Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh
C107: Kí ức tuổi thơ
Khi đó cô nhìn thấy anh trai lớn lên xinh đẹp liền muốn bắt người ở lại, về sau anh cũng thật sự ở lại cùng bọn họ. Anh rất ít nói chuyện lúc nào cũng ngồi một mình trong góc, vì muốn anh chú ý tới mình mỗi ngày cô đều sẽ trêu chọc anh, bắt nạt anh.
Hoàng Tư Vũ rất đắt ý cho rằng mình bắt nạt được anh, thế nhưng cô không biết hết thẩy là do anh cố ý, cố ý để cho cô bắt nạt, cố ý tỏ ra đáng thương. Bởi vì ban đầu anh không còn có nơi nào để đi, anh sợ sư phụ sẽ không để mình ở lại nên mới làm ra vẻ đáng thương, về sau thấy cô bắt nạt mình đến vui vẻ nên anh nguyện ý bồi cô khiến cô vui.
Có lần cô bắt một con rắn cỏ bỏ vào trong chăn của Ngụy Nguyên lúc anh đang ngủ, kết quả Ngụy Nguyên bị con rắn kia cắn ngay cổ tay để lại dấu răng nanh ứa máu. Ngụy Nguyên không nói không rằng một tay bóp chết con rắn rồi bỏ đi vào trong rừng nữa ngày cũng không thấy quay trở về. Tới lúc này cô mới biết sợ mà chạy khắp rừng tìm anh, cuối cùng tìm được anh ở dưới chân thác nước, lúc đó anh ngồi trên tảng đá bóng dáng cao gầy cô đơn đến lạ. Cô bé Hoàng Tư Vũ khi đó vừa mừng vừa sợ, mừng vì tìm được anh, anh không có bỏ đi mất, sợ vì bộ dáng lúc này của anh không giống với anh trai xinh đẹp thường ngày.
- Nguyên… em cho anh kẹo, anh…đừng giận được không…em… sau này sẽ không doạ anh nữa.
Ngụy Nguyên mặt không chút cảm xúc mà nhìn cô gái nhỏ trước mắt lên tiếng hỏi cô.
- Tiểu Vũ em rất ghét anh sao.
- Không có, Tiểu Vũ không có ghét anh.
Tiểu Vũ ra sức lắc đầu, cô bé thật sự không có ghét anh ngược lại cô vô cùng vô cùng thích anh, chỉ cần nhìn anh thôi cô bé cũng có thể vui cả ngày.
- Em có biết hôm nay nếu con rắn kia có độc anh sẽ chết không.
Cô bé Tiểu Vũ sợ hãi hai mắt lập tức đỏ hoe nước mắt bắt đầu tuông như mưa, cô bé dè dặt nắm lấy góc áo thiếu niên giọng nghẹn ngào.
- Xin lỗi…Tiểu Vũ sai rồi… anh đánh em đi…không thì anh cũng bắt một con…để nó…nó cắn em lại…anh Tiểu Vũ không có ghét anh…Tiểu Vũ thích anh mà…anh đừng giận, đừng đi.
Nhìn thấy Ngụy Nguyên giận, giờ phút này cô bé biết mình sai cũng sợ anh sẽ giận rồi đi mất, cô không muốn anh đi, cô muốn anh ở lại đây với cô mãi mãi.
Nhìn bé con vừa khóc nấc vừa nói, ngay cả giọng cũng bị lạc đi Ngụy Nguyên đau lòng ngồi xuống ngang tầm với bé con. Anh đúng là rất giận, anh có thể dung túng cô chơi đùa với anh cũng phối hợp với bé con khiến em ấy vui, thế nhưng phải có giới hạn. Nếu hôm nay anh không dạy cho nhóc con này một bài học, về sau cô sẽ không sợ trời không sợ đất mà leo lên đầu anh ngồi.
- Chỉ lần này thôi, nếu còn có lần sau anh sẽ giận thật, đã nhớ chưa.
Bé con ra sức gật đầu, Ngụy Nguyên kéo cô nhóc ngồi lên tảng đá dùng nước mát rửa mặt cho cô, Tiểu Vũ nhìn thấy dấu răng trên cổ tay anh thì lí nhí hỏi
- Anh có đau không.
- Rất đau, không những đau trên tay còn đau ở chỗ này nữa.
Ngụy Nguyên vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ trái tim mình, Tiểu Vũ hai mắt lại đỏ lên sau đó cô bé cúi xuống thổi thổi vào cổ tay anh.
- Tiểu Vũ thổi thổi cho anh như vậy sẽ không đau nữa.
Thổi một hồi không biết nghĩ cái gì cô bé liền hôn chụt một cái lên cổ tay anh. Chàng thiếu niên bị hành động này của cô bé doạ cho ngẩng người nhất thời không phản ứng kịp. Còn chưa để anh hồi thần thì trước ngực truyền đến một cảm giác tựa như bị điện giật, anh không thể tin nhìn cô.
- Em …em làm gì thế.
Ngay đến giọng nói cũng trở nên lắp bắp, Ngụy Nguyên cả đầu óc cũng bị choáng, thế như cô gái nhỏ lại cười hết sức ngây ngô nói với anh.
- Tiểu Vũ thổi thổi hôn hôn anh đã hết đau chưa.
Ngụy Nguyên cảm thấy chỗ ngực vừa bị cô hôn xuống giờ phút này nóng đến muốn vỡ ra, phải mất một lúc thật lâu anh mới đè xuống được.
- Về thôi đừng để sư phụ lo lắng.
Tiểu Vũ lập tức dang rộng tay nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.
- Chân em đau, anh cõng em đi.
Ngụy Nguyên bất lực trước bộ dáng này của cô, anh ngồi xuống nhóc con nào đó vui vẻ phóng lên lưng anh để anh cõng về.
Cứ như vậy những tháng ngày đẹp đẽ nhất đời anh là khoảng thời gian khi đó cùng cô và sư phụ, mãi cho đến khi sư phụ rời đi bọn họ được đưa đến Liên Minh Tử Thần.
Có lẽ cô đã quen nhìn một M10 lạnh lùng sát phạt đối với cô luôn có chừng mực, nên cô đã quên mất đã từng có một thiếu niên tên Ngụy Nguyên như thế, một người đội cô trên đầu xem cô như trân bảo. Những hồi ức vốn đã bị đóng băng phủ bụi ngay lúc này đây liền hiện ra từng chút một vô cùng rõ ràng, rõ đến mức trái tim người ta cảm thấy đau đớn cùng chua xót.
Hoàng Tư Vũ thấy anh như vậy giống như lúc nhỏ tâm liền mềm xuống, cô đi tới trước mặt Ngụy Nguyên ngồi xuống nhẹ giọng dỗ dành.
- Tiểu Vũ không hung dữ với anh, Tiểu Vũ thương anh nhất, không muốn uống thuốc cũng được, Tiểu Vũ dẫn anh đi ngủ được không.
Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh