Ánh Dương Nơi Đáy Mắt
C1: Hôn nhân bi kịch
18 tuổi.
Tiểu thư nhà họ Đặng gả cho cậu cả nhà họ Huỳnh. Hôn lễ vang danh Tây Đô, xa hoa lộng lẫy bậc nhất. Đặng Chi Lan xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng hiền thục nức tiếng một vùng. Vậy mà phải gả cho Huỳnh Khang một gã phong lưu trác táng. Nhưng chẳng mấy ai biết đó là tâm nguyện của cô.
Chi Lan yêu Huỳnh Khang say đắm, chỉ vì cô là một kẻ mù nhận nhầm mấy lời ngọt ngào của Huỳnh Khang và cho đó là tình yêu. Phải, Chi Lan bị mù. Đó là khiếm khuyết phản lại tất cả tài hoa của cô. Nhà họ Đặng độc nhất một vị tiểu thư, vì yêu Huỳnh Khang cô đã cầu xin cha mẹ được liên hôn với gia tộc nhà họ Huỳnh, trở thành hậu thuẫn đưa họ Huỳnh thăng bước thành gia tộc hùng mạnh nhất Tây Đô.
Thời gian đầu, hôn nhân của cô và hắn rất viên mãn. Huỳnh Khang là một người chồng tốt, rất yêu thương vợ. Hắn cưng chiều nâng niu cô như một vật báu và điều đó làm cô mất cảnh giác.
20 tuổi.
Cha mẹ gặp tai nạn giao thông, không một ai sống sót. Tất cả tài sản thuộc về đứa con gái độc nhất, vì tình yêu Chi Lan đặt bút ký vào giấy chuyển nhượng tài sản. Khi mực trên giấy vừa hong khô cũng là lúc Huỳnh Khang trở mặt.
Hắn nhẹ nhàng gấp tờ giấy vừa ký xong bỏ vào túi.
Rầm.
Chiếc bàn trước mắt bị hắn lật tung rồi hất đổ xuống sàn. Chi Lan giật mình, cô đứng bật dậy quờ quạng lùi về sau.
"Khang! Có chuyện gì vậy anh?"
Cổ họng bị một lực thật mạnh bóp nghẹn ứ, đường hô hấp đột nhiên bị ngắt quãng. Chi Lan theo phản xạ giữ chặt cánh tay đang xiết cổ mình. Điều làm cô kinh hoàng đó là cánh tay cường tráng này chính là cánh tay của chồng cô, người cùng chung chăn gối.
Thế giới trước mắt tối đen như mực, cô không nhìn rõ được biểu cảm của chồng mình. Càng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết hiện tại cổ họng mình nghẹn ứ, dần dần không thể hô hấp được nữa.
Huỳnh Khang vung tay ném cô xuống đất lạnh. Chi Lan quờ quạng trên đất, cổ họng đau rát phát ra từng cơn ho sặc sụa. Cơn đau đớn khiến nước từ hai bên khóe mắt trào ra.
"Khụ... khụ... anh sao vậy? Khang!"
"Mày câm!" Huỳnh Khang quát vào mặt cô sau đó vung tay ném cốc thủy tinh xuống đất vỡ tan tành.
"Khang..."
Chát!
Huỳnh Khang như một con ác quỷ mất tính người. Hắn sấn tới giáng xuống gương mặt xinh đẹp một bạt tai thấu trời. Huỳnh Khang ngồi thụp xuống, hắn nâng mặt cô lên.
"Tất cả là tại mày! Con đàn bà mù lòa!"
"Cậu cả nhà họ Huỳnh phải lấy một con mù để có tiền nâng đỡ gia tộc. Mày biết ngoài kia bọn họ nói gì về tao không? Bọn họ nói tao ăn bám gia sản một con mù. Tao là đồ đàn ông nấp váy mày."
"Hai năm qua, từ khi dính líu tới mày, danh tiếng của tao chẳng còn cái chó gì!"
"Chi Lan ơi là Chi Lan, cuộc hôn nhân điên rồ này là do mày mà ra. Mày là đồ xui xẻo, tao nhìn mày thôi đã thấy kinh tởm rồi. Ông bà già mày không hiểu chuyện, ông bả không chịu rót tiền nuôi gia tộc tao. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Chỉ cần bọn họ chết đi, tài sản thuộc về mày. Kiểu gì mày cũng kí giấy chuyển nhượng lại cho tao. Trước sau gì cũng thành tiền của tao thôi, phải chi chịu đưa sớm hơn, tao đã cho ba má mày một con đường sống."
Chi Lan dùng hết sức lực hất tay Huỳnh Khang ra, cô bò lùi về sau tránh xa Huỳnh Khang càng tốt. Những lời hắn nói bên tai như dao sắc đâm vào tim. Từng câu từng chữ giáng xuống khiến cô tê dại.
Ba mẹ cô là do một tay Huỳnh Khang hại chết. Vụ tai nạn đó không phải là ngẫu nhiên. Ba mẹ cô... gia sản nhà họ Đặng. Tất cả đều đổ sông đổ biển hết. Mọi thứ đều là âm mưu của Huỳnh Khang. Còn cô là một đứa con gái bất hiếu. Hai tay dâng gia sản cho kẻ thù giết cha mẹ. Giấc mộng tình yêu trong lòng vỡ tan tành còn tăm tối hơn cả đôi mắt kẻ mù lòa.
