Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 49: Người đứng sau

Ở một nơi xa xa phía ngoại ô thành phố, ở một cô nhi viện về đêm, mấy đứa trẻ đã ngủ nên cũng không còn ồn ào, một cô gái đứng ngắm nhìn trăng đêm.

Có một tin nhắn đến, cô gái kiểm tra điện thoại, trên gương mặt lập tức nỡ ra một nụ cười thoả mãn.

Cô ngước mặt nhìn trăng đêm, nhìn bầu trời đầy sao sáng soi rọi thế gian cười khẽ, giọng nói êm tai dịu dàng nên thơ.

"Nhữ Y ơi là Nhữ Y, cuộc đời em đã quá hoàn hảo rồi, sóng gió thế này em có chịu được không?"

Cô tự hỏi, sao buồn cười tán thưởng "Mạc Đình Quân cũng thật là, máu mủ của anh cũng có thể bỏ như thế, thật là tàn nhẫn mà..."

Cô gái tựa gương mặt vào bàn tay, tay đỡ mặt, tự xoa xoa làn da trên gương mặt mình.

"Có điều... Anh tàn nhẫn với Nhữ Y như vậy là vì em, haha, đúng rồi, phải như vậy."

Cô gái cười lớn, nhìn vầng trăng tán dương, cô không ai khác chính là Lăng Nhữ Nhi.

Mạc Đình Quân không tìm cô ra là vì cô trốn ở một cô nhi viện, đổi tên đổi họ, sống với một thân phận khác, cô trở thành những người bảo mẫu ở cô nhi trong suốt ba năm qua. Công việc của cô là chăm sóc mấy đứa trẻ và nghe ngóng tin tức ở chỗ Mạc Đình Quân và Lăng Nhữ Y.

Mọi chuyển biến trong cuộc sống của hai người bọn họ ba năm qua cô đều biết, cô rất vui vẻ với những tin tức mà cô nhận được.

Nào là Lăng Nhữ Y bị Mạc Đình Quân rẻ mạc, khinh thường, không chỉ là Mạc Đình Quân mà là cả Mạc thị coi thường cô.

Nào là Lăng Nhữ Y kết hôn với Mạc Đình Quân ba năm rồi vẫn bị anh ta khinh rẻ, thậm chí còn thua cả một người tình bên ngoài như Hạ Tình.

Mới đây thì cô nhận được tin nhắn từ thám tử tư của mình, nói rằng Lăng Nhữ Y đã bị phá thai, bị chính Mạc Đình Quân phá bỏ đứa con của hai người.

Ôi, Nhữ Y ơi là Nhữ Y, em được cưng chiều từ bé đến lớn, được mẹ nâng cha niu, chỉ một vết trầy nhỏ trên tay em cũng khiến cha mẹ sốt soắn, giờ đây đối mặt với Mạc Đình Quân. Với người đàn ông mà em thầm yêu thương, bị chính anh ta cướp đi đứa con trong bụng, em làm sao mà chịu nổi?


Thật đáng thương.

Lăng Nhữ Nhi cười lớn, cảm thấy vô cùng vừa lòng, trong mắt cô hiện lên suy tư.

Năm ấy cô chính là ghen ghét Lăng Nhữ Y, nên đã tráo thư, nên đã trộm đi tình yêu của đứa em gái ấy. Khiến cho Mạc Đình Quân yêu mình say đắm, đúng như cô dự đoán, Mạc Đình Quân yêu cô.

Haha, anh ta yêu cô đắm say, anh ta cưng chiều cô hết mực. Cô lúc đó cũng bị anh ta hấp dẫn, nghĩ thử xem một người đàn ông vô cùng tài giỏi, tuấn mạo còn phi phàm, đối với cô ôn như dịu dàng, cô làm sao có thể không rung động.

Lăng Nhữ Nhi đã rung động vì anh, thời gian họ thầm yêu nhau cũng bốn năm, làm sao có thể nói là không rung đông, nhưng cô nghĩ đến mục đích lớn hơn, cô cướp tình yêu này của Nhữ Y chính là muốn khiến cho Nhữ Y phải đau khổ.

Ai bảo Nhữ Y sinh ra đã vô cùng hạnh phúc, được sinh ra trong một gia đình sung túc, được cha mẹ cưng chiều. Không như cô chỉ là một đứa cô nhi, cuộc đời này cũng thật là lắm bất công.

