Anh Ấy Là Ma Cà Rồng

C4: Lời mời

54@-

Ngày hôm sau, Phương Châu Hoa đến tiệm bánh từ rất sớm đang chuẩn bị bắt tay vào làm bánh thì nghe tiếng chuông bên ngoài vang lên cô cau mày bước ra xem, thấy có khách đến cô mỉm cười há miệng muốn nói hiện tại vẫn chưa đến giờ mở cửa thì chợt nhận ra người đến là người đàn ông trung niên ở khu Ngạn Châu.

Quản gia Trần biết Phương Châu Hoa muốn nói gì thế là ông lên tiếng nói trước: “Tôi đến đây không phải là để mua bánh, tôi đến đây là để thay mặt cho thiếu gia của tôi mời cô đến Cố gia làm đầu bếp làm bánh, cô yên tâm về chuyện tiền bạc, chỉ cần cô đồng ý số tiền mà cô nhận được mỗi tháng sẽ cao gấp hai lần số tiền cô nhận khi làm ở đây.” Trước khi đến đây ông đã hỏi kỹ và biết được cô là đầu bếp làm bánh chính ở đây.

Phương tiểu thư khẽ cười nhẹ nhàng từ chối lời mời này: “Thành thật xin lỗi tôi không thể đồng ý lời mời này được, cho dù thiếu gia của chú có trả bao nhiêu tiền cũng vậy thôi bởi vì đây là tiệm bánh của tôi, tôi không thể bỏ nó được.”

Quản gia Trần rất bất ngờ khi biết Phương Châu Hoa là chủ của tiệm bánh này, ông nghĩ cô chỉ là thợ làm bánh được thuê về mà thôi, ông mỉm cười lịch sự nói: “Nếu đã vậy thì bây giờ tôi xin phép quay về nói lại chuyện này cho thiếu gia của tôi biết, tôi xin phép.”

Phương tiểu thư khẽ gật đầu mở cửa cho quản gia Trần, sau khi đóng cửa lại cô chẹp chẹp bĩu môi thầm nghĩ: “Vị Cố thiếu gia này có lẽ là một người rất kiêu ngạo, cảm thấy có tiền là có tất cả nhỉ?” Cô hừ nhẹ một tiếng, lời mời của anh cũng hấp dẫn đó nhưng đó chỉ dành cho người khác chứ cô thì không, cô không có thiếu tiền.



Cố gia

Quản gia Trần quay về báo cáo cho Cố Ngạn Thanh biết, anh nghe xong chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt cất giọng: “Không đồng ý thì thôi vậy, tôi không có sở thích bắt ép người khác.”

“Vâng.” Quản gia Trần đáp lại một tiếng rồi lui xuống.

Đại thiếu gia Cố Vĩnh Lâm đang ăn sáng đợi quản gia Trần lui ra thì ngẩng đầu lên hỏi: “Sao em lại muốn mời cô đầu bếp làm bánh đó về đây? Em quên thân phận của chúng ta là gì rồi à?”

“Tất nhiên là em không quên rồi, chỉ là tay nghề của cô gái đó thật sự rất đỉnh, mỗi món bánh cô ta làm ra đều rất ngon, ăn một lần là muốn ăn nữa. Em cũng chỉ là muốn mời cô ta về đây làm bánh cho em ăn mỗi ngày thôi, mời được cô ta về thì em không cần phải lên trang của tiệm bánh đặt nữa, mỗi lần đặt bánh là phải qua nhiều bước gì mà xác nhận mua rồi địa chỉ phiền phức chết đi được.” Cố Ngạn Thanh không nhanh không chậm trả lời, anh cực kỳ cực kỳ thích bánh ngọt, đã từng nếm qua biết bao nhiêu bánh ngọt trên thế giới này nhưng chỉ có bánh của Phương Châu Hoa là hợp ý anh nhất, anh lại là người rất lười nên thấy mời cô về là tốt nhất.

Mọi người trên bàn ăn đều đồng loạt bật cười, những người ở Cố gia không ai là không biết Cố tiểu thiếu gia rất mê bạn ngọt lại là một người cực kỳ lười, lười đến mức có nhiều lúc ăn thôi cũng bắt người hầu dâng tới miệng.

