thân mình não cá vàng có cái hẹn cũng quên mất.
Cô nhanh chân đi tới bàn trang điểm cầm lấy điện thoại lên, vừa nhìn vào cô chỉ còn có thể niệm phật cầu cho Lâm Quỳ sẽ không giận mình.
Cô cắn răng nhấn nút gọi lại, hít thở một hơi thật sâu. Lâm Quỳ đang ngồi ở trên xe thấy cô gọi lại cũng mừng rỡ:
﹝Alo? Nãy giờ cậu ở đâu vậy? Tớ gọi cho cậu hơn mấy chục cuộc rồi.﹞
Doãn Ny cười ngượng ngùng:
﹝Do tớ có chút việc bận tí nhưng bây giờ rảnh rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?﹞
Lâm Quỳ thở phào như trút được gánh nặng:
﹝Vốn là định hẹn cậu đi vào trường lấy ít đồ nhưng mà bây giờ lại cảm thấy không cần thiết nữa. Tớ sợ cậu đã đi khỏi nhà rồi nên mới hấp tấp gọi.﹞
Doãn Ny:
﹝Cậu định lấy gì vậy?﹞
Lâm Quỳ mỉm cười:
﹝Mấy quyển sách của tớ còn chưa lấy về nhưng mà cũng không học ở đây nữa nên thôi bỏ đi cũng được.﹞
Doãn Ny trong lòng nhẹ nhõm:
﹝Do sáng giờ tớ bận nên mới không nghe điện thoại được. Cậu cho tớ xin lỗi nhé bảo bối.﹞
Lâm Quỳ phì cười:
﹝Được được, hẹn cậu vào ngày bay nhé!!﹞
Nói xong cô và Lâm Quỳ cũng tắt máy, giờ phút này cô mới dám nằm ngả người lên giường thở phào.
Nhưng cũng thật là dạo này trí nhớ của cô quả thật kém hơn so với trước kia rất nhiều.
Cô thở dài lắc đầu rồi mới đứng dậy mang điện thoại đi ra khỏi phòng. Cô định đi lại sô pha để ngồi xem phim như thấy anh hai cô đang ở ngoài vườn nói chuyện với ba Doãn cô có chút tò mò.
Cô đổi dép để đi ra ngoài vườn, ra đến nơi dượng của cô thấy cô liền cười tươi:
"Mật Mật sao? Sao con lại ra đây, mau vào ghế ngồi đi đứng ở ngoài đó nắng lắm."
Doãn Ny cười cười đi tới kéo ghế ngồi cạnh ba Doãn, Doãn Sâm đang chơi cờ có vẻ rất chăm chú, cô khẽ tặc lưỡi:
"Ba với dượng là muốn kêu anh hai dậy chỉ để chơi cờ thôi sao?"
Ba Doãn đang đánh cờ cũng chỉ gật đầu lấy lệ còn dượng cô lại cười nói:
"Chỉ là hai người lớn tuổi như dượng và ba con chơi với nhau có chút chán nên mới muốn thử chơi với đám trẻ một chút."
Doãn Ny bĩu môi hết biết nói sao, chỉ đành lắc đầu đứng dậy đi xung quanh khu vườn.
Cô đi lòng vòng ra vườn hoa hồng trắng của mình ngồi hóng gió một lúc, cô cũng rất thích như vậy được ngồi im một chỗ ngắm nhìn bầu trời, mặt đất, cái cây, cái lá..
Mỗi lần đến đây lúc nào cô cũng cảm thấy có chút gì đó gọi là yên bình. Cô không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi chỉ khi Doãn Quân chạy ra tìm cô:
"Chị Mật."
Từ xa, cô đã nghe tiếng gọi của Doãn Quân. Cô xoay đầu lại nhìn thấy Doãn Quân đang dựa vào thân cây để thở dốc khó khăn nói:
"Chị? Chị làm gì ở đây vậy?"
Cô chớp chớp mắt nhìn Doãn Quân nhàn nhạt nói:
"Ngắm cảnh, bộ không thấy khu vườn hoa hồng của chị rất thơ mộng sao?"
Doãn Quân như không tin còn tỏ thái độ hết sức lố lăng nói:
"Gì? Đẹp chỗ nào? Nếu chị trồng hoa hồng đỏ em còn có thể miễn cưỡng khen nó lãng mạn. Đằng này chị lại trồng hoa hồng trắng, nó thì có ý nghĩ gì chứ????"
Doãn Ny nhếch môi nhìn thằng em ngu dốt của mình, tay cầm lấy điện thoại lên bấm bấm cái gì đó.