Đã cho cô được hưởng hơi ấm gia đình lần thứ hai, được Lăng gia nhận nuôi, vậy mà lại sinh ra Nhữ Y, lần nữa cướp đi hơi ấm của cô. Cha mẹ từ khi có Lăng Nhữ Y, bọn họ không còn quan tâm cô như trước nữa, tình yêu của họ giành cho cô bị san sẻ cho Nhữ Y.

Nhìn thấy người sinh ra với cuộc đời hoàn hảo như Lăng Nhữ Y, Nhữ Nhi mới không chịu được.

Cho nên cô muốn nó phải hiểu được cảm giác mất mác, cảm giác đau khổ, vậy nên mà cô lợi dụng Mạc Đình Quân. Khiến cho Lăng Nhữ Y vô cùng khổ sở, cô biết với tính cách của Mạc Đình Quân, anh sẽ rất căm ghét người đã phá hủy tình yêu của anh.

Năm đó, chuyện cô yêu đương cùng Đình Quân bị lộ ra, ngay lập tức mẹ đã vì Nhữ Y mà trở mặt với cô, ép cô rời đi. Cô mới không muốn rời đi, cô phải để cho Nhữ Y thấy dáng vẻ hạnh phúc của Mạc Đình Quân và cô.

Cho đến ngày cưới cô lại quyết định bỏ đi, nghĩ mà xem, bà mẹ ấy chắc chắn sẽ đặt Nhữ Y vào vị trí cô dâu trống đó. Bởi vì Nhữ Y yêu thương anh ta, và rồi anh ta cũng không thể phản kháng hôn lễ đang diễn ra đó, anh ta bị ép cưới Lăng Nhữ Y.

Nghĩ mà xem, Mạc Đình Quân sẽ hận Lăng Nhữ Y đến thế nào? Nghĩ mà xem, Mạc Đình Quân sẽ đối xử với Lăng Nhữ Y thế nào?

Bị người đàn ông mình yêu thương ruồng bỏ, cảm giác sẽ đau đớn đến thế nào đây?

Nhữ Y ơi là Nhữ Y, cuộc đời hoàn hảo của em sẽ bị người đàn ông ấy phá nát, bị chính người mình đem lòng yêu thương, đem mình dâng hiến xem như cỏ rác.


Ôi em gái, cuộc đời hoàn hảo của em đã không còn hoàn hảo nữa rồi.

Đau đớn này làm sao em chịu được, haha, làm sao mà em có thể thay thế vị trí của cô kia chứ?

Cô trong lòng anh là thiên thần đứng trên cao, còn em, chỉ là cỏ rác anh ta giẫm đạp dưới chân thôi.

Ha, Lăng Nhữ Nhi cười lớn, cực kì thoả mãn với tin tức hôm nay, thật là mong chờ những tin tức kế tiếp, cô sẽ ở nơi này ngắm nhìn cuộc đời Lăng Nhữ Y dần dần bị hủy hoại, cô không trực tiếp ra tay nhưng Mạc Đình Quân sẽ vì cô phá hủy Lăng Nhữ Y.

Cô là người đứng sau tất cả mọi chuyện tàn ác của Mạc Đình Quân, bàn tay cô không hề vấy bẩn một giọt máu nào cũng có thể phá nát Lăng Nhữ Y, cô chỉ cần đứng nhìn, cầm lên con cờ chí mạng mang tên Mạc Đình Quân ấy.

...

Bình minh buổi sớm, những tia nắng sớm chui qua khe rèm cửa, phủ trên mi mắt Mạc Đình Quân, anh ôm mềm mại trong lòng hít vào một hơi thở nhẹ.

Mềm mại ở trong lòng vẫn ấm áp, gương mặt gáy ngủ cúi xuống, tùy tiện hôn lên mái tóc thơm mùi cỏ chanh nhẹ nhàng. Mạc Đình Quân mở mắt, hai tay ôm chặt cô gái trong lòng, cô ngọ nguậy tìm chỗ thoải mái tựa vào rồi yên tĩnh chìm vào giấc ngủ say, cảm giác rục rịch ở trong ngực dịu dàng, nâng ánh mắt trầm ngâm nhìn vào hư vô phía trước.

Tối qua, anh đã có một giấc ngủ rất ngon, một giấc ngủ đưa anh về bảy năm trước, nhắc anh nhớ lại cảm xúc đầu tiên anh giành cho người con gái đang nằm trong lòng anh.