"Tên khốn kiếp!"
Chát!
"Mày còn dám chửi bới hả? Không phải vì mày ngu dốt hai tay dâng gia sản cho kẻ thù ư? Bi kịch này đâu phải một tay tao dựng ra? Năm đó mày không đòi cưới tao thì đâu có chuyện gì xảy ra?"
"Thằng khốn kiếp, mày lừa tao. Tao liều mạng với mày." Chi Lan đứng bật dậy muốn sống chết với tên ác quỷ đội lốt người một trận. Nhưng sức lực của cô không thể bì được với hắn. Chi Lan nhanh chóng bị Huỳnh Khang quật ngã nằm sõng soài trên đất.
Hai tay hắn ta ghì chặt tay cô xuống sàn.
"Mày biết tại sao tao chưa từng động vào người mày không? Vì một con mù như mày không xứng! Càng không có tư cách mang thai con của tao."
"Thằng chó chết!" Chi Lan giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn, hắn ta càng ghì chặt hơn. Huỳnh Khang ngửa cổ cười khanh khách. Hắn ta cười trên những giọt lệ thống hận của cô.
Chi Lan hận hắn tận xương tủy, hận bản thân trăm vạn lần. Giây phút này cô chỉ muốn giết chết hắn ta. Sau đó đập đầu tự vẫn thoát khỏi kiếp mù lòa, đời sau chuộc lỗi cho ba mẹ. Nhưng ước nguyện của cô không thành. Hắn ta ghì chặt cô trên sàn, chút sức lực nhỏ nhoi của cô y hệt mũi đốt vào cánh tay cường tráng.
"Em nghe rõ rồi đúng không Lệ Chi?"
Tiếng giày cao gót từ ngoài cửa vang vọng, từng hồi cộc cộc càng đến gần.
"Em nghe thấy rồi, đúng là anh thương em nhất."
Chi Lan nhếch miệng cười, quá cay đắng.
"Tiểu thư lá ngọc cành vàng vang danh một vùng đây sao?" Lệ Chi từng bước tiến vào trong, cô cảm nhận được mùi nước hoa nồng nặc từ cô ả xộc vào mũi mình. Nồng đến mức Chi Lan muốn nôn.
Lệ Chi cong môi cười cợt, "Xin tự giới thiệu với tiểu thư, tôi là Cao Lệ Chi nữ minh tinh làng điện ảnh cũng là tình nhân của Khang. Tương lai sau khi cô chết đi, tôi sẽ là phu nhân nhà họ Huỳnh."
"Cái danh phu nhân kinh tởm đó, tao bố thí cho mày đó!" Chi Lan nhếch môi khinh bỉ, cô hận bản thân không thể thấy được gương mặt Lệ Chi và Huỳnh Khang để khắc ghi vào xương tủy. Nếu có kiếp sau nhất định sẽ không để họ yên thân. Tội ác họ gây ra phải nhận lại gấp trăm vạn lần.
Lệ Chi đánh mắt nhìn Huỳnh Khang.
"Khang, em muốn trở thành phu nhân họ Huỳnh ngay bây giờ. Cho cô ta thấy rõ là ai hơn ai."
Huỳnh Khang ngước mắt nhìn cô ta, giọng điệu cưng chiều vô độ y hệt giọng điệu từng dùng với Chi Lan trong thời gian đầu hai người kết hôn.
"Em muốn thế nào, anh cũng chiều em hết."
Khóe môi Huỳnh Khang giương cao lên đắc chí, ác ma đội lốt người cười rộ lên quỷ dị vô cùng.
"Nếu em giết được cô ta, em sẽ là phu nhân nhà họ Huỳnh."
Lệ Chi bật cười khanh khách, liếc nhìn Huỳnh Khang đưa tình.
"Anh nói đó."
"Quân tử nhất ngôn."
Huỳnh Khang dứt lời, cánh cửa sổ bật tung ra. Trời đang độ nửa đêm, gió mưa tầm tả trắng xóa bầu trời. Sét đánh rền vang, xung quanh chẳng có một bóng người. Lệ Chi cùng hắn kéo lê Chi Lan ra ngoài ban công. Gió mưa tạt ướt hết thân thể. Lệ Chi ngồi thụp xuống, khẽ nói bên tai cô.
"Ngày mai báo sẽ đưa tin, người phụ nữ mù trượt chân ngã từ tầng 7 biệt thự Tàng Kiều, bước đầu xác nhận danh tính. Nạn nhân là phu nhân quá cố nhà họ Huỳnh."
Dứt lời, mặc kệ Chi Lan gào thét vùng vẫy. Huỳnh Khang và Lệ Chi cùng nhau ném cô từ lầu 7. Thân thể Chi Lan nhẹ như bâng rơi trong không trung sau đó đáp đất bằng một màu đen tối. Hai mắt vẫn mở to ngước nhìn lên trời, đáy mắt toàn là thống hận đau thương.
Ánh Dương Nơi Đáy Mắt