Rất nhanh khi tìm được thứ mình đang cần tìm, Doãn Ny mạnh miệng, dõng dạc đọc to:
"Theo như chị search tìm kiếm trên google thì hoa hồng trắng có ý nghĩa gì là câu hỏi được khá nhiều bạn quan tâm. Hoa hồng trắng không chỉ đại diện cho sự thuần khiết và ngây thơ mà còn là biểu tượng cho sự đức hạnh. Nó tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành. Hoa hồng trắng thường là biểu tượng của sự gắn bó lâu dài giữa hai tâm hồn, vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn. NGHE THẤY CHƯA?"
Doãn Quân thấy cô là đang muốn cậu ấy mất mặt, cậu ấy dậm chân bực bội nói:
"Mẹ chị bảo em ra kêu chị vào ăn kìa."
Nói xong cậu ấy quay đi, Doãn Ny đắc ý cười lớn tên nhóc ranh này còn lâu mới vượt được chị hehe.
Cô phấn khởi đi vào, mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn chỉ còn chờ mỗi cô.
Thấy cô đi vào mẹ Doãn hơi lớn giọng nói:
"Con bé này, đi đâu mà giờ mới vào? Con xem mọi người chúng ta là đang đợi con vào ăn đó. Con mau đi vào rửa tay xong rồi ra đây."
"Mọi người mau ăn đi."
Thím của cô mỉm cười nói:
"Nay là tiệc gia đình để tiễn cháu gái rượu lên đường đi du học mà nên chúng ta cũng phải để chủ tiệc ăn trước chứ."
Cô ngại ngùng đỏ mặt đưa tay xua đuổi:
"Làm gì mà như đi đánh trận thế chứ, con cũng chỉ là đi du học thôi mà có gì mà ăn mừng."
Thím cô cười tươi:
"Tất nhiên rồi, thím còn muốn đưa Doãn Quân đi cho khuất mắt đây mà mãi đến giờ vẫn không đi."
Sau đó thím cô xoay người sang lườm Doãn Quân lại thấy cậu ấy ăn ngon lành lại càng không vui:
"Đã học không hơn người ta rồi còn bày đặt quậy phá làm đại ca của trường. Thím cũng thật sự quá khổ tâm với nó. Nếu nó bằng 1 phần 10 của Mật và Sâm Sâm thì tốt rồi."
Doãn Quân cười như không cười, có lẽ cảnh này đã quá quen thuộc với cậu ấy. Mẹ cậu có bao giờ khen cậu thật lòng đâu chứ.
Bà ấy chỉ toàn chê, chê và chê thôi.
Doãn Sâm bình thản nhìn thím:
"Thím đừng nói như vậy, mỗi con người đều có nhưng sở thích riêng, tính cách riêng cả cuộc sống cũng không thể nào sống chung được nên đừng mang những việc này ra so sánh. Sẽ khiến Quân Quân cảm thấy áp lực."
Doãn Quân được bênh vực lại gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng, anh Sâm Sâm nói đúng lắm. Mẹ không nên đánh giá người như vậy nhất là khi con là con trai RUỘT của mẹ đó!!."
"Doãn Quân ghê vậy sao? Hình như hôm bữa chị thấy em bắt nạt ai đấy nhỉ?"
Vừa nghe xong Doãn Quân đã nhảy lên xém tí nữa là muốn chạy tới bịt miệng cô lại như bất hành.
Doãn Quân nháy mắt ra hiệu cho cô, cô lại không thấy thích tên đáng chết này mặc dù nó là em cô nhưng nó trêu đùa tình cảm của người khác đều không được chấp nhận.
Doãn Ny cũng không thèm để tâm yên tĩnh xé gà ra ăn bỗng nhiên dượng của cô lại hỏi:
"À, Mật sẽ đi du học ở đâu?"
Ba Doãn cười lớn, cầm ly rượu nhâm nhi nói:
"Là Anh Quốc."
Dượng của cô nói."
"Haha, nền giáo dục của Anh cũng không tồi. Qua đó cũng sẽ không khiến cho ba mẹ con lo lắng."
Bữa ăn đó, mọi người nói chuyện vui vẻ. Lâu như vậy rồi, cô mới cảm thấy nhà mình lại đông đúc, náo nhiệt như vậy.
...****************...
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại Noveltoon Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
⇔《Tim + Theo dõi + 1bong hoặc vote cho bọn tớ nhaaa. Tốc độ ra chương sẽ tùy vào mọi người tương tác nhiều hay ít á nên mọi người đừng xem chùa nha tụi tôi bị buồn á.》
⇔《 Cus & Juu Rất Cảm Ơn Mọi Người Đã Ủng Hộ. Mãi Yêu ❤》
Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ
Đánh giá:
Truyện Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ
Story
Chương 20: Tiệc Tạm Biệt 2
10.0/10 từ 14 lượt.