Anh nhớ lại những khoảnh khắc cùng cô cùng nói cùng cười, nhớ lại khoảng thời gian anh mong chờ bóng hình của cô bé ấy. Rõ ràng trước đây anh cũng đã một thời rung động với cô, nhưng trớ trêu khiến cho quan hệ của hai người bây giờ biến thành thế này.

Anh đã từng rung động, nhưng cuối cùng chỉ có thể xem đó là một thoáng mây bay, chỉ có thể xem những cảm xúc mong chờ ngày ấy là một cơn gió mùa thương nhớ dịu dàng thoáng qua.

Mạc Đình Quân ôm ấp cô thêm một chút nữa, luyến tiếc không muốn rời giường, trời đông giá rét này anh thật chỉ muốn được rút trên giường ôm thân thể kia ngủ. Tuyệt nhiên, anh không thể bỏ bê công việc ở Mạc thị, Mạc Đình Quân đành phải ngồi dậy, rời giường chuẩn bị đến công ty.

Lăng Nhữ Y ngủ đến trưa, khi cô y tá mang buổi trưa đến gọi cô dậy.

"Phu nhân dậy dùng bữa đi ạ, đã trưa lắm rồi."


Lăng Nhữ Y nghe tiếng gọi, cô lười biếng ừm lên một tiếng nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, thấy vậy, cô y tá phải gọi thêm một lần nữa.

"Phu nhân ơi, phu nhân phải dậy thôi, ăn rồi uống thuốc bổ nữa."

Lăng Nhữ Y trở mình ôm lấy chiếc gối ôm, đêm qua cô thiếp một giấc nồng say đến sáng, được người kia ôm cho nên cô giống như được nằm trong một thế giới mây bồng vậy. Ngủ rất ngon, hình như cô còn nằm mơ nữa, một giấc mơ rất dài.

Cô nằm mơ về lần đầu tiên cô gặp anh ở thọ tiệc, cô mơ về cô bé ngây thơ ngày đó cặm cụi viết thư tình, mơ về những ngày tháng anh còn vui vẻ, còn tươi cười với cô.

Lăng Nhữ Y mở mắt, buộc phải ngồi dậy, sau một giấc ngủ ngon mà ngáp lớn. Cô nhìn y tá cười khẽ, ngoan ngoãn dùng bữa trưa của mình rồi uống thuốc bổ.

Lăng Nhữ Y không thể bỏ bê bản thân mình nữa, cô phải phấn chấn lên, nghĩ cách tìm chị về cho anh nào.

Chỉ cần tìm chị về cho anh, anh sẽ không cần cô nữa, cô cũng muốn tìm gặp chị để nghe một câu trả lời.

Lá thư đó vì sao lại là tên của chị?

Chỉ có chị mới có thể cho cô câu trả lời thôi, Lăng Nhữ Y phải tích cực truy tìm chị. Ăn uống xong, tắm rữa quần áo sạch sẽ thơm tho, cô ngồi cuộn tròn trên sofa, ấn điện thoại gọi cho Thu An.

Đầu dây chỉ vừa đổ chuông liền phát ra giọng nói của Thu An "Nhữ Y aaa, cậu làm sao? Cậu khoẻ không? Không có chuyện gì xảy ra với cậu chứ? Hôm đó đột nhiên cậu gọi cho tớ khóc lóc đòi tìm chị, rồi đột nhiên cúp máy ngang, tớ gọi lại bao nhiêu lần cũng không được, cả tuần qua không liên lạc được cho cậu. Cậu làm cho tớ lo đến chết mất, cậu không bị làm sao chứ? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

Đầu dây vừa kết nói đã một trào như một bài văn xuôi, Lăng Nhữ Y nghe đến hai lỗ tai kín mít, khi Thu An dừng lại đoạn văn, Lăng Nhữ Y mới có thể haha cười phản ứng.

"Haha, tớ không sao, không có chuyện gì hết" Cô vội vàng biện minh ngay "Hôm đó có một số chuyện cho nên tớ hơi vội việc tìm chị, đến nay chồng cậu có tìm ra tin tức gì chưa?"

"Vẫn chưa, chỉ mới truy được là chị ấy không có xuất cảnh, hoàn toàn không có thông tin xuất cảnh cho nên chị ấy chắc chắn vẫn còn đâu đó vòng vòng đất nước này thôi."

"Vậy à, mau mau tìm ra chị cho tớ, tớ sẽ hậu đãi cậu một chầu thật là hoành tráng" Nhữ Y suýt xoa càm nói.