Cố Ngạn Thanh hiện đang là phó giám đốc của tập đoàn Thanh An, tuy nói là phó giám đốc nhưng vị phó giám đốc này lại nhàn rỗi hơn ai hết, một tuần đi làm chỉ có hai ngày là vào thứ tư và thứ sáu. Mặc dù là vậy nhưng hiệu suất làm việc hai ngày này của Cố Ngạn Thanh có khi hơn một số lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn nữa.

.........................................................

Mười giờ sáng, Phương Châu Hoa rời khỏi cửa hàng để đi mua một số nguyên liệu làm bánh, trên đường đi đến siêu thị cô phải đi ngang qua một con hẻm nhỏ, đang đi cô bỗng nghe tiếng sột soạt sau đó là tiếng hét phát ra từ con hẻm ấy, Phương tiểu thư giật mình, gương mặt biến sắc nuốt một ngụm nước bọt chầm chậm xoay đầu nhìn về phía con hẻm.


Vừa xoay đầu đập vào mắt của Phương Châu Hoa là cảnh tượng vô cùng hãi hùng, kinh dị, cô nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc màu cam đang khống chế một người đàn ông khác sau đó nhe răng cắn mạnh xuống cổ hút hết máu của người đàn ông đó.

Người đàn ông bị hút máu kia dần dần biến thành một cơ thể khô cạn máu chỉ còn lại da với xương, Phương Châu Hoa chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh dị, đáng sợ như vậy, môi cô mấp máy ba chữ ma cà rồng nhưng không dám thốt ra thành lời, cô quay người co giò bỏ chạy thật nhanh, không nhanh thì không còn mạng để về nhà.

Tên ma cà rồng đó đã nghe thấy tiếng động, gã ngước mặt lên thấy Phương Châu Hoa bỏ chạy thì ngay lập tức đuổi theo, lại có thêm con mồi rồi.

Tốc độ của ma cà rồng quá nhanh chỉ trong tích tắc đã lao đến đứng trước mặt của Phương tiểu thư, cô sợ hãi, sắc mặt trắng bệch theo phản xạ lùi về phía sau, cô bị gã ma cà rồng đó dồn vào một con đường khá vắng vẻ, cảm thấy không còn đường lui nữa Phương Châu Hoa lắp bắp nói: “Đừng, đừng qua đây! Tôi, tôi hét lên đó.”

Thấy hắn không có một chút gì gọi là dao động, sợ hãi, Phương Châu Hoa mếu máo sắp khóc, cô chắp hai tay lại cầu xin: “Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi, tôi, tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu, xin đừng giết tôi.”

Gã ma cà rồng đó không đáp lại hắn chỉ liếm hết toàn bộ viền môi của mình, ánh mắt thèm khát cái cổ trắng trẻo của Phương Châu Hoa. Hắn không muốn phí thêm thời gian nữa trực tiếp lao đến muốn hút cạn máu của cô.


Phương tiểu thư kinh sợ hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi. Khoảnh khắc Phương Châu Hoa hét lên bỗng có một luồng ánh sáng phát ra từ sợi dây chuyền cô đeo nó khiến cho gã ma cà rồng đó bị hất văng ra xa, cả cơ thể đau đớn kịch liệt. Gã ma cà rồng chưa từng thấy ai có sức mạnh khủng khiếp như thế hắn hoảng sợ vội vàng đứng dậy bỏ chạy.

Cùng lúc này Cố Ngạn Thanh cùng anh hai của mình là Cố Tư Nhuệ đi ngang qua, cả hai người các anh đều cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, mặc dù nó cách khá xa nhưng cũng đủ khiến cho cả hai người khó chịu đôi chút.

Cố Ngạn Thanh cùng Cố Tư Nhuệ quyết định xuống xe đi đến nơi tỏa ra nguồn sức mạnh ấy xem thử xem đã có chuyện gì nhưng khi hai người đến nơi thì chỉ thấy một cái xác khô ngoài ra thì không có ai nữa cả, nguồn sức mạnh khiến người ta kinh hồn bạt vía đó cũng biến mất không chút dấu vết.






Anh Ấy Là Ma Cà Rồng
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá:
Truyện Anh Ấy Là Ma Cà Rồng Truyện Anh Ấy Là Ma Cà Rồng Story C4: Lời mời
10.0/10 từ 19 lượt.
loading...