"Hơ, mấy chầu còn không đủ đó" Thu An hí hửng nói nhanh, xém chút bị Nhữ Y đánh trôi vấn đề "Vậy là cậu vẫn ổn đúng không?! Ôi trời hôm đó làm tớ hết cả hồn."

Lăng Nhữ Y gật gù, dù là đang nói chuyện điện thoại, tay kia vẫn vẫy ra không khí "Không sao không sao, không có chuyện gì."

"Vậy là tốt" Thu An cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.

"Thế có tin gì tốt thì báo cho tớ nhé" Lăng Nhữ Y nhắc, Thu An liền đáp ứng "Có tin tốt tớ liền báo cho cậu, thế nhé, giữ sức khoẻ đấy."

"Cậu cũng thế" Lăng Nhữ Y hì hì cười, cuộc gọi thoại đến đây là kết thúc, cô buông xuống điện thoại. Ngồi thành một cục tròn vo trên sofa, mở tivi lên xem, chuyển mấy kênh chương trình thì đến một kênh thị trường, hiện đang phát sóng tin tức của mấy công ty lớn. Lăng Nhữ Y ngồi xem tin tức, ánh mắt trở nên trầm luân như rơi vào một thế giới khác, cô trầm ngâm miên man.

Bây giờ cô muốn ly hôn cũng không được, phải ở bên cạnh anh nhưng tình cảm của anh thì... Anh không có tình cảm với cô, anh chỉ xem cô như một công cụ ấm giường thôi. Bây giờ cô chỉ chờ mong vào chị sẽ quay về, khi ấy thì cô mới có thể bình yên mà rời đi, khi ấy anh sẽ buông tha cho cô vì anh sẽ không cần cô nữa.

Vậy bây giờ, Lăng Nhữ Y chỉ cần cố gắng để có thể bình yên trôi qua ngày với anh thôi. Giống như thời gian trước, chỉ cần cô rất ngoan ở bên cạnh anh, khi anh muốn sinh hoạt thì ngoan ngoãn để cho anh sinh hoạt, chỉ cần cô không cứng đầu phản kháng thì anh sẽ rất dịu dàng. Như vậy cô sẽ có thể bình yên trôi qua thời gian sắp tới, đơn nhiên chuyện không được phép quên chính là uống thuốc tránh thai.

Tuyệt đối không thể để bất kì lỗi lầm nào xảy ra nữa.

Ngày mai cơ thể cô đã khoẻ rồi, cô sẽ quay lại làm việc, ở căn hộ này cả ngày cũng chán nản ngột ngạt lắm, Nhữ Y sẽ trở về quỹ đạo cũ, chuyện duy nhất cô mong chờ lúc này, chính là chờ đợi tin tức tìm chị.

Còn tiếp...

(P/s ta nói ha, mọi người cảm giác là anh Quân không yêu chị Y, nhưng mà thật ra là bây giờ anh Quân anh đã có rồi đó, à mà không, nên nói là có từ hồi bảy năm trước rồi nhưng sau đó anh đã từ bỏ cảm xúc với chị, vì anh lúc đó đã nhận tình cảm của cô chị Nhữ Nhi, cho nên chỉ đành xem cảm xúc của anh đối với Nhữ Y là một thoáng mấy bay, cơn gió mùa yêu thương lướt qua thôi.

Nghĩa là anh chôn đi tình cảm ấy rồi, bây giờ phát sinh chuyện cùng Nhữ Y, đã có biểu hiện siêu lòng xót dạ. Biểu hiện cho tình cảm chôn vùi bắt đầu trồi dậy rồi đấy, mà thêm sắp tới chị Y vì không muốn xảy ra chuyện mà cực kì ngoan nữa, ta nói, chôn vùi bao nhiêu nó bùng nổ bấy nhiêu.

Hai ông bà ta ngọt ngây như đường phèn mía bụi, xong hai ông bà phát cơm tró được tí, bà Nhi kia ở đâu đó nhận được tin hai người có quan hệ tốt cái liền về phá, ta nói hen, lúc người ta chạy đôn đáo kiếm bà Nhi thì bà không về, lúc người ta chớm nở với cô em thì bà quay về, ngộ ghê hen.

Đau lòng mấy bữa nay đủ roài, chuẩn bị cơm chó đây, chuẩn bị viết mấy chương hài hài cho mấy cô giải toả tí hoho, tui cũng giải toả tí chứ tui căng thẳng lém *Chấm nước mắt*)

_ThanhDii
Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8/10 từ 32 lượt.
loading...